Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Băng, tụi mình tính tan học sẽ đi ăn uống rồi xem phim, cậu đi cùng chứ?

Đám bạn học của em lên tiếng. Em vui vẻ gật đầu đồng ý, đã lâu em không cùng bạn bè đi chơi, bạn bè đã rủ thì em nhất định phải đi rồi.

- Được.

Em mỉm cười nhìn bạn học gật đầu. 

Tan học, em vui vẻ cười đùa cùng bạn học đi ra cổng, trước mắt là hình dáng cao lớn của Lâm Gia Phong, gã đứng dựa vào cửa xe chờ em.

Em ngơ ngác nhìn gã từ xa, rõ ràng lúc trưa đã nhắn tin xin gã đi chơi, gã xem không trả lời. Cứ ngỡ đã được đồng ý rồi, thế nào mà gã vẫn đến đón em?

Lâm Gia Phong trông thấy em, liền sải chân bước tới. Tây trang sang trọng thẳng thớm đứng trước mặt, em liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

- Hôm nay gia đình chú có việc, chắc là tiểu Băng Băng không thể cùng các cháu đi ăn uống xem phim rồi, các cháu thông cảm cho tiểu Băng Băng nhà chú nhé.

Các bạn học ngơ ngác nhìn gã, tròng mắt giống như sắp rớt ra ngoài rồi. Một đám con gái mê trai.

Gã nắm tay em kéo về phía mình, để em đứng bên cạnh, tay choàng qua vai em.

- Không được sao?

Thấy bọn trẻ không đáp lời, tâm trạng gã liền không thoải mái, nói thêm một lần nữa.

Lúc này đám trẻ mới giật mình thoát khỏi sự u mê, chúng lắc đầu lia lịa, tay xua xua.

- Không phải ạ! Lệ Băng, nhà cậu có việc bận thì cứ về trước, lần sau tụi mình có thể xem cùng nhau.

Lâm Lệ Băng vẻ mặt u sầu gật gật đồng ý, em muốn đi chơi lắm, nhưng có lẽ là không được rồi.

- Ừm, thế mình về trước nha. Các cậu đi chơi vui vẻ. Tạm biệt, hẹn mai gặp lại cậu.

Lâm Gia Phong kéo con gái đi một mạch không ngoáy đầu nhìn lại. Tâm trạng gã có chút cáu gắt khiến em không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi gã im thin thít, đến hít thở cũng dè dặt không dám thở mạnh.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào cổng dinh thự, em lúc này mới dám ngọ nguậy đòi xuống.

- Ba, tới nhà rồi.

Thấy gã cứ mãi không muốn buông mình ra, em mới lên tiếng nhắc nhở, không ngờ lại càng khiến cho ba mình không vui hơn.

- Ba, hôm nay công ty có chuyện gì sao? Trông ba có vẻ không được vui.

Lâm Lệ Băng dựa vào ngực gã, cất giọng nhẹ nhàng nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng Lâm Gia Phong.

Gã được con gái an ủi thì cảm thấy có chút vui vẻ, chuyện buồn bực bỗng nhiên biến mất, trong đầu chỉ còn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của con gái.

Lâm Gia Phong dang tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của Lệ Băng, gã tựa cằm lên đỉnh đầu em, nét mặt mệt mỏi thay bằng nụ cười mãn nguyện.

- Ừm. Hôm nay có chút chuyện không vui.

- Ba đừng quá buồn bực, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Thấy ba buồn tiểu Băng cũng buồn theo đấy.

Lâm Lệ Băng ngã vào lòng gã, hai tay vòng qua cổ người nhướn lên hôn một cái vào môi gã như tiếp thêm động lực.

Em chỉ đơn giản là hôn một cái ủng hộ, không ngờ lại khơi dậy dục vọng của gã. Tâm trạng Lâm Gia Phong sau cái chạm ấy liền bùng nổ.

Gã lúc này mới cảm nhận được da thịt mềm mại của em đang ép sát cơ thể mình, bên dưới lập tức phản ứng. Dương vật sưng dần lên, chạm nhẹ vào mông em khiến Lệ Băng phát hoảng.

Mặc dù lần trước cùng hắn cách đây cũng đã khá lâu, thế nhưng em vẫn còn ám ảnh mấy ngày đi đứng khó khăn đó.

Cơ thể em chưa phát triển đầy đủ, nên Lâm Gia Phong không đòi hỏi nhiều. Mỗi đêm gã đều từ nhốt mình trong phòng tắm tự mình xử lý không dám làm phiền tới em, trừ những khi gã quá không chịu nỗi mới bất đắc dĩ hành hạ em một chút.

Lâm Gia Phong yêu chiều con gái có tiếng, gã yêu thương con gái vượt qua cả tình cảm gia đình, tính chiếm hữu dâng cao, rất lâu sau gã mới cảm nhận được tình yêu nam nữ nhen nhóm trong tim mình.

- Ba...

Lâm Lệ Băng bối rối gọi ba, em cảm nhận được ngọn lửa dục vọng của gã đang lan dần sang cơ thể mình.

Những cái động chạm thông thường bây giờ lại giống như đang khiêu khích nhau. Không phải là lần đầu, nên em cũng không ngần ngại gì mà vô tư tiến tới.

- Ba... hôm nay tiểu Băng muốn...

Lâm Gia Phong cười đắc ý, gần cả tháng nay gã đồng hành cùng bàn tay, đến hôm nay mới được ăn thịt, tất nhiên là phải gật đầu liền rồi.

Khởi đầu bằng nụ hôn sâu, Lâm Gia Phong tấn công dồn dập khiến Lệ Băng có chút không thích ứng kịp. Em vụn về đáp trả gã, môi lưỡi dây dưa một hồi lâu.

Lâm Gia Phong mở cửa xe, bồng con gái bước xuống. Gã tiến về khu vườn bên hông dinh thự, nơi có trồng rất nhiều cây và hoa.

- Bảo bối, hôm nay chúng ta đổi gió, làm ngoài vườn đảm bảo thú vị.

- Ba ba.. tiểu Băng ở đâu cũng muốn bên cạnh có ba ba.

Lâm Gia Phong ôm con gái cười đến thỏa mãn, trong tim em lúc nào cũng có gã khiến gã cảm thấy rất vui.

Gã ngồi xuống ghế gỗ dài, để em ngồi trên đùi mình, đôi tay gã thoăn thoắt cởi quần áo em. Lâm Lệ Băng ngã người dựa vào ngực gã, em vô tư để ba cởi quần áo mình.

Bên dưới động nhỏ tí tách nước dâm, hai bên mép hoa đỏ hồng bắt đầu mấp máy không chịu được. Lệ Băng sờ mó cơ thể gã, em chìm vào cơ mê loạn mà không ngần ngại điều gì.

Lâm Gia Phong nhẹ nhàng cho vào bên trong, gã từ tốn không gấp gáp vì sợ con gái bị đau. Quy đầu to lớn đi vào toàn bộ, em ngửa mặt thở dốc, trên trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh.

Nước dâm tiết ra liên tục, hai bên vách thịt siết chặt không thể buông, Lệ Băng nhăn mặt vì kích thước lớn. Gã mân mê bộ ngực nhỏ mới nhú của em, miệng lưỡi quấn lấy nụ hoa đỏ hồng.

Qua mất một lúc em mới thích nghi được, Lâm Gia Phong lúc này bắt đầu tấn công. Gã thúc hông chầm chậm rồi tăng dần tốc độ.

Đồi ngực em nảy lên hoa theo tiết tấu. Lâm Lệ Băng bị ba mình làm đến mê sảng, miệng nhỏ oang oang rên rỉ, em túm lấy hai tay gã làm điểm tựa, đôi lúc còn tự mình cong người phối hợp theo gã.

- Ư... ba ba... lỗ nhỏ của tiểu Băng sướng... ư... dương vật ba ba thật lợi hại... làm tiểu Băng sướng muốn điên... ư... tiểu Băng Băng sướng... ư... ư... ba ba... làm tiểu Băng...

- Tiểu bảo bối có thích ba ba làm em thế này không?

- Ư.. thích... tiểu băng thích bị ba ba làm... ư... ba ba làm chết em.. ư.. lỗ nhỏ hư hỏng chỉ muốn dương vật ba ba.. ư... a... ưm..

- Ba ba cũng thích tiểu Băng Băng xinh đẹp... Thích nhất là được hòa làm một với con gái cưng...

Lâm Gia Phong ôm chặt con gái mà thúc tới, bên dưới nơi giao hợp xuân tình ướt át. Lâm Lệ Băng cảm thấy thân người sảng khoái, đầu óc em ngoài dương vật không thể nghĩ đến gì khác, đôi tay nhỏ nhắn ôm bả vai gã, em thoải mái cấu véo tùy thích.

- Ư... lớn quá... tiểu Băng sắp chết... a... sắp bị ba ba thịt chết... ư.... sướng... chết mất... a... ưm...

Lâm Lệ Băng uốn éo cơ thể hòa theo tiết tấu đang nhanh dần. Mép hoa sưng lớn đến ửng đỏ, em lại cảm thấy cả người thoải mái muốn chết, càng làm lại càng chìm đắm, chỉ muốn ngày ngày bị gã đè ra.

Một góc vườn cỏ cây xinh đẹp, cả hai dính lấy nhau, tiếng va chạm bành bạch vang vọng một khu, người làm nghe thấy chỉ biết đỏ mặt cúi đầu tránh đi, có ai mà không biết chủ tịch lớn nhà họ Lâm yêu chính con gái của mình. Bọn họ thân phận người ở thấp hèn, được vào Lâm gia làm việc đã là một phần phúc đức, thế nên không ai dám mở miệng nhiều chuyện dù chỉ một lời.

Trời hoàng hôn đỏ ửng một vùng, đôi nam nữ ân ái không ngần ngại thứ gì. Cô gái tóc xoăn đứng gần đó lại vừa vặn chứng kiến tất cả.

- Tiểu thư, cô tìm ai?

Bác quản gia thấy sự hiện diện của cô gái, ông thất kinh đi đến, không phải là đã thấy hết rồi chứ?

Cô gái tóc xoăn mỉm cười xem như mình chưa thấy gì, cô ta xoay người đối mặt bác quản gia, giọng nói nhẹ nhàng nho nhã.

- Chào ông, tôi là thư ký của chủ tịch Lâm. Tôi mang tài liệu mà chủ tịch cần gấp đến thưa ông.

Khuôn mặt xinh đẹp nổi bật với nước da trắng, cô ta mỉm cười liền tỏa sáng. Thái độ điềm tĩnh, động tác tay thanh thoát, đây đích thị là tiểu thư con nhà gia giáo.

Thế nhưng ánh mắt toan tính xấu xa lại chẳng thể che giấu được. Con mắt nhìn người của bác quản gia chính là không thể đùa.

Ông nhìn cô gái từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, cuối cùng kết luận rằng cô ta không phải là loại người đàng hoàn gì.

- Tiểu thư cứ đưa cho tôi. Cô cứ về trước, tôi sẽ đưa tận tay Lâm gia.

Mặc dù không có thiện cảm, thế nhưng ông vẫn lịch sự đưa tay nhận lấy. Cô gái hất tóc xoay người bước đi.

'Mong rằng cô ta không thấy gì.' Bác quản gia nhìn theo bóng lưng cô ta mà nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro