Chương I: TRỞ VỀ VANIAER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ và hiện tại đan xen như trong một giấc mơ.

Sống ở lưng chừng thời gian như vậy, có thể bức người ta đến phát điên, và cũng có thể cho người ta niềm tin để duy trì sự sống, niềm tin rằng mình có thể chờ đến tận cùng của tận cùng hi vọng.

Chương I: TRỞ VỀ VANIAER

Claire choàng tỉnh sau một giấc mơ mê man.

Như mọi khi, ngay khi cô tỉnh giấc là có một người tốc kí ngồi bên cạnh hỏi liên tục về những gì xảy ra trong giấc mơ của cô

- Lần này cô đi đến đâu?

- Vaniaer

- Nơi đó là ở đâu

- Lục địa Panties, năm 235 sau CN

- Ở đó đang xảy ra sự kiện gì

- Vua Morisaus III lên ngôi, hành quyết 2300 người của đảng thừa tướng, hoàng hậu Potes cũng bị hành quyết cùng cha mình

- Còn gì nữa không?

- Nghị ước hôn nhân giữa Vaniaer và Topo đã được hoàn thiện

- Người được hứa hôn là ai?

- Không rõ

- Còn gì nữa không?

- ...

- Còn gì nữa không Claire?

- ...

- Claire?

- ...

- ..

- .

- Con gái tôi, tôi có một đứa con gái ở đó

- Con gái cô? Tên là gì?

- ....

- ..

- .

- Claire?

Giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, Claire thảng thốt

- Vâng

- Cô tỉnh rồi ah?

- Chào ngài, bác sĩ Lanphone

- Lần này cô làm rất tốt, hãy nghỉ ngơi đi

- Có thể cho tôi hỏi tôi đã đi đến đâu được không?

- Cô biết là nội dung giấc mơ sẽ không được tiết lộ cho cô, đừng cố hỏi, điều đó chỉ mang đến bất hạnh cho cô thôi

- Nhưng lần này tôi có cảm giác mình đã lãng quên một điều rất quan trọng

- Đừng quên lời thân Oris đã nói "Thời gian sẽ mang món quà đến với bạn vào đúng lúc nó cần xuất hiện", lần này cô ngủ đã rất lâu. Ba tuần trôi qua rồi, cô cần phải nghỉ ngơi để hồi phục, cô hiểu chứ?

- Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ không cố tìm hiểu về giấc mơ vừa rồi nữa. Cảm ơn ngài, bạn của tôi

- Vậy cô nghỉ ngơi, tôi sẽ mang bản ghi chép này đến cho chủ nhân

- Vâng, xin tiễn ngài

Bác sĩ Lanphone kéo ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng, bóng lưng của ông dần khuất sau cánh cửa phòng. Claire đang định thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nghe thấy tiếng ông vọng lại

- Claire Montes, sau lần này, cô không cần phải tiếp tục nữa, tôi sẽ xin chủ nhân cho cô được trở về nhà, hãy tận hưởng những tháng ngày cuối cùng ở đây, cô hiểu ý tôi chứ?

- Thực sự cảm ơn ngài, Lanphone

Bóng dáng Lanphone khuất hẳn sau hành lang. Lúc này Claire mới cảm nhận được sự vô lực do 3 tuần nằm yên một chỗ mang lại.

Nhưng nghĩ đến chuyện sắp trở lại Vaniaer, sắp được gặp lại gia đình, cô lại không ngăn được mình mỉm cười

...

Claire là một người có khả năng đặc biệt.

Chủ nhân ban cho cô và những người có khả năng giống cô, một cái tên – Con gái của thần thời gian.

Các cô không phải sinh ra đã có năng lực này, mà là sau một quá trình tuyển chọn hạt nhân, những hạt nhân ưu tú sẽ được ươm mầm bằng thôi miên, thuốc và thuật giả kim. Sau đó chỉ những cây non mới được đưa đến thần điện để tẩy lễ và trở thành Con gái thần thời gian

Claire là người ưu tú nhất đợt tẩy lễ của cô, cô là người nhiều nhất trong số những cô gái đợt đó mà vẫn khỏe mạnh để trở về nhà.

Do sử dụng quá nhiều thuốc và thuật thôi miên, ngoài ra việc uống thủy ngân kết hợp với thuật giả kim đã bào mòn thần kinh và thể chất của những cô gái này. Họ thường không sống quá nổi tuổi 17, Claire năm nay đã 17 tuổi, cũng đã đến cực hạn, không thể vun đắp được nữa, nên cô trở về nhà là một lẽ tất nhiên.

Nghĩ đến điều đó, Claire không ngăn được mình mỉm cười. Cô đã có thể trở về nhà, gia đình cô có lẽ giờ đã khác so với trong trí nhớ.

Mười năm qua đi dài đằng đẵng.

Thế giới mà Claire đang sống có ba lục địa, ba đại dương, hai đại sa mạc, và hai vùng băng tuyết rộng lớn, không có người ở.

Ở nơi này, ma pháp vốn không thịnh hành. Theo truyền thuyết thì vùng đất này trước kia cũng có thần, và ma, nhưng do một lý do nào đó, tất cả thần ma đã tự phong ấn ở sa mạc và băng tuyết. Ở nơi đây chỉ còn thưa thớt những người có phản ứng với các nguyên tố. Trong đó, những người được thời gian lựa chọn lại càng hiếm hoi.

Cho nên các cô bé từ khi sinh ra đều được trải qua một lần tẩy lễ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ có các cô bé mới được tẩy lễ để khám phá khả năng ma pháp

Đáp án thật ra rất đơn giản, vì cho dù phản ứng được với nguyên tố ma pháp, họ tuyệt đối cũng không có cách nào tu luyện được, tất cả những bản ghi chép chính thống đều bị giáo hội và hội phù thủy niêm phong chặt chẽ, nếu muốn được tham khảo đêu phải đầu nhập vào một trong hai hội. Nhưng với xã hội hiện nay, thần thánh là thứ không đáng một xu, cơm ăn còn chẳng đủ no, vào đó tu luyện thì có mà thành ma đói, nên các cậu bé đều được hướng đến việc trở thành một chiến sĩ, hoặc thương nhân, hoặc thợ rèn... chứ không có gia đình nào tình nguyện để lao động chính trong nhà trở thành thầy bùa cả

Nhưng cách đây hai trăm năm, dòng họ lâu đời nhất lục địa Mangolia, dưới sự đứng đầu của Công nương Pure Mangolia, đã đứng ra thu nhận những cô bé có phản ứng với các nguyên tố. Họ sẽ được nuôi dạy và bảo trợ cho đến năm 17 tuổi dưới danh nghĩa của dòng họ.

Công nương Pure Mangolia là một truyền kỳ trên cả ba lục địa.

Cô được miêu tả là một cô gái đẹp với cái nhìn sắc sảo và giọng nói thánh thót.

Tất cả cũng chỉ là lời đồn đại, bởi vì chưa ai nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô.

Nhưng thật ra Pure Mangolia chỉ là một cái tên chỉ người đứng đầu dòng họ, bất cứ người đứng đầu nào của dòng họ Mangolia đều được lấy cái tên Pure, ám chỉ sự trong trắng, công bằng và nhận được nhiều sự chúc phúc của các vị thần.

Pure Mangolia trong thời kì của Claire, chủ nhân của cô, là một cô gái có gương mặt thánh thiện nhưng hành động thì lại tương phản với vẻ ngoài.

Được sự đồng tình gần như tuyệt đối của các vị bô lão trong dòng họ, tiểu thư Anne Farody Mangolia, được nhận cái tên Pure, nắm giữ mọi huyết mạch của dòng họ

Đặc biệt là đoàn quân Con Gái Thần Thời Gian được coi là có sức mạnh vô biên

Bản thân Anne Farody cũng là một Con gái Thần Thời gian, sức mạnh của cô không chỉ đến trong giấc mơ, cô có thể đi đến bất cứ thời đại nào mà mình muốn. Nhưng cô cũng phải trả giá bằng chính thời gian của bản thân mình

Vì vậy, mặc dù gương mặt của cô vẫn như một thiếu nữ 20 tuổi nhưng hiện không ai dám chắc cô hiện giờ đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng cô đã sống lâu, lâu đến nỗi mỗi quyết định của dòng họ đều thấy hình bóng của cô đằng sau. Nhưng việc tại sao đến gần đây cô mới đứng ra ứng cử để mang danh hiệu Pure Mangolia thì vẫn là một ẩn số. Vì với thực lực của cô, điều đó đã được coi là đương nhiên

...

Đại thánh đường Petit, lâu đài Nomour

Bác sĩ Lanphone rảo bước đi qua những hàng cột được đẽo bằng cẩm thạch uy nghiêm sừng sững. Mỗi lần đi qua đây ông đều cảm khái không thôi với sự giàu có của gia tộc Mangolia. Ít ai biết rằng, gia tộc truyền kì này, đều một tay gây dựng bởi phụ nữ. Từ người đứng đầu gia tộc, đến những vị phụng sự Thần nhỏ bé kia, đều là phụ nữ.

Những người đàn ông như ông, chỉ làm những công việc tạp dịch, hỗ trợ nhỏ nhoi

Nghĩ đến đây, ông lại mỉm cười, có được một bát cơm trong thời đại loạn lạc này, là đã tốt lắm rồi.

Bác sĩ Lanphone đã phục vụ cho gia tộc Mangolia được 20 năm, năm nay ông ta 47 tuổi. Vẻ đạo mạo trên gương mặt không phải chỉ làm cho có, mà đây là bao nhiêu năm sóng gió đã hun đúc lên. Ông đã nhìn Anne Farody với khuôn mặt y hệt như vậy đã 20 năm qua. Từ ngày đầu tiên được lựa chọn là người đứng cạnh cô, là người phụng sự trực tiếp dưới tay cô. Nhưng ông không bao giờ hối hận.

Chỉ vì những giọt nước mắt ngày đó.

...

Đứng trước một cánh cổng với tay nắm bằng vàng. Bác sĩ Lanphone chỉ khẽ dùng sức đẩy, một hành động quen thuộc như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần trước đó.

Có tiếng nói uể oải từ sau cái bàn chất đầy hồ sơ giấy tờ vang lên

- Ai vậy?

Lanphone cười nhẹ

- Công nương Anne, là bầy tôi

Tiếng bút lông sột xoạt vang lên trên tấm da dê. Tiếng đồng hồ tíc tắc lặp đi lặp lại, không gian ngột ngạt như muốn nhấn chìm toàn bộ cảm xúc của con người trong cái lắng đọng của thời gian.

Hiện đang là mùa hè. Tảng băng được ma thuật làm đông cứng dựng giữa phòng cũng không thể xua tan đi cái oi nóng của thời tiết. Mặc dù có thể dùng ma thuật để thoát khỏi hoàn cảnh này, nhưng Anne không hề muốn làm vậy, cô rất tôn trọng Mẹ tự nhiên. Vì người rất công bằng, cô muốn cái gì, cô phải trả một giá tương xứng. Mà thứ cô muốn hiện giờ, khiến cô phải tiết kiệm, không thể phung phí bất cứ điều gì của bản thân.

- Nàng... đã đi chưa

- Người muốn hỏi về tiểu thư Montez ư thưa công nương?

- Nàng hẳn đã chuẩn bị đi rồi, ngươi nhớ chuẩn bị thứ ta muốn, trao tận tay cho nàng

- Công nương! Người vẫn chưa bỏ cuộc ư, những gì người làm được cho tiểu thư Montez, người đều đã làm rồi, thêm điều này nữa, cũng là thừa thãi mà thôi

- IM NGAY! Đã bao giờ ta cho ngươi quyền được chất vấn quyết định của ta

Cả căn phòng trống lại rơi vào im lặng.

Đâu đó tiếng ve kêu như nhắc nhở con người ta chú ý đến sự tồn tại của nó.

Anne Farody trừng đôi mắt đẹp đằng sau mặt bàn tràn đầy hồ sơ giấy tờ. Đó là khuôn mặt của một cô gái khoảng chừng đôi mươi. Làn da căng tràn điểm mấy nốt tàn nhan be bé. Đó không phải là một khuôn mặt tuyệt sắc, nhưng mọi điểm trên khuôn mặt cô đều khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

Cô vẫn tao nhã như vậy, kể cả khi lớn tiếng nói một người khác.

- Là ta nợ nàng, ngươi biết mà... là ta nợ nàng

Tiếng nói khẽ khàng vang lên như một lời hứa hẹn, bác sĩ Lanphone khe khẽ lắc đầu. Nếu là nợ, người đã trả cho nàng cả cuộc đời của người rồi, chẳng lẽ người còn muốn cả dòng họ này, để đế quốc này, thậm chí cả thế giới này chôn vùi ... chỉ vì nàng sao

Nhưng ông có gì để chất vấn Người đây, nếu không có Người, đến mạng ông cũng chẳng còn, có thể đứng ở đây mà chất vấn sao?

- Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ đưa tận tay cho cô ấy vật đó.

Bầu trời đang xanh trong ngoài kia, bỗng chốc tối sầm, đâu đó còn lóe lên ánh sáng của một vài tia chớp. Căn phòng đang ngập tràn ánh sáng bỗng nhiên chìm trong bóng tối

Cả hai người trong phòng đều lặng thinh chờ cơn mưa tới, chờ đợi món quà vô giá mà Mẹ tự nhiên ban tặng

Không ngoài dự đoán, tiếng mưa lách tách rơi, gột rửa toàn bộ không khí oi bức vừa rồi...

- Ta quyết định sẽ tự tay đưa cho nàng, nàng chuẩn bị xong, hãy dẫn nàng tới đại sảnh, ta sẽ tự tay tiễn nàng đi trên vận mệnh mới.

- Vâng...

Bác sĩ Lanphone đáp lời rồi cúi chào và lui ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro