Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng là cuối tuần, bao nhiêu áp bức bóc lột của thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6 bị tước bỏ hết, sự lười biếng của con người được thời cơ đòi lại quyền và nghĩa vụ của mình.Trời rét đến 10 độ thật bức chết người trong chăn ... bây giờ hẳn có nhiều người di chuyển xung quanh quỹ tích là hình chữ nhật có diên tích bằng cái chăn + cái giường!

Sân tập ở trường vào giờ này lại hừng hực hào khí! Nóng đến chín cả vài cái đồ thị hàm số. Chàng trai cung Sư Tử-với tư cách một đội trưởng có vẻ như rực rỡ và chững chạc hơn. Dáng đi thẳng và kiêu hãnh, với cách di chuyển mềm mại như mèo.Sát giờ đấu, nhỏ mới lê thân tới, ngồi trên hàng ghế cao nhất quan sát, không ồn ào, không náo nhiệt chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn theo bóng áo đỏ mang số 4. Cậu liếc mắt qua nhìn thấy, cung khẩu nhếch lên thích thú để lộ chiếc răng khểnh rất riêng, ánh mắt dò la như muốn hỏi: "Sao ai đó từng bảo không đi?"

Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra ý tứ này, nhỏ duy trì vận tốc di chuyển của đường nét gân mặt không thay đổi quá nhiều, tay hí hoáy viết lên tờ giấy lớn rồi quay cho tên ngốc dưới sân đọc : "Muốn xem cậu như con bọ gậy loăng quăng trên sân như thế nào"

"........."_ Người đọc kia không còn câu gì để bổ sung.

Có một loại người muốn tìm ra chỗ để khen cũng không có nhưng lại có rất nhiều ưu điểm lạ người.

Nhỏ nhếch cười lần nữa... 5cm/s...vận tốc đủ cho một cánh hoa anh đào rơi... nụ cười của thiếu nữ tuổi thanh xuân học đường...Khi cùng học nhu thuật nhỏ đã biết người này vốn có thể lực tốt nhưng đến hôm nay phải khẳng định chàng nhóc này không chỉ có thể lực mà kĩ thuật cũng rất hoàn hảo, sức bật đáng nể, thân hình dẻo dai có từng qua huấn luyện.... Một động tác thừa cũng không có! Toàn bộ là những cú lay-up 3 điểm đẹp mắt. Nói vuông góc lại thì...cậu chơi rất hay!

Cậu vốn dĩ là người thích thể hiện, luôn phát huy tài năng rất đúng chỗ, cảm giác có ánh mắt đăm chiêu theo dõi mình lập tức còn kĩ mẩn hơn cho những thao tác của mình. Đường bóng cong trơn như hình parabol lượn vào rổ với vẻ mặt hãnh diện và cái răng hổ nhếch lên thỏa mãn.

-Anh bạn, cố lên!_ Trên khán đài có một giọng thì thào cực nhỏ chỉ đủ cho lớp không khí lạnh xung quanh nghe thấy...

Tất nhiên hôm nay có đội thắng áp đảo với khí thế bức người mặc cho tiết trời xuống còn 10 độ. Ai kia luôn tỏ ra tích cực mạnh mẽ đến độ hâm nóng cả thời tiết. Cậu thở dốc kiêu ngạo nhìn lên, người phía trên đã cúi mặt ngủ từ bao giờ...có ai cổ vũ như cậu không?Nhưng bàn tay nhỏ chợt chuyển động, vỗ liên tục.

Tên ngốc cũng nhận ra: "Tôi đang cổ cũ cậu đấy!" Nhỏ đã quá thừa hiểu với cậu,những lời dịu dàng, ngập ngừng chẳng có chút ăn thua gì phải luôn là bằng ánh mắt khâm phục, và rắc thêm một chút ngợi khen...vậy mới đủ thỏa mãn tên ngạo mạn, cớt nhả dưới kia.Chính vì biết vậy nên con gái lớp Toán luôn giữ một khoảng cách tâm lý nhất định so với cậu...Cậu càng trêu chọc tôi, tôi càng không cho cậu đạt được mục đích.

Sau đó, cậu trực tiếp đưa nhỏ về nhà....Chiếc xe đạp lướt qua phố đông... không ai nói gì cả, nhỏ không phải người sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng dễ gì bộc lộ người khác...cuối cùng nhỏ reo lên : "Dừng lại!"

Cậu còn tưởng gì hóa ra nhỏ đang vào một tiệm tạp hóa bên đường trong chốc lát liền nhanh chóng trở ra, đưa cho cậu một cốc cà phê nóng

-Cho tôi hả?_Cậu ngơ ngác

-Đi về!

-Tôi biết mà...

- Cậu biết cái gì?

-Tôi biết bản thân rất thông minh!

-Miệng lưỡi thật khiến người ta khó chịu!

Cậu càng để ý càng thấy, người con gái này càng ngày càng hay mở miệng chê trách người, vốn dĩ chẳng giống hình ảnh như lúc đầu gặp...

Chẳng lẽ... là nhím thành tinh?

- Cậu thấy tôi chơi bóng thế nào?

-Tốt!_Nhỏ nhàn nhạt trả lời, tính chính xác lên đến 90% nhưng sức biểu cảm là con sô 0 tròn trĩnh

-Hết rồi!_Cậu chớp mắt hỏi lại_Mời cậu nhiệt thành thế mà cậu dội nước lạnh lên đầu tôi à?

-Vậy giờ tôi trực tiếp đổ cà phê nóng lên đầu cậu!

_ "........."_Không còn gì để nói. Đàn ông cung Sư Tử vốn là ngạo mạn kiêu kì, ngưỡng mộ mọi thứ có đẳng cấp xa xỉ chứ không phải giọng điệu nhạt nhẽo , cậu vốn luôn coi mình là trung tâm vậy mà giờ bị tước đoạt ưu ái...hẳn còn lâu mới hết ấm ức.Nhỏ lại vốn tinh ý và nhạy cảm, lập tức phút chốc nhận ra sự bất thường...

-Ê!

-Này!Tôi không nói chuyện với kẻ trầm cảm.

Song song bên kia không chút phản ứng chân vẫn sải đều bước vừa vặn một góc alpha bằng 45 độ. Con gái lớp Toán liền tức giận giơ chân đá kẻ bên cạnh một cái:

-Khen thì cũng khen rồi! Cậu là trẻ con à? Giận dỗi ráo gì?

Hiếm khi "cô nàng họ Math" này lại bực tức...nhưng kẻ bên cạnh vẫn đạt được giá trị max trong bất đẳng thức mặt nì...Không nói lần hai, nhỏ thông báo: "Tôi lập tức trở về!"

-Ấy!Bình tĩnh !Từ từ nào! Này đợi tôi với!_Quả thực chàng trai kia đã thầm tủm tỉm từ bao giờ, thử một lần xem nhỏ sẽ nói ra sao, nhưng cuối cùng chốt lại vẫn là bản thân phải mặt dày mà nhún nhường trước. Quả nhiên khi theo đuổi con gái thì phải "theo cho được, đuổi không đi". Bản thân cậu là tâm vũ trụ, mà bản mặt lại dày hơn bán kính trái đất....thực không tin không làm cô nhóc này động lòng.

-Thực ra cậu rất thông minh, học hành không tệ, thể lực hoàn hảo, ngoại giao không mất lỗi, rất ổn.

Đột nhiên cô gái mở miệng khen một tràng làm chàng trai xúc động đến mặt ngơ ra, hoàn toàn không phải vì cảm động mà là quá ngạc nhiên...mắt nhấp nháy khó tin...Tiểu gia hỏa này lại có ngày khen mình sao?Có phải ngày mai mình mắc bệnh hiểm nghèo sắp đến gặp lão Diêm chăng?

Con gái lớp Toán đọc được ý nghĩ này! Phất tay dứt khoát bỏ đi! Cái đồ cuồng bóng đến si đần!Cái đồ chưa tiến hóa!Cậu lại lẽo đẽo dắt xe theo sau!Chợt đôi "nam thanh nữ lãnh này " gặp một hội chợ...cả hai chẳng hẹn mà đều có ý nghĩ giông nhau...sống chết gì cũng phải vào bằng được.

Học sinh là cái tuổi mà ta ham chơi nhất đến nỗi sau này nghĩ lại không hiểu sao lúc đó...

Họ vào chơi game, những trò chơi mà nhỏ chưa từng biết đến bao giờ.Thấy cả những thứ mà hàng quán bình thường ít buôn bán...Nhưng dù cho có thế nào thì với óc phân tích và tư duy thiên phú của mình, con gái lớp Toán luôn chiến thắng áp đảo trong mọi game điện tử...kể cả một play-boy như cậu. Đó lại là điểm mà từ lúc gặp nhau đến giờ cậu luôn cảm thấy mất thể diện nhất, lòng kiêu hãnh bị tổn thương nặng nề đến ủ rũ...cảm giác như mất đi một thành tựu to lớn. Con gái lớp cậu vui vẻ nhí nhảnh...Con gái lớp cậu chơi game dở tệ....Con gái lớp cậu chẳng thà ăn mù tạt cũng chẳng chịu ngồi làm Toán. Không phải 99% những cô gái học giỏi với điểm số cao thường ngơ đặc mấy trò này sao? Cậu không tài nào hiểu nổi họa vô đơn chí thế nào lại gặp được một phần tử đối ngược trong cái phần trăm nhỏ bé còn lại cơ chứ?Đối với loại người này là vừa kính vừa sợ, vừa yêu vừa phục...

Cậu trước giờ như vị chúa sơn lâm, mọi thứ đều đễ dàng có trong tay... vốn tưởng bản thân sẽ chỉ thích mẫu người thua kém xa mình để sau này tùy ý mà hưởng thụ sự dựa dẫm của đối phương nhưng loại nữ nhi này lại giống như thiên tài từ trong trứng...cái tình cảm này...chắc hẳn phải trường kì theo đuổi ...Lại đến một hàng bán vòng tay bằng phỉ thúy khắc những con số ngẫu nhiên. Nhỏ dừng lại và lẩm bẩm : "220-284"

-Là sao?_Tên ngốc ngây ngô hỏi

-Tôi thấy hai số này cạnh nhau rất hợp!

-Hợp chỗ nào?_Có cả tá con số cạnh nhau, hợp mắt mũi gì được? Cậu quả hiểu không ra?

-Thế này nhé!_Khi nói về Toán học nhỏ luôn kiên nhẫn mà giảng giải với sự say mê nhất định_Đây là hai con số mà các nhà toán học đặt tên là cặp số thân thiết . Có tổng số các ước của số này(không kể chính nó) bằng chính số kia.

-Ra vậy!_Quả nhiên cổ quái a...cách quy ước cũng đặc biệt!Hay tôi với cậu mua đôi vòng này!

- Không!_Người kia dứt khoát trả lời.

Lại là từ chối sao?Cậu quả lại muốn đốt hết tóc cho đầu mình lộ não ra?Chẳng lẽ cậu lại nói sai gì à? Hay họ không đủ thân? Đâu có !Rất đúng mực mà! Cô bé kia lại không lí giải nhiều, ý nghĩ thần bí lại đang nghĩ đến điều khác...Tất nhiên sẽ không nói cho tên ngốc "Sư Tử" ấy biết đâu.

Phong thái cao lạnh đó làm tên "mèo" kia phát hỏa! Ẩn ý cái ráo gì nữa đây! Yêu nữ nhân thông minh thật khổ tâm! Vừa cổ quái vừa thất thường...Thôi hay là...bỏ đi đi về, nghĩ làm gì mệt!

- Lên! Lão tử chở cậu về!

-Thực sự bằng cái xe đó!

-Không phải xe của cậu sao?Còn dám chê!

Cậu nói vậy vì cậu không hiểu ẩn ý người kia...bỗng thấy phía dưới là lạ...ặc, lốp xe sao lại xẹp lép thế kia...vậy đưa người về bằng cái thần đèn gì? Rồi bản thân thầm chửi rủa cái xe, sao lại giống y như chủ, thật sự biết bắt nạt thiên hạ!Cậu gật gật đầu, vẻ mặt bất mãn, cậu chạy trên sân chắc còn ít quá nên phải cuốc bộ đưa người về? Đã đạp xe về thì thôi đi lại còn hỏng xe... thật không còn chút hình tượng nào để giữ gìn.Còn cô bé bên kia nhìn cũng ra sự tình này mà cười không khép được miệng, hôm nay chẳng lẽ là thứ 6 ngày là tổng của bộ số Py- ta- go (3,4,5) cộng thêm một? Thật sự chọc cười chết người! Cứ như bị ám.....

Trước mặt nhỏ, cậu có muốn cũng không ngầu được

Trước mặt cậu, nhỏ có lãnh cũng không lạnh được.

Thế là hết hoàng hôn, mặt trời đỏ ửng sắc hồng vẫn có con bé và tên nhóc nào đó lúi húi bên đường cạnh chiếc xe đạp hư hỏng. Nếu nhìn trực diện thì thật có cảm giác buồn cười, làm ai cũng không khỏi nhớ về tuổi học trò của mình với những sự cố vô phương đoán trước. Nhưng nhìn theo một góc vuông nào đó thì cũng khá lãng mạn...Ngọt ngọt...lạnh lạnh, thật mát!

Họ vô tình đi qua "Nguyện Ước Hồ", cậu cười lớn chạy lại khua khoắng dòng nước rồi lẩm nhẩm một mình phấn khởi...Con gái lớp Toán thực thấy lạ, không đâu giữa trời rét căm căm thế này lại xuống chạm nước để cầu nguyện...còn bày ra vẻ mặt hớn hở như trẻ đước mẹ thả rông.

-Lại đây!Chạm nước đi! Cậu có ước gì không!

-Không!_Nhỏ thẳng thắn đáp_Về thôi!

Cậu nhíu mày không vui chợt hất nước bắn tung tóe lên người đứng cách đó không xa- không ai khác là con gái lớp Toán.

-Cậu có tin tôi chặt cậu thành 5 đoạn thẳng tỉ lệ bằng nhau rồi quẳng luôn xuống hồ không?

Lạnh chết mất!Chàng trai cung Sư Tử lại không hề có ý tức giận, hỏa khí không hề giảm sút, còn hào sảng cười lớn :

- Dù sao cũng chạm nước rồi, cậu nên cầu nguyện đi!

Nhỏ chắc nịch lắc đầu...cô bé đâu có gì để cầu ước cơ chứ!Không như ai kia ....hét thật lớn:

- Ê! TÔI ƯỚC CON NHÍM XÙ LỚP TOÁN THÍCH TÔI!!!

Nhỏ giật lông mày...ý tứ rõ ràng đến vậy, có làm rơi mất não cũng nhìn ra đây là lời tỏ tình. Bá đạo. Nhanh gọn. Đúng bản chất ngạo mạn, bốc đồng của chàng trai cung Sư Tử.Nhưng cũng đủ ngọt, dịu nhẹ thấm đến tận tâm can; mát lại êm đến tận đáy lòng...

Nhỏ cũng lấy hết sức bình sinh mà gào lên: "Ê!Làm ơn khiến tên hỗn đản bên cạnh tôi bớt ngốc đi!" Cậu lại té nước tung tóe: "Nhỏ kia có tin tôi quẳng cậu xuống hồ không?"

- Lão nương chính là không tin cậu có bản lĩnh đó!

Thế rồi lại có con bé vừa cười vừa chạy phía trước đằng sau là tên nhóc dong chiếc xe đạp hỏng mà đuổi theo...

Khung cảnh chẳng lãng mạn tẹo nào...Một chút giống tỏ tình cũng không có... chẳng ai lên kế hoạch cho điều gì... như một vở kịch không đạo diễn , rất tự nhiên không chút kĩ xảo.

Con trai vốn thẳng thắn, phóng khoáng nhưng kiểu như cậu cũng có vẻ hơi độc.

Con gái vốn ngại ngùng, e ấp nhưng phản ứng của nhỏ rõ ràng chống lại định luật kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro