Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lập tức chạy như bay, cậu ấy chắc chắn đang ở chính quốc không những vậy còn rất gần thì mới dám thách tôi đi tìm? Hơn nữa nơi đó ắt hẳn chắc chắn chứa kỉ niệm sâu sắc của chúng ta.. sau 9 năm đến cỏ dại bên đường cũng đều thay đổi... nhưng duy có một nơi không đổi thay đó là.. cái hồ bên cạnh sân bóng của cậu "Nguyện Ước Hồ".

Đến nơi, "con Sư Tử trưởng thành" thở dốc nhìn quanh. Người đâu? Đâu mất rồi? Chẳng lẽ bản thân đa tình? Nỗi nhớ nhung mấy phút trước là động lực thì bây giờ biến thành nỗi sợ hãi. Cậu sợ cậu đoán sai, sợ bản thân lầm... sợ tất cả là ảo ảnh.

Bỗng từ trên cây có bóng người nhảy xuống... cậu ngoảnh lại, nhất thời không thích ứng kịp. Đúng là người đó, chính xác là khuôn mặt này... thanh thanh lãnh lãnh, có thêm vài phần trưởng thành và đáng yêu của người từng trải.

- Thực sự là cậu, lâu rồi không gặp... tôi thật nhớ cậu chết đi sống lại.

Cậu nói nho nhỏ, không khoa trương và mãnh liệt như ngày trước nhưng giọng nói trầm và ổn định hơn. Dáng người cao lên, không còn là cậu nhóc hay mặc đồ thể thao và đi đôi giày đầy gai. Mà là 1 CEO với bộ vest đen, đế giày đen bóng loáng ... có điều kì lạ .. mái tóc rối bời, mồ hôi lấm tấm... căn bản đối nghịch với phong thái nên có của một vị chủ tịch... nhưng khí khái tỏa ra vẫn uy dũng, đứng đắn hơn người

Nếu ngày trước cậu trông khỏe khoắn mang vẻ đẹp phóng túng, phớt đời của play boy. Thì bây giờ cậu lại cuốn hút với vẻ nam tính, cao lạnh.

-Ừ! Lâu rồi không gặp, tôi cũng có nhớ cậu.

Cả hai đều không biết từ bao giờ họ đối với nhau lại khách khí đến vậy. Nếu là 9 năm về trước thì có lẽ bây giờ đang đứng cãi lộn cũng nên. Thời bồng bột niên thiếu cũng qua đi... thứ duy nhất trưởng thành lúc đó là tình cảm này... 9 năm vẫn không hề đổi thay. Họ chỉ cười và nhìn kỹ nhau, như có gì đó quan trọng cần nâng niu như thể muốn lần gặp này cùng nhau tạo ra kỷ niệm thật tốt. Có nhiều điều thật muốn nói...

Cậu muốn kể mình đã gây dựng sự nghiệp khổ sở ra sao, đã mệt mỏi và từng thất bại bao nhiêu lần, làm việc đến quên ăn quên ngủ, quên cả tiếng người.

Nhỏ cũng muốn nói nhỏ sống ở nơi đất khách quê người như thế nào, khi gặp khó khăn chỉ biết tự mình xoay sở, còn khi đi nghiên cứu thì đến mức rừng hoang cũng có thể ngủ, cỏ dại cũng có thể ăn. Nhưng họ không kể những phần cay đắng đó mà chỉ khoe.

-Bây giờ có ném đi đâu tôi cũng có thể sống sót thật tốt!

- Tôi có thể ở mọi nơi mà kiếm ra tiền!

Cậu nói vậy thôi chứ nhỏ biết thương trường còn ác liệt hơn chiến trường chẳng phải đất có thể đứng vững bằng hai chân. Sơ sẩy một chút hay mất đi xíu ít may mắn là có thể đi đời một gia nghiệp, dễ dàng quay lại con số zero.

Còn cậu nghe nhỏ nói thế liền xót xa, cô gái ngày xưa chạy một chút liền thở không ra hơi giờ có thể nhảy từ trên cây xuống dễ dàng; Trước kia được nuông chiều đến không ai dám đụng vào mà giờ đây phiêu bạt khắp tứ phương làm gì có nơi ở cố định nếu không sao gửi được cho cậu nhiều loại kẹo đến vậy?

Cả hai đều rất giỏi... đối phương thầm ca ngợi. Ngồi một lát nhỏ chợt lên tiếng hỏi trước

-Cậu sống có tốt không?Chủ tịch

-Ổn! Hacker!

Con gái lớp Toán cười, chàng trai cung Sư Tử cũng cười...chiếc răng khểnh nhe lên tinh nghịch. Chợt kẻ kia nghĩ ra cái gì đó liền lém lỉnh hỏi cô gái bên cạnh: "Hacker, cậu có người yêu chưa?"

-Còn đang tùy duyên!_Người kia trả lời cẩn trọng nhưng cũng rất hàm ý, nhỏ đang đoán xem cậu sẽ mặt dày mà đối đáp lại thế nào. Nhưng ngược lại tâm ý con gái lớp Toán, chàng trai kia lại cười và nói năng điềm đạm: "Vậy đi, tôi sẽ giúp cậu xem mắt một chút... có vài kẻ cũng không tệ"

Nhỏ thật không dám tin vào tai mình, con Sư Tử bên cạnh không phải luôn là ngạo chúa sao? Hôm nay sao đột nhiên cư xử hòa nhã đến vậy. Thời gian thật thần kì, mài dũa tâm tình con người đến thật không tài nào nhận ra. Như hiểu ý con gái lớp Toán, cậu bèn lý giải: "Trước kia khi thất nghiệp, trắng tay tôi đã làm thầy bói đấy!"

Nhỏ thực không dám nói không cười đến nỗi miệng sắp cong thành cái đồ thị luôn rồi. Biết rằng toàn bộ đều là người kia bịa chuyện nhưng thật không thể cưỡng. Miệng bèn hùa theo : "Ừ ! Cậu giỏi nhỉ"

Chàng trai cung Sư Tử cư nhiên được khen liền vênh mặt lên tự đắc: "Chứ gì vì thế mà tôi từ bàn tay trắng mà có đủ vốn để xây dựng cơ ngơi hôm nay đó!"

-Vậy cậu nói xem, tôi với tiền bối học trên một năm thế nào?

- Không được a!_Cậu nhiệt tình phản bác_ Cậu xem...Toán Toán chắc chắn khắc nhau, lại không hợp ngũ hành, làm sao mà yêu...hắn sẽ chết trước cậu cậu sẽ sống một mình đó!_Hắn nói đúng theo kiểu bói ra ma, quét nhà ra rác, bản thân còn miệng vừa nói vừa xin lỗi các vị Toán học và ngành bói toán vì kiểu phán bừa bãi của mình.

-Vậy một cậu em mà tôi gặp, giờ tốt nghiệp một năm đại học Y.

- Lại vẫn không được!_Cậu nâng cao tần suất lắc đầu_ Yêu sao được chàng trai miệng còn hôi sữa lại kém tuổi, người này vốn không thể làm trụ cột gia đình; dễ sinh phiền toái!_Mặc dù chẳng biết mù tịt gì về người ta nhưng "Sư Tử Phán Bừa" này vẫn chặt chém bình thường.

-Hay là... cậu bí thư ngày xưa mà học chung lớp với tôi!

- Cậu quên não ở Luân Đôn sao? Loại người đó cũng có thể để ý? Tên khù khờ đó... !_Lần này cậu biết người kia, tên đó ngày xưa học giỏi nổi tiếng, nói về Toán lại không cần bàn cãi, sau này nghe nói đang làm gì ở trong công chức quốc gia...chức cao vọng trọng...nhưng ngày xưa bất quá làm gì cũng bị cậu phá hoại, còn kiềng mặt đến nỗi nhắc đến tên cậu liền sợ run.Nhưng hắn quả thật ẻo lả dặt dẹo, nói đi nói lại đàn ông phải có chút thể lực, làm sao mà yêu loại người đó được

Nhỏ bất quá nổi cáu: "Ai cũng không được, cậu rủa lão nương ế già sao?"

-Hm...đừng gấp, thầy từ từ sẽ bói cho con được ông chồng quý_Cậu vờ bấm đốt tay trầm ngâm một hồi rồi lại phán như lời Phật dạy_ Số con muốn hạnh phúc... thì thì.... thì phải lấy "thầy"

-Chỉ giỏi chiếm tiện nghi!_Con gái lớp Toán cuối cùng gặp lại dáng vẻ và tác phong ngày nào.

-Tóm lạiHôm nay là ngày 14/2 đúng chứ!Tôi chính là tặng cho cậu một người yêu!_Vẫn như xưa, nhanh, gọn, tóm lược và có chủ đích.

-Người yêu? Ai kể cậu?

- Tôi là người yêu cậu. Mặc kệ cậu có yêu tôi không. Tôi chính là người cả 9 năm nay thầm thương trộm nhớ cậu.

-Biết rồi!_ Bên kia nghe xong liền tiếp tục trì hoãn, điệu bộ không thay đổi nhiều... nhưng ai đâu biết, tâm tình đang như hoa nở rộ từng đóa.

-Còn cậu!_ Chàng trai kia là hỏi cho có lệ thôi chứ thừa biết kẻ bên cạnh kiểu gì chẳng lắc đầu quầy quậy nói không.

-Tôi yêu cậu!_3 từ kia thoát khỏi miệng con gái lớp Toán mà làm cậu bất ngờ, từ bao giờ con nhím của cậu bị ai vặn hết gai? Cậu thiếu chút nữa hét lên, 9 năm trước vì được nhỏ khen mà cậu thật tưởng mình sắp chầu Diêm đế, 9 năm sau nhỏ nói yêu cậu, có phải lát nữa cậu đau tim đột tử ngay không? Cậu sốc. Nhỏ biết thế, vẫn nói liền một mạch.

- Tôi yêu cậu! Tôi vì lời hứa 10 năm mà trở về. Tôi nhất định kết hôn với cậu. Cậu có đồng ý hẹn hò với tôi 1 năm không?

Chàng trai cung Sư Tử chút nữa có thể tẩu hỏa nhập ma?! 9 phần nội lực sớm bị đánh tan. Bình thường những lời lẽ này phải là cậu nói mới đúng chứ! Sao lại có ngày người con gái này thẳng thắn đến vậy đem toàn bộ tâm tư bộc lộ hết. Sớm biết xa nhau khiến nhỏ trở thành vậy, cậu sớm đã chẳng hối hận. Nhỏ thấy cậu im lặng liền bắt đầu lên tiếng: "Tôi cho cậu 3 giây trả lời. Một!"

-Này!

-Hai!

-Tôi nguyện ý!

"Họ Math Bá Đạo" nhếch cười, có biết tôi phải diễn tập bao lâu mới một lần nói mà không đỏ mặt không? Cậu còn cần tôi đếm? Xuống nước đến vậy thật chỉ có cậu.

-Này! Cậu thích con gái chủ động vậy sao?

-Tôi nói rồi, chỉ cần là cậu... những thứ khác đều có thể dung hòa.

- Tôi chính là quá ưu tú! Cậu còn cần dung hòa cái gì?

-Không cần gì.

-Nhưng thật ra tôi rất lười...có cơ hội liền lười.

-Thế nên trời sinh tôi chăm chỉ thay cậu... cậu cứ thoải mái lười.

-Tôi chính là tính tình cổ quái, bản thân với hai từ "thục nữ" vốn là không thể đứng cạnh.

-Tôi đã sớm biết điều này.

-Tôi một khi bỏ trốn liền có thể mất tăm nhiều ngày

-Chân trời góc bể tôi tìm cậu.

Nhỏ im lặng, người này đối với mình thật hết sức tốt, dù là 9 năm trước hay bây giờ đều tận tâm mà dung túng.

-Cậu thích nhu không thích cương tôi sẽ nhẹ nhàng; cậu ghét phiền phức tôi sẽ không nói nhiều; chúng ta là uyên ương hay đũa lệch tôi đều không quan tâm... cậu có thể tin tôi cả đời._Người đàn ông này luôn gợi cho người ta cảm giác mạnh mẽ trực tiếp độc nhất nhưng cũng rất ngọt ngào. Ừ thì không lãng mạn nhưng đó mới là họ.

Lần này gặp được cậu mà còn để cậu đi tôi mới đổi sang họ của cậu! Chàng trai cung Sư Tử nghĩ thế nên miệng cười thú vị nhếch lên chiếc răng hổ dài. Kể cả dunk, hook shot, fade away thậm chí cả steal tôi đều làm được hết... tôi không tin không có cách trị nổi cậu.

(các từ trên là thuật ngữ của môn bóng rổ)

- TÔI SẼ YÊU CẬU ĐẾN THIÊN HOANG ĐỊA LÃO!

Chợt tên đầu mực nào hét lớn lên theo cái cách của 9 năm trước. Con gái lớp Toán vẫn điềm nhiên nằm trên thảm cỏ, lại dùng giọng điệu xưa cũ thì thầm : "Một lời đã định"

- Cậu có phải nghèo nàn về ngôn từ quá không?_ Cậu nhíu mày hỏi

-Mặc kệ thiên hoang địa lão, mặc kệ cả những thứ kia...!_Nhỏ nhắm mắt, cười nhè nhẹ dưới nắng xuân ấm áp_ Tình yêu của tôi với cậu nhất định tỉ lệ thuận với IQ của tôi, tuyệt đối khiến cậu cả đời yên tâm.

Nói xong nhỏ cũng tự thấy mình thật đầu mực... hai kẻ đầu mực nhìn nhau rồi cười khoái trá .Thế mới biết một khi yêu lời nào nói ra cũng êm như gió thu, trong như nắng hạ...

Lễ tình nhân năm nay thật đặc biệt .Ngọt ngào, tê, và thơm mát lạ kì.... như vị kẹo bạc hà.

                                                                                                                     _THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro