Phần 35: Giải quyết vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảnh sát Lê Minh bị bắt, anh ta đã chịu thừa nhận tất cả tội lỗi của mình. Đêm hôm đó, anh ta đột nhập vào bệnh viện sở cảnh sát nhằm giết chết Kiều Đức Tuấn bịt đầu mối đều là theo lệnh của Cao Quốc Hoàng. Vụ việc chiếc vòng tay bị mất ở cửa tiệm đồ cổ cũng là do anh ta làm, về cơ bản đã đầy đủ nhân chứng vật chứng để lập hồ sơ khởi tố

Ông Thăng Vinh ngồi trong phòng hỏi cung nhìn vị đồng nghiệp trước mặt, vẻ mặt ông đượm buồn, hỏi

"Cảnh sát Lê, hà cớ gì anh phải đi đến bước đường này, sự nghiệp không còn, gia đình vợ con anh sau này sẽ thế nào đây!!"
"Cách đây mấy năm, lúc đó tôi vẫn còn là một cảnh sát quèn thôi, lương ba cọc ba đồng, vợ tôi thì lại mắc bệnh về tim, không có tiền chữa trị cho cô ấy. Tôi gần như lâm vào bế tắc, đâm đầu vào cờ bạc. Tôi còn nhớ năm đó, tôi vay tiền bọn cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, tôi thì thua lỗ sạch, vốn dĩ không có khả năng để trả lại số tiền đó. Vào thời điểm đó, tôi đã tìm cách kết liễu cuộc đời mình
Anh có còn nhớ sếp Trương ở trong đội phòng chống ma tuý không. Anh ta lúc đó là sếp của tôi, biết tôi gặp phải vấn đề như vậy, anh ta cứu lấy tôi một mạng, đã vậy còn cho tôi tiền để trả nợ và làm phẫu thuật cho vợ tôi nữa. Tự nhủ mình phải trả ơn anh ấy, trong một lần vô tình đến nhà mà không báo trước, tôi mới biết được anh ta làm hắc cảnh, làm việc cho Cao Quốc Hoàng đó. Bảo sao vụ trọng án cách đây 18 năm khi phá ổ ma tuý ở bên Mã Lai, Cao Quốc Hoàng lại biết trước được mà tìm đường thoái lui!!"

Ông Vinh nghe tới đây thì gặng hỏi lại

"Anh nói vụ án ngày 9/9 sao?"
"Đúng vậy, năm đó khi cảnh sát ập vào đáng lẽ đã bắt được trọn ổ rồi, không ngờ lại để Cao Quốc Hoàng chạy thoát, thì ra là trong nội bộ cảnh sát có người báo tin. Anh còn nhớ trong trận chiến đó, đã có một người cảnh sát đã hi sinh không?"
"Phải rồi, là sếp Hứa Vỹ Nhân phải không?
"Ừm, sếp Hứa phát hiện được giữa sếp Trương và Cao Quốc Hoàng có mối quan hệ, trước đó hai bên đã có xô xát rồi, nào ngờ, sếp Trương lại thông đồng với Cao Quốc Hoàng dàn cảnh để bắn chết sếp Hứa nhằm che giấu chuyện của hai người họ
Khi tôi biết được, tôi cũng đã chất vấn anh ta. Nào ngờ anh ta không những không chối, còn chĩa súng vào tôi mà đe doạ rằng, số tiền anh ta giúp tôi đều là của Cao Quốc Hoàng, nếu bây giờ tôi tố cáo họ, tôi sẽ phải trả toàn bộ tiền gốc và tiền lãi cao gấp mấy chục lần bọn cho vay. Nếu không thì họ không đảm bảo vợ tôi sẽ khỏe mạnh mà ra khỏi bệnh viện. Bản thân tôi lúc đó không còn cách nào khác, đành phải nghe theo họ thôi!!"

Ông Thăng Vinh nhìn vị đồng nghiệp có chút cảm thông, ông nói tiếp

"Nhưng chuyện cũng đã qua mấy năm rồi, sếp Trương cũng đã nghỉ hưu, anh ta cũng không thể uy hiếp anh nữa. Sao anh vẫn không dứt chứ?"
"Hơ, nói dứt là dứt sao. Tôi đã lún sâu quá rồi, những lần tôi làm việc giúp ông ta đều bị ghi lại hết rồi, bây giờ phản bội, khác nào tự mình chặt đầu của mình xuống chứ. Tôi cũng không còn cách!!"

Lắc đầu ngao ngán nhìn người đồng nghiệp gắn bó với mình bao năm qua, cuộc đời huy hoàng ngày nào trong phút chốc tan thành mây khói. Ông Vinh thở dài rồi nói

"Chúng tôi sẽ chính thức khởi tố anh về tội cố ý giết người. Tuy vậy, trước đó chúng tôi cũng cần sắp xếp để anh ra toà chỉ đích danh kẻ chủ mưu để định tội ông ta. Hi vọng anh sẽ hợp tác!!"
"Có lẽ, tôi bị bắt vào đây cũng là một sự giải thoát. Nếu không, tôi cũng không biết bản thân mình sẽ chìm sâu vào vũng lầy này đến mức nào nữa. Tôi sẽ ra toà chỉ tội ông ta, các anh yên tâm!!"

Sau khi kí biên bản xác nhận lời khai, ông Lê Minh bị đưa vào phòng giam trở lại. Về phần Kiều Đức Tuấn, anh ta sau phen chết hụt, nhận ra bản thân mình không còn đáng giá với Cao Quốc Hoàng, anh ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ nên ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát

Kiều Đức Tuấn khai rằng, năm đó anh ta làm giám đốc công ty Long Quy chỉ là một cái danh thôi, thực chất là giúp ông chủ của mình vận chuyển chất cấm và giao dịch rửa tiền. Đúng là tất cả hồ sơ đều qua tay Mai Anh kiểm định, nhưng Cao Quốc Hoàng làm việc rất cẩn trọng, những giấy tờ về các vụ làm ăn đều do Hoàng Trạch Thuần đưa tận tay cho ông ta phê duyệt

Duy chỉ có một lần vô tình để Mai Anh phát hiện được con số thống kê không phù hợp, ông Cao đã giao cho anh ta tìm người thế mạng. Anh ta nhân cơ hội trong công ty có hai kẻ ngốc là vợ chồng ông Hoàng nên nhanh chóng đẩy hai người ra lĩnh án. Mọi chuyện trót lọt, cả hai vợ chồng bị xử tù vì phát hiện chữ ký trên giấy là của họ, ông Cao thì cho Trạch Thuần và Đức Tuấn mỗi người một số tiền, cao chạy xa bay, nếu còn quay lại thì ông ta sẽ lấy luôn mạng của cả hai. Đó chính là lý do anh ta trốn biệt tăm bấy nhiêu lâu nay

Kiều Đức Tuấn có khai thêm một chi tiết đó là, đáng lẽ anh ta sẽ không chạy sang Hồng Công đâu nếu không nhờ một lần vô tình anh ta nghe đệ tử thân thiết của mình báo rằng ông Thăng Vinh đang ra sức tìm anh. Kiều Đức Tuấn nhắc đến cuộc điện thoại kì lạ một lần gọi vào máy ông, lúc đó ông không nghe máy nên đáng lẽ ông đã có thể nhanh chóng tóm gọn được anh ta ở Singapore. Nào ngờ một tuần sau ông lại gọi lại, do đó, tên đệ tử của anh ta nhanh chóng hack được vào máy ông một phần mềm nghe lén, biết rằng ông đã điều tra tới chỗ Kiều Đức Tuấn, hắn kịp thời báo tin nên anh ta mới trốn sang Hồng Công

"Ha, các người cũng tinh vi lắm. Nếu không nhờ sau đó điện thoại tôi lại rớt vào nước nên bị hư, chắc anh lại kịp trốn đi rồi nhỉ!!"- ông Vinh mỉa mai

Kiều Đức Tuấn nhe hàm răng vàng ố ra cười hì hì. Về lời khai thì hầu như tất cả những gì anh ta nói đều rất trùng khớp với sự việc xảy ra năm đó, anh ta cũng chấp nhận ra toà làm chứng, kì này có thể lật lại vụ án năm xưa, giải oan cho hai vợ chồng vị doanh nhân kia, đồng thời cũng có thể bắt Cao Quốc Hoàng về quy tội

Ngày 4/2/2020

Toà án nhân dân thành phố

"Sau khi xem xét tất cả các chứng cứ và lời khai của nghi phạm Kiều Đức Tuấn, toà án xin đưa ra phán xét cuối cùng. Tội danh giao dịch rửa tiền phán xét cách đây hai năm của Hoàng Văn Minh và Lê Như Huệ chính thức được xoá bỏ. Thả ngay tại toà
Nghi phạm Kiều Đức Tuấn thừa nhận hành vi của mình, tuy vậy xét theo mức độ hợp tác với cảnh sát, thành thật khai báo là các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam, hưởng án treo 2 tháng, bồi thường danh dự và nhân phẩm cho vợ chồng ông Hoàng 100 triệu đồng. Hình phạt chính thức có hiệu lực từ ngày 4/4/2020. Kết thúc phiên toà!!!

Đứng trước cửa toà án nhân dân thành phố, Tuyết Hoa ôm chầm lấy bố mẹ. Hai năm qua, cô đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm manh mối để mong chờ kết quả như hôm nay. Hai vợ chồng được minh oan thì mừng rỡ ôm chầm lấy con. Hơn ai hết họ hiểu rằng, người thiệt thòi nhất trong vụ việc lần này chính là Tuyết Hoa- con gái của họ

"Cảm ơn anh, cảnh sát Trần. Chúng tôi thật sự đã hiểu lầm anh rồi!!"-ông Hoàng Văn Minh nắm lấy tay vị cảnh sát, siết mạnh
"Không có gì đâu. Bổn phận phải làm thôi. Mọi người có thể đoàn tụ như thế này, tôi cũng thật sự vui mừng lắm!!"

Tuyết Hoa quay sang nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến. Cô cúi đầu lễ phép trước mặt ông rồi nói

"Cháu thành thật xin lỗi vì trước đó đã có thái độ không tốt với chú!!"

Ông mỉm cười xoa đầu cô, ông nói

"Chính cháu là người tạo động lực để chú có thể có quyết tâm theo vụ án này đến cùng. Cảm ơn cháu đã cho chú nguồn động lực tuyệt vời đến vậy. Nếu phải cảm ơn và xin lỗi, thì người đó là chú mới phải. Cảm ơn cháu vì đã tin tưởng chú và cũng xin lỗi cháu vì đã khiến gia đình cháu chia xa trong khoảng thời gian qua!!"
"Được rồi, mọi người vui vẻ là được rồi. Đối với chúng tôi mà nói, chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua. Hãy sống vui vẻ cho hiện tại và tương lai thôi, cuộc sống này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, thời gian đâu mà hoài niệm mãi chứ. Nhân ngày vui hôm nay, chúng ta cùng đi ăn một bữa đi!!- bà Huệ vui vẻ nói

Có lẽ, người trong cuộc vui là chuyện đương nhiên, nhưng người mà cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong án oan lần này đó chính là ông Thăng Vinh. Sự việc có được như ngày hôm nay, thật lòng ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái gai nhọn hai năm qua cuối cùng cũng có thể được nhổ bỏ. Bây giờ chỉ cần ông dốc sức vào trận chiến với Cao Quốc Hoàng để ông ta chịu nhận sự trừng phạt thích đáng, đó có lẽ sẽ là cái kết viên mãn nhất cho tất cả mọi người
Ooo••••ooO

Mai Anh đứng chắn ngay trước cửa ra vào của sở công an thành phố. Vừa nhìn thấy Hứa Vỹ An đi ra, cô đã nhanh chân đi đến trước mặt anh. Nhìn thấy Mai Anh, Hứa Vỹ An khẽ liếc nhìn đi chỗ khác, anh nói

"Hôm nay anh bận lắm. Em về đi!!"

Nói rồi anh đi lướt qua cô. Cô quay đầu nhìn theo rồi nói lớn

"Anh đang tránh mặt em đúng không?"
"Không có!!"
"Thế sao anh không quay lại nhìn em?"

Hứa Vỹ An thở dài rồi quay người lại. Anh lên tiếng

"Rốt cuộc là em muốn gì đây, anh đã nói là anh không có thời gian.."
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy. Trước đó chúng ta đã từng rất vui vẻ, đùng một cái anh thay đổi thái độ, như biến thành một người khác vậy. Nói cho em biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có chuyện gì, chỉ là dạo này anh bận.."
"Bận, bận, anh đừng kiếm cớ nữa. Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, em sẽ không về đâu!!"

Hứa Vỹ An nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, xung quanh lại có rất nhiều đồng nghiệp đi qua đi lại, anh cảm thấy hơi khó xử nên nói

"Được rồi, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi!!"

Cả hai người đi đến một công viên cách sở cảnh sát tầm 15 phút đi xe. Nơi đây rộng rãi thoáng mát, lại ít người lui tới nên rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp cho hai người nói chuyện mà không sợ người khác nghe thấy

Ngồi xuống công viên ghế đá, hai người im lặng ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển tối. Một lúc sau Hứa Vỹ An lên tiếng

"Lúc nhỏ, bố anh thường dắt anh đến công viên này để chơi. Anh rất thích nơi này, lần nào cũng chơi đến mệt phờ nhưng cũng không muốn về. Anh nhớ khi đó, bố anh đã làm cho anh một khẩu súng giấy rồi dắt anh ra đây chơi trò cảnh sát và tội phạm. Bố nói cảnh sát là người đại diện cho pháp luật, là sứ giả bảo vệ chính nghĩa. Một khi đã khoác lên mình bộ cảnh phục, tuyệt đối phải làm hết khả năng. Bố chỉ cho anh tất cả các chiêu thức mà bọn tội phạm thường xuyên sử dụng, đồng thời cũng huấn luyện cho anh để có thể trở thành một người cảnh sát chân chính. Tuy vậy, khoảng thời gian đó lại không kéo dài được bao lâu!!"

Mai Anh chăm chú nghe bạn trai mình tâm sự. Cô hỏi lại

"Bác ấy đã mất rồi sao anh!!"
"Phải, ông ấy đã mất trong một lần làm nhiệm vụ!!"- Hứa Vỹ An nói giọng nghẹn ngào
"Em xin lỗi!!"

Im lặng một lát, anh nói tiếp

"Nếu một ngày, bố em bị một người bắn chết, em có hận người đó không?"
"Em..và bố không thân lắm. Ông ấy đã bỏ rơi mẹ con em nên vốn dĩ, em không thể nói là em cảm thấy như không có gì, có thể ngày ngày về nhà ăn cơm, trò chuyện cùng ông. Nhưng dù gì đi nữa, ông ấy cũng là bố em. Nếu bố bị người khác giết chết, em nhất định sẽ rất căm hận người đó, rất muốn trả thù cho bố!!"
"Vậy nếu người đó có con, em lại là người yêu của anh ta, em sẽ chọn lựa như thế nào?"
"Em.... em cũng không biết. Nếu tình cảm đủ lớn, có lẽ em sẽ bỏ qua, nhưng cũng chỉ là nếu thôi,... có lẽ, đối với em, người thân sẽ quan trọng hơn!!"

Hứa Vỹ An chợt mỉm cười rồi đứng dậy. Mai Anh không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên anh. Bất ngờ Hứa Vỹ An rút trong người ra một khẩu súng rồi chĩa về phía cô, Mai Anh hoảng hốt đứng khựng lại

"Thế nếu anh là người giết chết bố của em, em sẽ còn yêu anh chứ?"
"Sao..sao anh lại nói như vậy. Anh là cảnh sát mà, cảnh sát làm việc luôn cần bằng chứng, sao có thể tuỳ tiện giết người được chứ. Anh mau cất súng đi, em sợ lắm!!"

Hứa Vỹ An thu tay về. Anh cất khẩu súng vào bao rồi nhìn cô một lát, anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng. Mai Anh không hiểu gì nhưng cô vẫn đưa tay ôm choàng lấy anh, đã từ lâu rồi, cô không còn cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ đó. Được một lúc, anh buông cô ra, rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi, anh nói

"Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Em nói đúng, người thân sẽ quan trọng hơn là tình cảm nam nữ!!"

Hứa Vỹ An bước nhanh về hướng chiếc xe đang đổ. Mai Anh sau khi đứng bần thần mất mấy giây mới kịp đuổi theo anh, cô hối hả nói

"Tại sao chứ, tại sao lại chia tay, em đã làm gì sai sao. Anh nói cho em biết đi!!"- cô nắm lấy tay anh

Anh rụt tay lại, mặt lạnh lùng rồi nói

"Em không sai gì cả. Chỉ sai duy nhất một chuyện, em là con gái của ông ta!!"

Nói rồi, anh nhanh chân bước về phía chiếc xe rồi ngồi vào buồng lái. Nhấn chân ga chạy ngang trước mặt cô, anh dừng lại nói câu cuối cùng

"Chính bố của cô, ông ta đã giết chết bố của tôi. Giờ thì đã hiểu rồi chứ, từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!!"

Mai Anh đưa đôi mắt ngấn nước nhìn theo chiếc xe chạy vụt đi. Tất cả những lời anh vừa nói, cô không tài nào tin nổi tất cả lại là sự thật. Ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, cô đột nhiên cảm thấy tất cả như một trò chơi, một trò chơi mà cô muốn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ cái lúc cô được sinh ra nhưng không phải là con gái của ông ta
Ooo••••ooO

Đỗ Thành Toàn ngồi trong một tiệm net cách khu ổ chuột 5 km về phía Bắc. Đây là một tiệm net có quy mô rất lớn, dường như là tích hợp vừa để giải trí vừa để uống cà phê. Trong đây cũng có ít nhất hơn một trăm máy, mỗi gian máy còn có vách ngăn để đảm bảo tối đa sự riêng tư. Hắn ta đội nón sụp che tới mắt, đeo khẩu trang rồi nhanh chân bước vào máy trong cùng, nơi tăm tối và ít người lui tới

Phản hồi của cư dân mạng về bài viết tố cáo tội trạng của Cao Quốc Hoàng lần trước do hắn ta đăng tải nhận được phản hồi rất tốt. Có người cho rằng đây chỉ là trò rảnh rỗi của một tên điên nào đó vô công rỗi nghề, định nhờ danh tiếng của ông Cao mà kiếm chút tiền xài chơi. Tuy vậy, đại đa số phản hồi đều thể hiện sự hứng thú với việc này. Người ta vào bình luận chửi ông ta là lão già vô liêm sỉ, một kẻ vong ân, nói chung là ngôn từ khó nghe cỡ nào cũng có

Tất cả mọi phản hồi ấy hắn ta đều xem qua, thậm chí là xem rất kĩ, làm cho hắn ta rất hài lòng về đòn đánh tâm lý này. Lần trước khi hắn ta đi đến bến cảng Đông Hoàng, thực chất không phải là để bỏ phế liệu. Hắn ta đến đó là để tìm kiếm một chiếc xe cũ còn dùng được. Bãi phế liệu Đông Hoàng nổi tiếng là chỗ tập kết rất nhiều loại đồ, từ nhỏ xíu như một cây đinh cho đến vật to đùng như một chiếc xe đều có cả. Nếu ở các chỗ khác, đồ đã bị vứt đi đều hỏng hóc và không thể sử dụng được, thì ở bãi tập kết này, kiếm được một chiếc xe còn dùng được thậm chí là xe mới thì không hề khó

Cách đây mấy hôm, Đỗ Thành Toàn xem tin tức nhìn thấy báo đài đưa tin về một nhà giàu trong vùng bị mất trộm cả một chiếc hơi sang trọng, đáng giá vài nghìn đô. Tuy vậy, kẻ cắp hình như không phải là một người bình thường, hắn ta sau đó bị phát hiện đã rơi xuống vực mà chết ngay tại chỗ. Tìm hiểu một chút thì ra là, kẻ đã chết chính là Mạc Tiền Quân, hắn ta là một trong những tên tài phiệt mới nổi trong giới thượng lưu. Trước đó vì tranh giành đất với một ông chủ lớn tên là Bão Gia, hắn cho người trộm xe nhà đó thông qua tín hiệu trên chìa khoá cảm ứng, đích thân mình lái chiếc xe đi nhằm mục đích giết người rồi đổ tội cho Bão Gia

Nào ngờ, Bão Gia biết trước nên thuê người giết chết hắn. Đỗ Thành Toàn còn biết được kẻ đó là Windy, một tay sát thủ có tiếng bên Ma Cao, nhận hợp đồng và giết người thay cho ông chủ. Sau đó thì tên Windy đó gọi cho một đội hỗ trợ của hắn đến xử lý hiện trường, dàn dựng như một vụ tai nạn, chiếc xe kia cũng nhanh chóng được vứt bỏ ở bãi phế liệu Đông Hoàng. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, nhờ bốn năm học bên Ma Cao mà bản thân Đỗ Thành Toàn cũng có chút kiến thức về thế giới ngầm của sát thủ, nếu vụ xử lý Cao Quốc Hoàng kết thúc êm đẹp, có thể Đỗ Thành Toàn cũng sẽ trốn qua Ma Cao hành nghề như một sát thủ chuyên nghiệp không chừng

Kiếm được chiếc xe ngon lành, thay đổi màu sơn và biển số xe một chút, hắn ta tự động có riêng cho mình một chiếc xe để hành sự. Do đó có thể chạy đến tiệm nét xa xôi này mà không đụng mặt ai. Ngồi bình thản trong quán nét, hắn đưa tay lướt nhanh trên bàn phím để soạn một lá thư. Trong lá thư đó sẽ nói lên tất cả về trò chơi này, một trò chơi được ấp ủ bao nhiêu năm để đợi ngày thực hiện. Đó sẽ là một lá thư đòi mạng và quyết đấu giành cho những đối thủ của hắn trong cuộc chơi do chính hắn thiết kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro