1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một khoảng thời gian ở sòng bài của gia đình lo một vài việc phát sinh, hôm nay Daw cũng đã được lê lết tấm thân đầy sự mệt nhọc trở về nhà. Vừa bước xuống xe đã có vô số vệ sĩ ra đón cô. Ngay cả vệ sĩ chuyên bảo vệ cho Khun-anh cô cũng có mặt. Cô diện trên người một chiếc váy đen, bình tĩnh tiến vào nhà, cô đi đến đâu vệ sĩ đều cuối đầu răm rắp. Vừa đi được ba bước bên trong vang lên giọng nói quãng 6:

- Ối!!! Mày về rồi đấy à Daw, anh mày nhớ mày gần chết đây này.

Khỏi cần nói cũng biết là giọng của ai. Cô đã quá quen với việc này. Từ nhỏ tình cảm của cô với tất cả anh em trong gia đình đều rất tốt, kể cả đối với gia tộc phụ cũng vậy, vì thế thường xuyên bị cha nhắc nhở nhưng cô vẫn không nghe lời. Đây cũng là một phần lí do cô không thích cha mình- một kẻ máu lạnh vô tình. Những lúc bị cha trách mắng cô thường chạy sang gia tộc phụ để lánh nạn một khoảng thời gian, sau đó quay về và tìm cách tránh mặt cha của mình. Dù có làm sai thì cô vẫn cứng đầu không bao giờ nói một tiếng "Xin lỗi" với ông. Ngược lại cô lại xem chú Gun như là cha, cô dường như lớn lên bên thứ gia luôn vậy.

Khun hào hứng kéo tay cô vào trong.

- Tao mới vừa kiếm được bộ phim này hay lắm đó Daw, anh mày tốt bụng đợi mày về để xem chung này. Chỉ có anh em mình xem thôi.

- Úi Pí Khun vậy Pete, Arm,Pol thì sao chứ? Khun không cho họ xem cùng à?

- Kệ tụi nó, tao thích xem với mày hơn- Khun đáp lại một cách xanh rờn.

Daw quay đầu lại nhìn biểu cảm của ba người họ. Ai cũng hai mắt thâm quầng. Thầm nghĩ bụng : " Chắc ở nhà đã bị hành hạ về thể xác và tinh thần lắm đây này". Chợt thấy quên quên thứ gì, cô dừng lại một hồi lâu. Làm Khun bực bội:

- Ơ cái con mắm này, mày không muốn xem phim chung với anh mày à.

- Pí Khun không phải, em thương Pí nhất nhà mà. Nhưng em quên cái gì ấy nhỉ.

- Cô chủ mấy cái gói quà này là cho chúng tôi đúng không ạ- Giọng Pol truyền đến.

- À là quà. Đúng rồi đấy tôi mua cho mọi người nước hoa, giày và một số thức ăn đấy mà. Có của Pí Khun nữa đấy. Cái hộp màu xanh dương ấy, đem lại đây dùm tôi.

- Có của tao nữa à- Khun hớn hở như con nít

Pol vừa cầm hộp quà vừa lắc xem là thứ gì.

- Ấy thằng Pol ai cho mày làm vậy, của Daw mua cho tao lỡ bên trong là kim cương thì sao, hư hỏng gì tao trừ vào lương của mày- Khun đanh đá bảo

Pol bỗng dừng động tác lại, ai chứ Daw thì có thể mua kim cương thật, khả năng tiêu tiền của cô chủ nhỏ này không vừa.

Hộp quà cũng đến tay Khun.

- Mở ra đi Pí chắc chắn sẽ thích.

- Cô chủ, ngài Korn cho mời ạ.

Không biết từ lúc nào Chan đã đứng phía sau cô.

- Tôi không đi, tôi còn phải xem phim với Pí Khun- Daw đáp lại với giọng lạnh tanh.

- Ờ nó còn phải xem phim với tao, từ từ rồi gặp cha sau không được à.

- Nhưng ngài Korn cho mời gấp ạ.

- Có chuyện gì thì nói luôn ngay đây luôn đi.

Daw quay lại đối mặt với Chan. Có vẻ cô là người duy nhất trong căn nhà này dám trái lệnh của Korn. Mỗi lần muốn cô đi gặp ông đều phải dùng bạo lực.

- Sao chuyện gì? Sao không nói. Daw dần mất kiên nhẫn.

- Cô chủ đi cùng tôi ạ.

- Ơ đ*t m* đã bảo không mà. Các người không có tai à. Nè làm cái gì vậy, bỏ ra coi... Này...

Chưa kịp dứt lời nói cô đã bị lôi đi. Các vệ sĩ cũng quá quen thuộc với việc này. Từ nhỏ muốn cô, cùng ngài Korn ngồi lại cùng nhau chỉ có hai cách. Một là ngài Korn tự đi xuống phòng cô. Hai là cô bị lôi đi như hôm nay.

- Pí Khun cứu em. Này bỏ ra, có tin tôi đuổi hết không hả? Daw vùng vẫy trong tuyệt vọng

- Này Chan bỏ Daw ra, nó còn xem phim cùng tao nữa mà.

Pete vội lại kéo Khun ra khỏi người Chan mặc cho anh đá liên tục.

- Chúng ta đi ăn trưa đi cậu Khun. Đợi Daw quay lại. Chắc ngài Korn nhớ Daw nên mới mượn một xíu á mà.

Lúc này Arn và Pol cũng lại hỗ trợ kéo Khun. Hiện trường hỗn loạn như mới vừa xảy ra một cảnh gia đình ly tán

Ngài Korn và Kinn đang ở phòng đợi cô. Bên ngoài là tiếng Daw gào thét:

- Bỏ ra coi tôi tự có chân đi. Này nghe không hả?

Vệ sĩ chỉ thả cô ra khi đến trước cửa phòng. Vệ sĩ mở cửa cho cô và mời cô bước vào.

- Daw mày về rồi à. Vẫn như cũ nhỉ lúc nào gặp cha cũng như mổ heo vậy. Chừng tiếng mày còn lớn hơn cả heo cơ đấy

- Anh muốn chết à Kinn, biết vậy lúc nhỏ em đã siết cổ cho anh chết cho rồi.

- Không biết ai giết ai đấy, lúc nhỏ mày chơi gần hồ, xém chết đuối là anh mày kéo mày lên bờ đó con nhỏ này, vong ơn quá vậy.

- Ủa ai mượn em biết bơi mà, nhờ anh kéo mà em xém nghẹt thở mà chết ngạt trên bờ luôn đó chứ.

Kinn và Daw càng nói càng hăng mặc kệ Korn với vẻ mặt khó coi.

- Thôi đi, đủ rồi không phải bây giờ hai đứa còn sống sờ sờ đó sao. Anh em như chó với mèo.

Nghe vậy Daw mới bỏ tay đang nắm chặt cổ áo Kinn ra.

- Lần này con ở sòng có phát hiện gì không?

- Không có. Chỉ là đám tép rêu.

- Vậy thì tốt ta cứ nghĩ bên thứ gia giở trò.

- Sao cha lúc nào cũng nghĩ xấu cho họ vậy. Chú Gun có làm sao đâu chứ. Nếu xấu như cha tưởng thì con đã bỏ mạng ở thứ gia lâu rồi.

- Daw, con nên biết thân phận của mình. Con là con út của chính gia thì phải làm việc cho chính gia. Chứ đâu ra cái lý nào lại bênh vực cho bên thứ gia đó.

- Con thích vậy đấy, ai thương con thì con thương lại họ, chú Gun không sống máu lạnh như cha, không có vì sự nghiệp mà coi anh em chúng con như cái máy làm việc.

- Con dám nói vậy với cha à- Korn quát lớn

- Dám chứ sao không? Đây đâu phải lần đầu, con có chính kiến riêng của mình. Từ nhỏ con đã được cha nuôi dưỡng ra sao cha không nhớ à. Năm con lên năm tuổi ngày nào cũng bị lôi đi tập bắn súng, học võ, học hành theo ý của cha. Một tuần chỉ có một ngày chủ nhật rảnh rỗi cũng bị giam trong nhà với lí do sợ con chạy qua thứ gia. Cha bảo thứ gia là nơi xấu, nơi không tốt, nhưng con thấy nơi này mới là địa ngục với con.

- Daw, mày nói vậy với cha mà được à. Thứ gia đó chỉ đang lừa mày để lấy thông tin bên này thôi. Đến một ngày mày sẽ hối hận vì hôm nay.

- Nếu thế giới này không màu hồng như Daw nghĩ thì nó cũng không nhuốm đầy máu như của hai người.

Dứt lời cô chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawhan