CHAP 1 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lạnh lẽo , có một căn biệt thự đang cháy . Mọi thứ trong nhà đều bị đốt hết . Nhưng đâu ai ngờ rằng có một cô bé chừng 10 tuổi đã may mắn sống sót nhờ nhảy qua cửa sổ . Sáng ngày mai , cảnh sát mới nhận đc tin . Ở đó cũng có rất nhiều phóng viên đến quay . Những người phóng viên đều chung một chủ đề :

- Căn biệt thự của nhà ảo thuật gia Bạch Đình Vũ bị cháy rụi trong đêm mà ko biết lý do . Nhưng vẫn ko thấy thi thể của con gái của Bạch Đình Vũ là Bạch Tiên Vũ . Cảnh sát đang điều tra , có khả năng cô bé vẫn còn sống.

Ngay lúc đó , đã có một tai nạn ô tô xảy ra. Và tất nhiên , ng bị tai nạn chính là nó. Người trên xe bước xuống bế nó lên phóng thẳng tới bệnh viện . Nó đc đưa vào khoa Cấp cứu . Mấy tiếng sau , nó tỉnh dậy và thấy mik đang nằm trên giường bệnh . Nhưng nó chỉ có thể nhìn đc ở mắt bên phải , mắt bên trái đc bịt lại . Có người từ cửa bước vào trong , đó là một cô bé dễ thương bằng tuổi nó nói:
- Xin chào bạn , mik tên là Trương Huỳnh Trang . Bạn tên j ?

- Mik tên là Bạch Tiên Vũ . Nhưng tại sao mik lại nằm ở đây ? Lẽ ra mik phải ở cùng ba mẹ rồi chứ ?

- Thật ra thì bố mẹ mik đã đưa cậu vào khoa Cấp cứu chữa cho cậu . Mắt bên trái của cậu ... um ... nó có thể sẽ bị ...

- Trang ! - Giọng của 1 ng đàn ông - Cháu yên tâm . Mắt trái của cháu sẽ ko sao đâu ! Bác sẽ kêu bác sĩ chữa cho cháu .

- Nhưng mà bây giờ sao cháu lại phải bị bịt mắt ạ ? Có phải cháu sẽ bị mù ko vậy ? - Vũ hỏi một cách sợ sệt .

- Cậu cứ yên tâm . Ba mik nói nhất
định làm đc mà . Đúng ko , ba ?

- Ukm . Bác nhất định sẽ chữa cho cháu ! Đc rồi , hai đứa ngồi nói chuyện đi ! Ba đi ra ngoài một chút !

- Dạ ! - Cả hai đồng thanh nói .
Cô bật TV lên cho nó xem . Rồi hỏi :
- Cậu có phải là con gái mất tích của nhà ảo thuật gia Bạch Đình Vũ trong vụ hỏa hoạn hôm qua ko ?

- Phải !
- Làm sao cậu sống đc vậy ? - Cô ngạc nhiên hỏi .

- Tôi .. chỉ nhảy qua cửa sổ mà thôi !
- Trên TV họ nói vụ cháy nhà ko biết lý do là .... - Cô chưa nói xong đã bị nó chặn lại .

- Phải ! Bọn họ thật ngốc . Chính mắt tôi đã thấy có ng đốt nhà tôi lúc 11h .
Tôi ngửi thấy mùi khét khi ngủ và thấy có ng đứng sau nhà tôi , tôi chưa kịp chạy đi nói với ba thì căn nhà đã...

- Cậu ko cần nói nữa đâu !! Nhắc chi cho buồn ! Đc rồi , bây giờ cậu là trẻ mồ côi . Hay qua nhà tớ ở đi !

- Có thể sao ?!

- Ukm có thể . Nếu cậu ở đó chắc chắn sẽ rất vui đó !

Lúc nó và cô đang nói chuyện , thì ở phòng BÁC SĨ KHOA CẤP CỨU đang có một cuộc tra tấn nhẹ .
- Bây giờ tôi hỏi lại ! Ông bây giờ có thể giúp tôi chữa trị cho con bé ko ?

- Xin lỗi , thưa ông . Tôi ko thể ! Mắt bên trái của cô bé đã bị mù do khi tai nạn thì xe ô tô đã đâm vào mặt bên trái của cô bé !

- Vậy ko thể làm một con mắt nhân tạo sao ?!!

- Có thể nhưng bây giờ sợ rằng con bé khá nhỏ tuổi để làm !

- Ko sao !!!

- Vâng !!! Ngày mai sẽ làm ạ .

Kết thúc ở đó , ở phòng tụi nó đã có một ng nhập cuộc là mẹ của cô . Hai ng con gái và một ng phụ nữ tám chuyện với nhau với các chủ đề như : sắc đẹp , tình yêu , v.v.... Sau cuộc nói chuyện nó mới nhớ một chuyện hỏi :

- Bác Trương , làm sao bác quen mẹ cháu vậy ?

- À ! Bác và mẹ cháu cùng khoa Mĩ thuật cho nên mới quen nhau !!! Mà mẹ cháu vẽ rất đẹp . Sau này , mẹ cháu và ta mở công ty trang sức Diamond đó .

- Vậy sao ?! Mẹ cháu làm chức vụ j trong công ty ạ ?!

- Là ng thiết kế đồ trang sức cùng với bác .

- Vậy chỗ mẹ cháu bây giờ đã trống ? Ai sẽ thay thế ạ ?

- Là cháu !!!

- Sao ạ ? Tại sao ạ ?

- Là bởi vì công ty là do bố mẹ cháu và hai bác lập nên . Cho nên mới có thể thừa kế ! - Trụ cột gia đình nhà Trương đã xuất hiện .

- Bác Trương !!

-Papa ! Sao papa đi lâu thế ?!

- Xin lỗi con gái nhé ! À mà Vũ , chiều mai cháu có ca cấy ghép mắt nhân tạo. Cháu .. có sợ ko ?

- Dạ ko . Cháu ko sợ đâu .

- Ukm ! Vậy thì đc rồi ! Sau khi làm xong ca này cháu qua bác ở nhé !

-Vâng . Chỉ cần đợi đến ngày mai thôi mà .

- Đc rồi ! Chúng ta về thôi ! Ngày mai bác sẽ đón cháu !

- À bác Trương ơi cháu có đề nghị thế này bác xem có đc ko ?

...
Sáng ngày mai khi thức dậy thì nó đã thấy cô đã ngòi bên cạnh mik đang xem TV . Nó bật dậy và hỏi :

- Cậu đến đây lâu chưa ?

- À mình đến lâu rồi ! Đã 10h30' rồi ! Cậu dậy muộn như vậy . Chưa ăn j chắc đói lắm ! Ăn trưa thôi !

- Hả ? 10h30' ! Đến giờ ăn trưa rồi sao?! Oh no !!!

- Hahahahahaha !!!

- Cậu cười gì chứ ?! Buồn cười lắm hay sao ?! - " Bụp " - Nó điên tới mức chuẩn bị ném gối vào mặt cô thì đã bị cô tặng cho một chưởng vào mặt .

- Trời ơi ! Con điên dám ném gối vào mặt chụy . Khi về nhà chết với tui nghe chưa !!!

- Ha ha ha ! Thôi ăn đi !! Khi nào về nhà tui với bà sẽ đấu nhau ! Lúc đó bà chuẩn bị bị K.O đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro