Phần 33: Cây kim trong bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Trước ngày Nguyệt Tinh xảy ra chuyện 3 ngày>

Sau khi Kiều Đức Tuấn bị ông Thăng Vinh cùng cảnh sát Hồng Công phối hợp đưa về nước, hắn đã nằm ở bệnh viện cảnh sát cả tuần liền vì kiệt sức và đói bụng. Ông Thăng Vinh đã nhiều lần muốn vào lấy lời khai của hắn nhưng lúc nào Kiều Đức Tuấn cũng giả vờ mệt mỏi không muốn tiếp

Tuyết Hoa nghe Quang Tùng nói là ông Thăng Vinh đã tìm được hắn về, cô lập tức nhờ Quang Tùng thu xếp để mình gặp bố của cậu. Sau giờ tan học ngày hôm đó, Tuyết Hoa đã đến tận sở cảnh sát để tìm gặp ông

"Sếp Trần, có một cô gái đến tìm sếp!!"
"Cho cô bé vào đi!!"

Tuyết Hoa mở cửa bước vào phòng rồi lễ phép cúi chào. Ông lịch sự mời cô ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước mát

"Chú à, hắn đã chịu khai nhận chưa ạ?"
"Vẫn chưa. Nhưng mà cháu đừng nôn nóng quá, chúng ta đã bắt được hắn rồi, nhất định sẽ sớm moi được thông tin thôi. Chú nghe Quang Tùng nói, thằng bé có đứa bạn tên là Thiên Tuân- con trai của ông Cao Quốc Hoàng đã đem một số thông tin của chuyện này nói cho nó biết. Về cơ bản, nội dung mà thằng Tùng nghe được và nội dung từ chính miệng của vợ Kiều Đức Tuấn nói ra là tương đối trùng khớp. Chú cũng đã cho người đi điều tra về Hoàng Trạch Thuần rồi. Lúc tìm ra được hắn thì nghe nói, hắn không may phát bệnh ung thư vừa qua đời cách đây mấy tháng, do đó, manh mối duy nhất còn sót lại chỉ có mỗi Kiều Đức Tuấn mà thôi!!"
"Nói như vậy thì tức là nếu hắn không chịu thừa nhận thì không còn cách nào sao hả chú?"- Tuyết Hoa sốt ruột hỏi lại
"Cũng không hẳn, vì vốn dĩ năm đó, kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, không phải bọn chúng. Công ty Long Quy gì đó vốn dĩ là thuộc sự quản lý và có vốn đầu tư của tập đoàn Vạn Thiên Nhất. Nói cách khác, Cao Quốc Hoàng năm đó là người đứng phía sau chống lưng cho tập đoàn này. Hoàng Trạch Thuần bây giờ đã chết rồi, xem như chết không đối chứng, không ai có thể chỉ tội được người đứng sau thật sự
   Quang Tùng có nói ông Cao năm đó không hề biết việc hai tên dưới quyền mình mưu mô rửa tiền đen và vận chuyển chất cấm. Nhưng chú đã tìm hiểu rồi, gia cảnh của Hoàng Trạch Thuần không tốt lắm, nhà chỉ còn mỗi một người mẹ già yếu cùng một người bà bệnh tật. Hắn khi xưa là một tên đi theo Cao Quốc Hoàng rất trung thành, ông ta nói một, hắn không dám làm hai, lấy gan ở đâu ra mà làm những việc phạm pháp kia chứ
   Nếu Kiều Đức Tuấn chịu thừa nhận chính mình là người làm giả giấy tờ để vu oan cho bố mẹ cháu, chúng ta cũng đã có thể lật lại vụ án rồi. Tuy vậy, hắn rất ngoan cố, dùng cách gì cũng không chịu khai, hắn lại không có điểm yếu gì để có thể nắm thóp được, chúng ta buộc phải mở rộng vùng điều tra ra thôi!!"

Tuyết Hoa nghe thì không phải là không hiểu, tuy vậy cô rất sốt ruột muốn biết được liệu có cách nào hay không, cô nhanh chóng hỏi lại

"Chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"
"Chúng ta sẽ lợi dụng Kiều Đức Tuấn để ép Cao Quốc Hoàng ra mặt. Tuy vậy, chú rất cần cháu giúp đỡ, nếu ông ta có thể xuất hiện, chứng tỏ người đứng sau tất cả không ai khác chính là Cao Quốc Hoàng!!"
                            Ooo•••••ooO

Tuyết Hoa đi ngoài phố tấp nập người vào giờ tan tầm, cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra để nói chuyện với ai đó. Tuy vậy, âm lượng nói chuyện của cô lại giống như đang cố ý cho người đứng cách đó không xa có thể nghe thấy

"Alo, sao, chú bắt được Kiều Đức Tuấn rồi ạ. Hắn ta là người có liên quan đến việc bố mẹ cháu bị án oan đúng không chú, ôi, thật là may mắn quá. Vâng, cháu biết rồi, vâng, cảm ơn chú. Có gì sẽ liên lạc sau!!"

Nói rồi, cô cất điện thoại vào trong túi xách, mắt khẽ liếc nhìn về vị trí cột điện phía sau lưng cô. Sau đó, cô mỉm cười rồi quay người bước đi. Người đứng nơi cột điện khẽ nheo mắt nhìn cô, anh ta lấy ra một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Thấy tin nhắn đã được gửi hoàn tất, người thanh niên đó lại kéo sập mũ xuống, bước đi sau lưng cô

Tuyết Hoa đi một quãng đường thì thấy cảnh sát Lê Minh đang đi về hướng mình. Cô lễ phép cúi đầu chào

"Chào con!!"- ông Lê Minh nói, tuy vậy ánh mắt của ông lại như đang hướng về phía sau lưng cô, khẽ ra hiệu cho người phía sau lui đi

Tuyết Hoa là một người rất nhạy bén. Cô thấy biểu hiện của ông Lê Minh hơi khác lạ nên lập tức quay đầu lại nhìn. Khi thấy người thanh niên lúc nãy không còn đi theo mình nữa, cô nheo mắt vẻ đăm chiêu suy nghĩ

"Có chuyện gì sao?"- ông hỏi
"À dạ không, không có gì, lúc nãy hình như có người đi theo cháu, cảnh giác tí thôi!!"

Ông Lê Minh không hỏi gì nữa, ông đích thân lái xe đưa cô về tận nhà. Khi đã mở cửa vào tới nhà, cô đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống thì thấy ông chưa đi, hành động lúc nãy của ông cũng vô cùng kì lạ, cô hơi sinh nghi mà lấy điện thoại ra gọi điện cho ông Thăng Vinh

Vừa lục lọi trong túi ra để tìm chiếc điện thoại của mình, cô sơ ý làm đổ một ít nước lên trên chiếc áo khoác đang để ở trên bàn. Tuy vậy, khi áo khoác bị thấm ướt một mảng lớn, cô nghe thấy tiếng loẹt xoẹt nhỏ xíu ở bên tai. Cẩn trọng cầm chiếc áo khoác lên, cô thấy ở mép sau của chiếc áo khoác có gắn một con chíp nhỏ, dùng tính năng đèn flash trong điện thoại để chiếu vào, hình như nó còn có phản ứng mắt thần như một chiếc camera thu nhỏ vậy

Nhớ lại cả ngày nay xem mình đã từng tiếp xúc với ai, cô chỉ có thể nhớ ra một người. Lúc đó, cô chuẩn bị đi qua đường, bất ngờ ông Lê Minh kéo cô giật ngược lại để tránh một người đi xe đạp ẩu vừa chạy qua, chỉ có thể duy nhất  lúc đó là cô có sự tiếp xúc thân cận với người xung quanh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao ông Lê Minh lại làm như vậy

Thay vì gọi điện thoại di động, cô quyết định sẽ dùng một chiếc điện thoại khác để nhắn tin cho ông Thăng Vinh phòng trường hợp bị cài phần mềm nghe lén trong điện thoại. Một lát sau, ông Thăng Vinh trả lời lại

"Cháu cứ gọi điện cho chú đi. Hãy nói như thế này: tối nay chú đến thăm Kiều Đức Tuấn và lấy khẩu cung sao, cháu cũng muốn đi nữa. Nhưng tối nay cháu phải đi tham gia hội văn nghệ ở trường, 8 giờ tối mới được tan, còn vào được không chú?- cứ nói như thế, sau đó chúng ta sẽ thật sự biết được xem xung quanh mình có nội gián hay không, một chiêu thử lòng thôi!!"

Tuyết Hoa nhắn lại chữ "Đã hiểu" rồi cô lấy chiếc điện thoại ban nãy gọi điện cho ông, quả đúng như ông Thăng Vinh chỉ, cô nói không sai một chữ nào. Sau đó, ông trả lời lại

"Không được, 8 giờ rưỡi là hết giờ thăm rồi, cháu về trễ thế thì chú không giúp cháu vào trong được đâu!!"

Tuyết Hoa nhanh chóng đối đáp lại

"Sao vậy chú, cháu về đến nơi cũng tầm 8 giờ 20 thôi, vẫn còn kịp mà!!"
"Đã nói không được rồi, 8 giờ rưỡi là bệnh viện cảnh sát đóng cửa rồi, người ngoài không vào được đâu, để khi khác đi. Thế nhé, chú còn bận, lúc khác lại nói cho cháu biết tin tức mới!!"

Cúp điện thoại, ông Thăng Vinh đã nhắn một tin vào chiếc điện thoại kia của cô

"Cháu làm tốt lắm. Nếu bọn chúng thật sự thông đồng với nhau, tối nay chúng ta sẽ biết được thôi!!"

Cảnh sát Lê Minh ngồi trong xe nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Ông khẽ nhếch miệng cười, tay lướt trên điện thoại soạn một dòng tin nhắn

"Phòng bệnh cảnh sát, tối nay, 9 giờ, hành động!!"

Sau đó, ông đưa mắt nhìn lên ngôi nhà kéo rèm che kín mít, miệng nở nụ cười rồi lái xe rời khỏi chỗ đó. Tuyết Hoa ở trên lầu nhìn xuống, cô đắc ý đưa tay tháo con chíp trên áo khoác xuống, một chân giẫm nát rồi kéo kín tấm màn che lại
                         Ooo••••ooO

Ông Thăng Vinh sau khi hội ý với sếp Mai đã được ông ấy bố trí thêm cho ông vài cảnh sát viện trợ trực bên ngoài khuôn viên bệnh viện cảnh sát. Nếu đúng thật tối nay có người muốn thủ tiêu Kiều Đức Tuấn để bịt miệng, ông chỉ cần bắt được kẻ đó thì có thể đưa tất cả ra dưới ánh sáng pháp luật

Tầm 8 giờ tối, ông bước vào phòng bệnh cảnh sát, nơi buồng giam của Kiều Đức Tuấn. Ở trong viện mấy ngày, hắn trông béo tốt và hồng hào trở lại. Nói chung mỗi lần qua cơn phê thuốc, hắn cũng trở lại giống hình hài con người một chút

Nhưng thấy vị cảnh sát trung niên bước vào phòng, hắn lại bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Miệng ca thán lên một câu

"Sếp à, sếp bắt tôi tội gì chứ. Tôi không biết gì hết á, chuyện hôm qua tôi ăn cơm với cái gì tôi còn chưa nhớ, sếp hỏi chuyện tận hai năm trước, lâu vậy rồi ai mà còn ấn tượng chứ?"

Nói rồi, hắn lại than mệt, than nhức đầu buộc ông Vinh phải ra về mà không hề thu thập được gì hết. Tuy vậy, theo như đúng kế hoạch, ông đã bố trí người canh gác ở trước cửa phòng giam và bên ngoài buồng giam. Để tránh đánh động đến việc Kiều Đức Tuấn la hét đòi cứu mạng mà kẻ thích sát sợ hãi chạy mất, cảnh sát trực ban tầm khoảng 8 giờ 45 phút sẽ đi một vòng tuần tra bệnh viện. Đi càng lâu càng tốt, kéo dài được thời gian thì dễ dụ được con mồi chủ quan mà sa lưới

Ông Thăng Vinh lái xe rời khỏi bệnh viện cảnh sát là tầm 8 giờ 20 phút, bệnh viện cũng bắt đầu tắt bớt đèn để chuẩn bị cho giờ đóng cửa. Các nhân viên y tá bác sĩ cũng lần lượt ra về, phía xa xa nơi bức tường đối diện với bệnh viện, một người thanh niên đội mũ, đeo kính đen và khẩu trang lập tức lôi điện thoại ra báo cáo với đồng bọn

Ông Lê Minh ngồi trong xe cách đó chừng hai cây số nhận được tin báo cũng khẽ gật đầu hài lòng. Sáng nay, lúc tên đệ tử của Cao Quốc Hoàng báo tin cho ông ta, ông ta liền lập tức báo tin cho cảnh sát Lê Minh. Vốn dĩ thân là cảnh sát, những thiết bị nghe lén, theo dõi, ông luôn chuẩn bị sẵn trong người. Nhờ một tên đệ tử lái xe đạp ẩu lao qua trước mặt Tuyết Hoa, ông lập tức có cơ hội cài thiết bị nghe lén lên người cô

Để đảm bảo công việc tối nay diễn ra suôn sẻ, ông Cao Quốc Hoàng tin tưởng mà giao lại toàn bộ cho Lê Minh xử lý. Với thân phận công an, với lý do phạm nhân lên cơn phê thuốc có hành vi bạo động tấn công, gây nguy hiểm đến người thi hành công vụ, một phát súng giết chết hắn ta là hoàn toàn hợp lý. Cảnh sát có muốn điều tra cũng không thể phát hiện ra chuyện khả nghi, manh mối của vụ án năm xưa còn sót lại cũng vì đó mà vĩnh viễn biến mất

Đúng 8 giờ 45 tối, người cảnh sát trực ban bắt đầu đi tuần tra quanh bệnh viện. Qua cái ống nhòm từ xa, tên đệ tử núp ở bức tường đối diện lập tức phát hiện ra ánh đèn pin di chuyển. Hắn nhanh chóng liên lạc cho ông Lê Minh, ông lập tức lái xe đến ngay dưới cổng bệnh viện. Đồng hồ điện tử trên xe chỉ 8 giờ 55 phút. Ông lôi từ trong hộc xe ra một khẩu súng, gắn nồng giảm thanh vào, đầu đội nón sụp che cả nửa khuôn mặt, nửa dưới thì lại đeo khẩu trang, chỉ còn chừa lại hai con mắt quan sát trong bóng đêm

Ông Thăng Vinh sau khi lái xe rời khỏi bệnh viện, ông đã lén rẽ vào một góc khuất ở một con hẻm mà chờ đợi. Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, ông lập tức rồ máy xe, quay về phía sau lưng của toà nhà bệnh viện

Ông Lê Minh đeo trên mắt một cặp kính huỳnh quang, cảm nhiệt để có thể di chuyển trong bóng tối mà không cần sử dụng đến đèn pin. Ông lần mò thật chậm rãi, trong tay cầm chặt khẩu súng đã lên nòng, ngón tay đặt vào chỗ bóp cò, chỉ cần bất kì ai xuất hiện cũng sẽ có thể ngay lập tức lãnh một viên kẹo đồng vào người mà tử vong

Kiều Đức Tuấn nằm ở lầu ba, phòng đầu tiên ngay bên cạnh hành lang. Hắn đang nằm ngắm nhìn bầu trời sao ngoài kia, ngân nga bài hát gì đó không rõ. Tiếng chân nhẹ như lông ngỗng của ông Lê Minh tuyệt đối không thể nào bị phát hiện. Tay nắm cửa dần dần được xoay mở, cánh cửa từ từ hé ra, đứng sau lưng Kiều Đức Tuấn lúc này là một người đàn ông to lớn, đằng đằng sát khí

Đang nằm thì cảm nhận được vật gì đó lạnh giá chĩa vào gáy mình, Kiều Đức Tuấn run rẩy nuốt nước bọt. Cả người nằm im bất động không dám cựa quậy, mắt chỉ khẽ liếc về người đang đứng sau lưng mình

"A..anh.. là ai, anh muốn gì đây?"- Kiều Đức Tuấn giọng khản đặc, cất tiếng hỏi khó nhọc
"Ông Cao đã cho tiền mày đi trốn rồi, sao mày còn về đây!!"
"Tôi...tôi đã trốn đi rồi. Nhưng không hiểu sao tên cảnh sát chết tiệt ấy tìm thấy tôi, nên là..."

Người đàn ông dí sát nòng súng vào cổ Kiều Đức Tuấn hơn làm hắn im bặt không dám nói tiếp. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, hắn lại nói

"Anh, anh đừng giết tôi mà. Tôi không khai gì hết, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ông Cao đâu!!"
"Ông ấy đã nói rồi, trên đời này chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Ông ấy đã muốn mày chết, mày không thể không chết!!"

Người đàn ông vừa dứt lời, một tiếng "bốp" vang lên thật to. Đồng thời nghe một tiếng "phụt" liền sau đó là âm thanh viên đạn va vào thanh chắn sắt của khung cửa sổ. Kiều Đức Tuấn cứ tưởng mình đã toi mạng, sợ hãi đến tè cả ra quần, mắt dần dần hí ra nhìn xung quanh

Trước mặt hắn ta là hai người đàn ông đang vật lộn với nhau. Người che mặt lại nổ tiếp phát súng thứ hai, viên đạn xuyên qua tay của người còn lại rồi ghim vào tường. Hắn vùng chạy ra ngoài thì cảnh sát mai phục cũng đã ập tới. Ông Thăng Vinh tuy bị thương nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Ông cầm theo thanh gỗ lúc nãy trong tay, chọi thẳng về phía trước trúng vào gáy của tên lạ mặt

Hắn quay đầu lại, đưa súng lại bắn tiếp viên thứ ba, viên đạn lần này cắm phập vào chân ông Vinh làm ông ngã nhào xuống đất, cả chân trái đau nhói, máu chảy thấm ướt cả lớp vải quần bên ngoài

Cảnh sát mai phục nổ liên tiếp hai phát súng chỉ thiên. Sau đó họ dàn trận thành một hàng ngang chắn lối đi, chĩa nòng súng về phía người đàn ông lạ mặt. Biết tiến cũng không được mà lui cũng không xong, hắn ta đâm sầm ra ngoài ô cửa sổ trên tường rồi lao thẳng người xuống dưới

Mọi người nhanh chóng đuổi theo, ông Thăng Vinh thì lại ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đội cứu viện đang trực phía sau toà nhà bệnh viện lên tiếp ứng. Người đàn ông lạ mặt rơi từ tầng ba xuống, tuy vậy lại vướng vào các tán cây to gần đó nên khi té xuống đất cũng chưa đến mức mất mạng

Hắn lê lết cả thân thể ra khỏi bụi cây, toàn thân bị thương không nhẹ, ráng gồng mình bò về phía khe hẹp giữa hai gian bệnh viện gần đó. Nào ngờ, trước mặt hắn xuất hiện một đôi giày da đen bóng, ngẩng mặt ngước nhìn người đang đứng, hắn vội vàng cụp mắt xuống chấp nhận chịu trói trước nòng súng đang chĩa thẳng một cách lạnh lùng

Sếp Mai sau khi nhận được tin báo của ông Thăng Vinh, ông cũng đã đích thân đến tận đây để hỗ trợ cho vị đồng nghiệp cũng như cấp dưới của mình. Ông cũng mong muốn lần này thật sự có thể phá được án, giải oan cho bố mẹ của Tuyết Hoa

Các vị cảnh sát nhanh chóng lao tới còng tay người đàn ông lạ mặt lên. Phía xa xa, cảnh sát trực ban cũng đang dìu ông Thăng Vinh xuống để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong phút chốc, cả một cái bệnh viện im ắng lại trở nên sôi động náo nhiệt giữa đêm khuya. Trước khi đi bệnh viện, ông Thăng Vinh cũng ráng sức đi đến bên cạnh sếp Mai của mình để coi coi, thực sự tay chân của Cao Quốc Hoàng rốt cuộc là ai mà lại có gan tấn công nghi phạm trong phòng giam của cảnh sát như vậy

Dù trước đó nghe Tuyết Hoa thuật lại về việc ông Lê Minh cài thiết bị nghe lén, nhưng cả sếp Mai và ông Thăng Vinh đều không dám nghĩ rằng, người sát thủ mà ông Cao phái đến lại chính là vị đồng nghiệp của mình. Khi chiếc khẩu trang và mũ được tháo ra, người đàn ông đó nhắm mắt, quay đầu đi hướng khác để né tránh ánh nhìn của các cảnh sát khác. Sếp Mai thì khẽ thở dài, ông Thăng Vinh thì không nén nổi sự ngạc nhiên mà gặng hỏi

"Cảnh sát Lê, sao lại là anh kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro