Phần 29: Danh tính kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phiên toà của bà Lưu Ly, Mai Anh lái chiếc xe của cô chạy dọc trên tuyến đường đông đúc. Trong lòng cô lúc bấy giờ, không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Nhớ lại ánh mắt chia ly của Nguyệt An khi đó, cô cũng thoáng chút chạnh lòng

Dừng xe ngay trước một trung tâm thương mại lớn, cô quyết định sẽ đi mua sắm một ít gì đó để thư giãn. Nơi đây là một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất ở tỉnh thành này, tính riêng về các cửa hàng quần áo thôi cũng đã có tới hơn 200 tiệm lớn nhỏ. Cả toà nhà chia làm 12 tầng, bán đủ loại mặt hàng dành cho cả thiếu nhi và người trưởng thành

Nhớ lại tin nhắn Hứa Vỹ An gửi cho mình, cô chợt cảm thấy có chút buồn. Sáng nay khi gặp anh ở phiên toà xét xử, anh cũng không đoái hoài gì đến cô. Đến cả câu chào hỏi anh, cô lúc đó cũng không thể nói được. Thời gian hai người ở bên nhau chưa được bao lâu, chẳng lẽ kết thúc một cách vô lý như vậy sao?

Khẽ thở dài rồi bước chân vào một cửa hàng quần áo, cô ngắm nhìn hết từ bộ này sang bộ kia để giải tỏa căng thẳng. Tất cả sản phẩm ở đây đều được bán theo mùa. Do đó, phần lớn quần áo đang được bày bán hiện tại mang hơi hướng mùa xuân là chủ đạo. Họa tiết trên đó nhìn cũng rất bắt mắt, nhìn một cái là đã muốn mua ngay

Mai Anh quyết định sẽ thử một bộ đồ. Khi đã trả tiền xong và ưng ý xách túi đồ đi ra ngoài, cô quyết định sẽ đi ăn một chút gì đó. Cả ngày ở phiên toà căng thẳng đã khiến tinh thần cô mệt mỏi, bụng thì đói meo. Vừa bước chân ra khỏi trung tâm mua sắm, cô đang đợi đèn để qua đường đến khu vực đổ xe. Đèn vừa chuyển xanh, bất ngờ từ phía sau cô có một thanh niên chạy vọt lên, gã ta đưa tay chộp lấy giỏ xách cô đang đeo trên vai rồi chạy ù đi mất. Mai Anh hoảng hốt đuổi theo, cô vừa chạy vừa la lớn để kêu gọi sự giúp đỡ

Chạy theo hắn cả một con đường dài, Mai Anh dần kiệt sức mà chạy chậm lại. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng hét lớn: "Ăn cướp, có ai không, giúp tôi với!!". Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy một làn gió từ phía sau vụt qua, nhìn lại thì thấy bóng lưng của một nữ sinh trung học đang đuổi theo tên cướp phía trước

Nguyệt Tinh chạy vụt lên đuổi theo người trước mặt. Khi cô đi ngang qua con đường này thì vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu nên mới chạy theo để giúp đỡ. Tên cướp quẹo vào một con hẻm nhỏ, Nguyệt Tinh dừng lại quan sát rồi quyết định chạy vào một con hẻm đối diện

Đây là khu vực gần nhà cô. Cô từ nhỏ đến lớn đã khám phá khu này không biết bao nhiêu lần, do đó, các đường hẻm, đường tắt, lối thông nhau, cô đều nắm rõ. Sau khi chạy một hồi trong con hẻm đó, Nguyệt Tinh đã chắn được ngay trước mặt tên cướp. Tên cướp nhìn thấy Nguyệt Tinh đang chặn đầu mình, biết rằng bây giờ có lui cũng không kịp nữa, hắn lại nhìn thấy cô chỉ là một học sinh cấp ba, hắn quyết định liều một phen với cô

Tên cướp rút trong người ra một con dao thái nhỏ, hắn nhắm về hướng cô mà lao đến. Nguyệt Tinh rút từ trong cặp ra một cặp côn sắt, cô múa vài đường côn rồi cũng lao lên. Khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng, tên cướp nhắm thẳng cô mà đâm xuống. Nguyệt Tinh vung tay quất thẳng một đầu côn vào tay hắn làm hắn đau điếng mà thả rớt con dao, rụt tay lại. Liền sau đó, Nguyệt Tinh lợi dụng bức tường bên cạnh, cô nhảy bật lên, đạp vào tường, lấy đà bay ra, co đầu gối rồi nện thẳng vào thái dương của tên cướp làm hắn loạng choạng rồi ngất xỉu. Khi đó, cảnh sát dân phòng cũng vừa kịp có mặt, họ giải tên cướp về, còn Nguyệt Tinh thì lượm lại chiếc túi xách và vòng lại đường chính

Mai Anh đuổi theo tên cướp đến được gần đây thì mất dấu. Cô cũng cẩn trọng vừa đi vừa tìm vì sợ hắn bất ngờ lao ra tấn công. Khi thấy ở xa xa có một cô học trò đang vừa đi vừa xách theo một chiếc túi, cô nhanh chóng chạy lại

"Em à, đây... đây là túi xách của chị, có thể cho chị xin lại được không?"
"Ồ thế ạ, thế chị kiểm tra xem bên trong coi có mất mát gì không?"

Mai Anh nhanh chóng mở chiếc túi ra kiểm tra, bên trong cũng không có gì đáng giá lắm, ví tiền và giấy tờ đều còn nên cô thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang cô bé rồi nói

"Thật lòng cảm ơn em quá!!"
"Không có gì đâu ạ!!"

Đúng lúc ấy điện thoại của Nguyệt Tinh có tin nhắn đến nên cô lấy ra xem. Mai Anh lúc đầu không muốn làm phiền cô bé xem tin nhắn lắm, thế nhưng, khi cô nhìn thấy chú gấu treo trên điện thoại, cô ngạc nhiên hỏi lại

"Em à, ở đâu em có con gấu này vậy?"
"À, có một lần em giúp một chị gái, chị ấy đã đưa cho em để xem như là tín vật trả ơn"
"Người đó là em sao?"- Mai Anh mừng rỡ hỏi lại
"Người tối hôm đó gặp nạn là chị sao?"- Nguyệt Tinh cũng không ngờ lại có duyên như vậy

Hai chị em cười nói vui vẻ. Mai Anh kiên quyết phải mời Nguyệt Tinh ăn một bữa vì cô bé đã ra tay giúp cô hai lần rồi. Nguyệt Tinh thấy chị Mai Anh có lòng như thế, cô cũng vui vẻ mà nhận lời. Hai cô gái ùa vào dòng người đi chơi tấp nập buổi đêm, cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon trong cái không khí mát lạnh đầu xuân
                          Ooo••••ooO

Hứa Vỹ An đang bước dọc hành lang để đến phòng họp gấp. Lý do tổ chức buổi họp hôm nay là vì, những việc trước đó anh cho người điều tra, tất cả đều đã có thu thập đáng kể

"Bắt đầu đi!!"- anh vừa bước vào phòng đã lên tiếng nói

Một viên cảnh sát trước đó nhận nhiệm vụ điều tra tín hiệu mạng lên tiếng trước

"Chúng tôi đã tiến hành dò xét trên con đường Đông Quảng Hàm theo như lời của anh. Đúng như anh dự đoán, bưu điện trung ương chính là nằm trên con đường này. Ở gần khu vực đó chính là phố ổ chuột. Đây là một nơi chuyên tụ tập những người vô gia cư, người già neo đơn, người không có tiền,... nói chung là một chỗ ẩm thấp và thiếu tiện nghi sinh sống. Hầu hết người dân ở đây đều sống tách biệt với người thành phố, họ có thói quen sinh hoạt y hệt ở thôn quê, dùng đèn dầu, quạt mo, ngồi vỉa hè buôn chuyện hóng mát, tối chưa đến 8 giờ thì đều đã đi ngủ. Khu phố này nằm ngay bên dưới chân cầu Bạch Đằng, đi vào tầm 50 mét sẽ tới. Điều kiện cuộc sống thấp như vậy nên hầu như việc sử dụng máy tính là không thể. Tuy vậy IP máy chủ đăng bài viết chính là ở đây. Chúng tôi cũng có đến xem thử rồi, họ cũng chưa có đến 50 hộ dân, mất khoảng một ngày thì đều có thể kiểm tra hết. Đáng tiếc là, chúng tôi không phát hiện ra nhà nào có máy tính cả"

Hứa Vỹ An gật đầu rồi nói

"Cũng không ngoài dự tính của tôi. Rất có thể hắn đã kịp thủ tiêu trước khi chúng ta tìm đến. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu chuyện này vào lúc khác. Cậu làm tốt lắm!!"

Anh quay sang Nhã Thiên, hỏi

"Bên cô thế nào rồi?"
"Chúng tôi chia nhau ra điều tra về lý lịch của Đỗ Thành Vũ. Cha mẹ hắn đều chết sớm, hắn bỏ học rồi đi theo tụi giang hồ, kiếm ăn lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, cuối cùng lên nắm đầu được cả một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Tuy vậy, tên này không hẳn là tên máu lạnh vô tình, hắn còn có một đứa em trai!!"

Nhã Thiên nhấn chuột, trên màn hình hiện lên một tấm ảnh đã vàng úa, chụp gương mặt của một cậu bé tầm 9, 10 tuổi. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt cậu bé rất sáng, rất long lanh, có thể thấy đây là một cậu nhóc rất sáng dạ. Nhã Thiên nói tiếp

"Đây là em trai của Đỗ Thành Vũ- Đỗ Thành Toàn. Năm đó, cậu bé mới 9 tuổi đã theo anh lăn lộn trong nghề. Tên Đỗ Thành Vũ kia không biết ở bên ngoài tàn bạo thế nào, hắn đối với em trai hắn rất tốt, rất thương nó. Lúc Đỗ Thành Toàn lên năm, trong một lần chạy chơi bị té ngã khiến ở tay bị rách một đường khá dài. Điều đáng nói là, không giống như những người khác, vết thương của cậu bé cứ chảy máu liên tục, đến khi Đỗ Thành Vũ cảm thấy vô cùng lo lắng đưa vào viện, người ta mới phát hiện ra, em trai hắn mắc căn bệnh máu khó đông. Đây là căn bệnh gia truyền, thì ra bố hắn ngày xưa cũng mắc bệnh này, hắn may mắn không mắc bệnh thôi, nhưng em hắn thì lại không được như vậy
Máu cứ không ngừng chảy ra khiến cho Đỗ Thành Toàn khi đó toàn thân suy kiệt, mặt mày xanh xao. Bác sĩ nói nếu không kịp thay máu, thằng bé sẽ không qua khỏi. Đỗ Thành Vũ gom hết số tiền hắn lăn lộn ngoài giang hồ bao nhiêu năm, nộp viện phí để làm phẫu thuật, chính bản thân thì hiến cho cậu em hẳn 3 lít máu. Người trưởng thành bình thường thì chỉ có khoảng 5,6 lít trong cơ thể, hắn hiến hơn một nửa, tưởng chết chắc rồi, cũng may bác sĩ kiếm được nguồn máu thích hợp còn lưu lại trong bệnh viện kịp truyền vào nên mới giữ được mạng sống
Đỗ Thành Toàn năm đó cũng chỉ mới là một đứa bé thôi, rút sạch tế bào máu cũ trong người cậu, truyền máu mới vào, hồng cầu trong cơ thể nhanh chóng tiếp nhận rồi sản sinh ra lượng máu phù hợp. Từ đó có thể nói, máu chảy trong người Đỗ Thành Toàn hoàn toàn là máu của anh hai hắn!!"

"Tốt lắm, như vậy có thể lí giải tại sao máu tìm được ở hiện trường lại thuộc về một người đã khuất!!"

"Theo như lời anh nói, chúng tôi cũng đã tìm hiểu về lai lịch của Đỗ Thành Toàn. Sau khi anh hắn chết, hắn được gửi vào cô nhi viện nhưng không bao lâu thì lại trốn ra. Sau đó, nghe bảo hắn làm rất nhiều nghề, cuối cùng thì, cách đây bốn năm, hắn đã qua Ma Cao tìm gặp người huynh đệ cũ của anh hắn để mà theo học một khoá huấn luyện kĩ năng sát thủ chuyên nghiệp. Đó cũng chính là lý do vì sao, hắn bây giờ lại có thể tài giỏi như vậy!!"

Mọi người trong phòng họp ai nấy cũng đều gật đầu tán đồng. Sau cùng Hứa Vỹ An nói

"Vụ án này xảy ra cách đây tròn hai mươi năm. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, Đỗ Thành Toàn cũng đã là một thanh niên 29,30 tuổi. Chúng ta sẽ dựa trên đặc điểm này để khoanh vùng đối tượng
  Thứ nhất, đây phải là người có một vóc dáng rất cao to khỏe mạnh. Liễu Thanh Hiệp cũng là một thanh niên to béo vạm vỡ, hắn ta lại có thể giết chết Liễu Thanh Hiệp một cách dễ dàng chứng tỏ thân thủ của hắn rất tốt. Nếu xét trên ngoại hình của Liễu Thanh Hiệp mà suy ra, tên Đỗ Thành Toàn này cũng phải cao ít nhất là 1m8 và nặng ít nhất là 70 kg
  Thứ hai, đây chắc hẳn là một người thanh niên có ngoại hình tương đối giản dị. Để tránh bị phát hiện mỗi khi hành sự, hắn ta nhất định không có phong cách quá bắt mắt, tóc tai chắc chắn không nhuộm màu, nói chung là một người đàn ông tương đối mờ nhạt và thờ ơ với cuộc sống, ngoại trừ mục tiêu của hắn ta ra
Cuối cùng, hắn ta chắc chắn là đang nhắm đến Cao Quốc Hoàng. Cái chết của anh trai năm xưa là một mối thù không thể nào phai nhoà, Cao Quốc Hoàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị rơi vào tay của hắn ta. Đỗ Thành Toàn là một người vô cùng thông minh và cực kì nhạy cảm, hắn ta ở trong tối, ta ở ngoài sáng, dù thế nào cũng rất khó nắm bắt được sơ hở. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể lên kế hoạch phòng bị trước, nhằm giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất trước khi hắn kịp thời ra tay!!"

Hứa Vỹ An ngắm nhìn bức ảnh trên máy chiếu, anh vô thức nói tiếp

"Cậu Long, mau cho người phác hoạ gương mặt hiện tại của Đỗ Thành Toàn cho tôi. Dù gì cũng đã trải qua một thời gian tương đối dài, đường nét trên gương mặt hắn ít nhiều cũng có sự thay đổi"
"Rõ, thưa sếp!!"
"Bây giờ việc chúng ta cần làm nhất là đi gặp Cao Quốc Hoàng trước khi ông ta chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài mà thôi!!"
                           Ooo••••ooO

Tập đoàn Vạn Thiên Nhất mấy hôm nay liên tiếp nhận chỉ trích cũng như lời ra tiếng vào. Công việc làm ăn cũng vì đó mà ảnh hưởng không ít

Cách đây mấy hôm, vụ việc ông Cao Quốc Hoàng trở thành đề tài nóng bỏng trên mạng xã hội đã kéo theo rất nhiều hệ luỵ. Các công ty lớn trên thế giới vì sợ tai tiếng nên đã có một số nơi hủy hợp đồng với công ty ông. Cao Quốc Hoàng dù cảm thấy vô cùng bức bối nhưng sản nghiệp nhà họ Cao thật sự vẫn còn rất hùng mạnh, chưa đến mức bị dư luận đè bẹp

Hứa Vỹ An cùng hai đồng nghiệp được mời vào văn phòng làm việc của Cao Quốc Hoàng ở tầng 20 trong toà nhà công ty. Nhìn thấy vị cảnh sát của đội cảnh sát hình sự, ông cảm thấy thật sự không muốn đón tiếp cho lắm

"Sếp Hứa, không biết anh hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì?"
"Ông Cao, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của ông lâu đâu. Chẳng là, chúng tôi dạo gần đây đang lần theo tên tội phạm đã gây ra hai vụ án mạng, biết được rằng, thân phận thật sự của hắn chính là Đỗ Thành Toàn- em trai ruột của Đỗ Thành Vũ, vị đại ca năm xưa!!"

Ông Hoàng khẽ "ồ" lên một tiếng rồi nói

"Cảnh sát các người đúng thật là vô dụng. Biết được thân phận của hắn thì sao chứ, cũng có bắt được đâu. Hắn ta không những giết hai người, hắn ta cũng là kẻ đã giết chết thằng nhóc cấp ba gì đó, đổ oan cho vợ tôi!!"

Hứa Vỹ An khẽ chau mày, anh hỏi lại

"Hắn có liên quan đến vụ án của Huỳnh Gia Huy sao?"
"Hừ, không tốn hơi sức giải thích cho các người. Tự mình đi điều tra đi, cảnh sát thì sao chứ, tưởng hay lắm sao?"

Dù cảm thấy hơi khó chịu, Hứa Vỹ An vẫn bình tĩnh nói

"Ông Cao, ông nghe chúng tôi nói. Tên này cực kì thông minh và nguy hiểm. Chúng tôi điều tra ra được, hắn rất có thể đang tìm ông để trả thù cho anh trai hắn!!"
"Tên này điên rồi, tôi và anh trai hắn thì có quen biết gì nhau chứ mà đòi kiếm tôi trả thù. Cảnh sát các người cũng rảnh rỗi quá nhỉ, có thời gian như vậy thì đi kiếm việc khác làm đi, đừng phá tôi nữa, tôi đang bận lắm!!"
"Không đâu ông Cao à, việc này thật sự không thể đùa được đâu, hắn ta một khi đã ra tay thì chắc chắn không thể thất bại. Chúng tôi muốn đến đây để bàn kế hoạch bảo vệ cho ông!!"
"Thôi, thôi, không cần đâu. Nếu thật sự hắn có đến, tôi cũng một mình đấu lại với hắn được. Vệ sỹ của tôi các anh chưa thấy sao, ai nấy cũng đều to con tài giỏi hơn cảnh sát các người nhiều. Tôi sống đến từng tuổi này, ngồi được ở vị trí này, cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, cái mạng già này thì còn phải sợ cái gì kia chứ, tôi thật sự không cần sự bảo vệ của các sếp đâu. Giờ thì về đi ha. Thư ký Kim, tiễn khách!!"

Nói rồi, ông Hoàng quay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn. Vị thư ký cũng lịch sự đi đến bên cạnh Hứa Vỹ An và các vị đồng nghiệp, cô nói

"Các vị cảnh sát, xin mời lối này!!"

Hứa Vỹ An biết nhất thời chưa khuyên giải được ông ta nên anh cũng lịch sự đứng lên, cúi đầu chào rồi ra về. Khi đã ra tới xe riêng, Nhã Thiên mới cất tiếng hỏi anh

"Sếp Hứa, chúng ta thật sự không thể làm được gì nữa sao?"
"Tạm thời cứ về trước đã. Cao Quốc Hoàng rất kiêu ngạo, ông ta và chúng ta lại đang có hiềm khích rất lớn, có lẽ vì vậy mà cảm thấy cảnh sát chúng ta không làm được việc!!"
"Tên Đỗ Thành Toàn này quả thật không đơn giản. Tuy bây giờ chúng ta đã biết được thân phận của hắn, nhưng làm sao để tìm ra hắn đây??"
"Cứ cho người theo sát Cao Quốc Hoàng trước đi. Hắn ta chắc chắn vẫn chưa hành động liền đâu. Chúng ta có thể biết được thân phận của hắn, có thể nói, trong cuộc chơi này, tỉ số đã được san bằng rồi!!"
                         Ooo•••ooO

Tên thanh niên ngồi trong căn phòng tối. Hắn cứ bật rồi tắt chiếc đèn pin trong tay. Cách đây vài hôm, cảnh sát đã tìm đến đây để điều tra về việc nhà nào có sử dụng máy vi tính và mạng wifi. Dựa trên điều đó, tên thanh niên này cũng đã lờ mờ đoán ra được, thân phận thật sự của hắn đã bị bại lộ rồi

Hắn ta đi đến trước một chiếc bàn trong góc phòng. Nếu như cảnh sát đã tìm ra được thân phận của hắn, việc xử lý Cao Quốc Hoàng chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Đưa tay kéo hộc tủ, hắn lấy ra một số đồ nghề hoá trang

Dùng phấn nền và bút tạo khối, hắn hí hoáy vẽ lên khuôn mặt mình một cái gì đó. Giây lát sau, trên khuôn mặt nơi mắt phải đã xuất hiện một vết chàm vô cùng to lớn. Xong xuôi đâu đó, hắn mở hộp kính áp tròng ra, chọn một cặp màu trắng đục rồi đeo vào mắt mình. Đưa bút vẽ thêm vài đường trên trán tạo các nếp nhăn, hắn hài lòng với sự biến dạng này

Lôi một hộp răng giả ra để nhét vào miệng, hắn tạo nên hình tượng một hàm răng hô, sứt môi đến nỗi không thể khép miệng lại được. Đội trên đầu một mái tóc màu muối tiêu bù xù dơ bẩn, hắn nhìn diện mạo mình trong gương mà cũng có đôi chút hoảng hốt. Gương mặt điển trai khi nào, giờ đây đã biến thành một gương mặt già nua xấu xí, ai nhìn vào cũng không muốn lại gần. Tuy vậy, đây chính là hình hài hắn muốn cho tất cả mọi người ngoài xã hội kia nhìn thấy

Đeo lên vai mình một búi vải to bự để tạo lưng gù, hắn chọn thêm cho mình một chiếc áo khoác dài đến qua cả đầu gối. Chiếc áo khoác dài lê thê ấy, có thể giúp hắn che giấu đi được cả đôi bàn tay săn chắc, cơ thể vạm vỡ bên trong. Đồng thời, nó cũng giúp hắn tạo nên một diện mạo yếu ớt, mỏng manh và tội nghiệp. Xong xuôi đâu đó, hắn cúi gập người để hạ thấp chính chiều cao của mình, tay chống một chiếc gậy như một lão già gù lưng tội nghiệp, lê bước chân khó nhọc ra khỏi nhà

Sống ở cái khu này, đây chính là diện mạo phù hợp nhất mỗi khi đi ngoài. Ai cũng như ai, đều là những mảnh đời cơ cực khốn khổ, không để lại bất kì ấn tượng khác biệt nào. Cảnh sát có tra ra được địa chỉ đăng bài viết kia ở tại khu này thì đã sao chứ, thật sự biết được thân phận của hắn thì cũng làm được gì. Vốn dĩ ở cái chốn này, trước đến giờ không hề có sự xuất hiện của bất cứ một người thanh niên nào, chỉ có người già nghèo khó, bệnh tật già nua mà thôi. Cảnh sát mãi mãi sẽ không thể nào tóm được hắn, Cao Quốc Hoàng cũng chắc chắn sẽ không thể nào thoát được nhát dao đòi mạng đang chực chờ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro