1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta có thể hi vọng vào điều gì?"
-"Ta có thể tin vào thứ gì?"
-"Ta có nên ước một điều gì đó không?"
...
-"KHÔNG...và câu trả lời là không! Vì sớm muộn gì...tất cả cũng sẽ bị phá hủy mà thôi!"
___________________________
Charlotte Martinez!
Thật là một cái tên đẹp! Nhưng bạn có chắc rằng...nó đẹp như vẻ bề ngoài của nó không?

KHÔNG!

Bạn đã nhầm rồi! Sự đẹp đẽ đó hoàn toàn không tồn tại!
...
Charlotte luôn bị giam cầm trong tòa biệt thự suốt 16 năm qua. Cô không có bất cứ trải nghiệm nào về thế giới bên ngoài mà chỉ tìm hiểu nó thông qua internet.

Và ba mẹ cô cũng đâu phải người thường?
Mẹ cô - một bà chủ của tiệm kim cương ngầm.
Còn ba cô - trùm của một tổ chức Mafia đứng đầu toàn thế giới.

Và cũng chính vì vậy, Charlotte thường phải học những thứ khác với những đứa trẻ bình thường như...súng, dao, kiếm...v.v

Bóng tối và tuyệt vọng - nó đã nuôi dưỡng nên cái bản tính máu lạnh của cô!

Giết người không nương tay! Một khi ai đã đụng đến cô thì không có bước ngoảnh đầu lại!

Và bên cạnh cô cũng có một nữ hầu mĩ miều tên Media Scarlet. Đó là người bạn duy nhất với cô trong suốt 16 năm qua. Media không những là một cô hầu, mà cũng là một sát thủ với tài năng không thể coi thường.

Từ nhỏ, Media đã luôn là người chăm sóc và bảo vệ Charlotte khiến Charlotte rất quý cô và cô cũng vậy. Thế nên, Media chỉ luôn có một ý nghĩ duy nhất, đó là :
"Phải bảo vệ Charlotte dù mình có mất tất cả mọi thứ!"
...
___________________________
Ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ trong suốt của cô vẫn lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài.

Từng cánh hoa hồng đỏ và đen trên bàn cô đã héo khô và lần lượt rơi xuống.

-"Sắp kết thúc rồi..."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng.

Từng cơn gió thổi qua làm rung nhẹ mái tóc đen mượt của cô.

"Cộc Cộc!"

-"Vào đi"

Một nữ hầu bước vào cùng với tách cà phê nóng. Cô lặng lẽ đặt nó lên bàn và lấy trong tủ ra một chiếc chăn bông lớn và choàng lên người Charlotte.
-"Trời đã qua thu, cô chủ nên giữ sức khỏe cẩn thận!"
Charlotte có vẻ như không bận tâm đến lời nói ấy lắm, cô thả lỏng người mình ra, đầu nghiêng nghiêng ngả sang phía bờ vai phải, đôi mắt thẫn thờ đến vô cảm.
-"Ừm." - đáp lại lời nói ấy, cô chỉ thốt ra duy nhất một từ. Giọng nói lạnh lùng cùng biểu cảm của cô đã thể hiện rõ rằng cô đã chán cuộc sống này đến mức nào rồi...

Cánh tay nhỏ bé vươn tới phía 2 bông hông và cầm lấy những cánh hoa đã rụng...Cô bóp nát những cánh hoa đó và thả xuống khung cửa sổ. Cô cầm bông hồng đen lên , từng chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt cô khiến nó chảy ra những chất lỏng màu đỏ "ngọt ngào".

-"Thật đẹp mà cũng thật độc..."

Media nhắm nhẹ đôi mắt mình lại, tiếng gió vi vu thổi qua khung cửa sổ tạo nên một bản nhạc sâu lắng. Sự im ắng của căn phòng kết thúc khi Media lên tiếng :

-"Đã đến giờ học thưa cô chủ."

Charlotte nhẹ nhàng ngồi dậy và bước xuống khung cửa, cô mở ngăn tủ của mình ra và lấy bên trong một khẩu súng lục.

-"CZ75..."

___________________________
_End 1#_
Tag :
_Charlotte2512_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro