Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ mất đã khiến Hiên nhi chịu đả kích, giờ côtrầm lặng ít nói ngoài trừ cha mình cô hầu như không nói chuyện
  Hôm nay cô đang ở trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì ra xem thử :
- Tôi nói mấy người,giờ bà chủ mất rồi ông chủ lai hay đi công tác giờ ngôi nhà thuộc tầm kiểm soát của chúng ta - vú trần nói
- nhưng chúng ta còn có tiểu thư
- Ranh con đó cả ngày lầm lì ngày trước vì tiền lương cao nên tôi mới làm  ai biết khi nào thì ông chủ rước phu nhân mới về rồi con ranh đó sẽ thất sủng nhanh thôi
- Sao bà có thể nói như vậy bà chăm cô ấy từ bé mà chả lẽ bà không có tình cảm gì sao -nv2
Bọn họ đâu ngờ cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị cô nghe thấy và thu âm lại
"Tôi sẽ rất nhanh đuổi bà ra khỏi nhà"cô nói nhỏ
Cô trở về phòng và xem như không có chuyện gì để chờ bà vú"thân yêu" của cô
-Tiểu thư, cô đã ngồi đọc sách cả ngày rồi nên ra ngoài khí thở không khí trong lành, hôm nay trời đẹp lắm đấy -bà vú bước vào nói những lời quan tâm như thể người vừa rồi nói câu ác ý đấy không phải là bà
     Cô không có ý định tiếp chuyện bà ta  nên vẫn chú tâm vào quyển sách đang đọc giở, bà vừa thấy thế liền tức giận bỏ đi "kiêu ngạo gì chứ sớm muộn gì cô cũng bị lãng quên thôi"
Bà vừa bỏ đi mà không biết cô ở đằng sau đang cười gian xảo:
Sáng hôm sau cô cố tình làm đổ sữa ra chiếc váy của bà ta khi hai người đang ngồi gần nhau bà ta tức giận chửi toáng lên mà bà ta quên rằng ' ông chủ của bà ta còn ở nhà '
- Con ranh chết tiệt mày làm cái gì thế hả cái váy này rất mắc tiền không hả, con không có mẹ này tao phải cho mày một trận mới được
-Dừng tay, bà định làm gì thế hả
Bà ta nghe thấy nhất thời toàn thân cứng đờ
-sao lại quên ông chủ còn ở nhà tất cả là tại con ranh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro