Chap 4 : Dòng tin nhắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Cuối tuần trôi qua với một bước phát triển mới trong câu chuyện thích thầm của Đan Đan. Sau đêm đó, Đan Đan chẳng thể nào ngủ được. Cô vui mừng vì có thể tiến tới anh 1 bước nhưng cũng sợ rằng cảm xúc của cô quá ảo tưởng. Lại đúng ngay mai là thứ hai đầu tuần như thường lệ phải gặp anh ở chuyến buýt mọi hôm khiến cô mang thêm nhiều nghĩ suy trong đầu.
                Sáng thứ hai đầu tuần, vẫn chuyến xe buýt đó nhưng có điều lại chẳng thấy anh đâu. Không phải anh tránh mặt chứ. Nếu vậy thì hôm qua gửi lời mời kết bạn cho cô làm gì. Không lẽ vì An Mỹ nói gì khiến anh miễn cưỡng làm v. Hàng trăm suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô.
                Cô thơ thẩn đến lớp. An Mỹ tí tởn định chúc mừng bạn thì thấy Đan Đan mặt ko chút cảm xúc.
               " Sao thế ? Được crush chủ động tìm đến mà lại không vui à"
                " Anh ấy hôm nay không đi xe buýt như mọi hôm nữa " - Đan Đan nằm gục mặt xuống bàn
                 " Sao lại thế "
                " Cậu có ép anh ấy không đấy ?" - Đan Đan ngờ vực
                " Tớ làm được gì chứ. Nếu v thì tình cảm giả dối rồi. Bữa đó sau khi cậu ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì anh ấy rõ ràng chủ động hỏi tớ xem. Đã thế còn phì cười với bộ dạng của cậu"
                " Vậy chẳng lẽ anh ấy thương hại tớ vì thích thầm anh ấy ư huhuhu" - Đan Đan mếu máo
                " Cậu làm gì nghĩ nhiều thế. Biết đâu anh ấy có việc bận sao "
           Và thế là thứ ba, thứ tư, thứ năm, một tuần trôi qua. Bóng dáng Nhất Minh mất hút. Đan Đan như té ngã từ chín tầng mây xuống đất. Chưa bao giờ cô cảm nhận đc nỗi buồn hụt hẫng tới vậy.
             Quân Chính nhận ra sự bất thường của em gái mấy ngày nay cũng gặng hỏi nhưng không tìm ra câu trả lời. Rốt cuộc cái tên anh trai ngốc đó vẫn không biết người có tình ý là em gái mình.
               Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất tình ở tuổi 15 cũng thật lạ. Đúng là lần đầu tiên nên độ sát thương cao thật. Đan Đan chán đến nỗi chả buồn ăn. Mặt mày rầu rĩ không thôi.
               Buổi sáng thứ hai lại quay trở lại. Dạo này cái tên Quân Chính vừa đc đạt được giải thưởng quận môn Toán. Thế là được ba mẹ thưởng ngay cho một chiếc xe đạp mới. Coi như cũng thương em gái, anh trai kia ngỏ ý chở em gái đi học nhưng bị cô em gái khước từ. Vậy là hôm sau chiếc yên trống đã có cô gái khác ngồi thay. Còn Đan Đan thì vẫn đi xe buýt một mình đến trường. Lí do là cô thích ngủ gật trên xe buýt hơn là gật gù trên lưng anh trai vì thế nào về nhà cũng bị anh trai búng sưng trán.
              Đan Đan mắt nhắm mắt mở lên xe buýt. Như thường lệ, cô tựa đầu vào cửa sổ xe buýt. Nhưng không ngủ nữa, Cô thật sự không còn tâm trạng ngủ. Thế là cô nhìn ra cửa số ngắm cảnh. Chợt chiếc ghế của cô như có người lắp vào chỗ bên cạnh. Một giọng nói quen thuộc.
               " Có thật là em thích anh không vậy? Sao gặp người mình thích mà lại thờ ơ đến thế cơ chứ"
              Đan Đan quay đầu nhìn lại hoá ra là Nhất Minh. Cô dụi mắt nhiều lần. Hình như là anh thật. Nhất Minh vẫn nụ cười và ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
               " Ngóng anh cả tuần sao. Xin lỗi nhé! Gia đình anh có việc "
                " Em ... ha ha ha Việc gì mà phải xin lỗi chứ. Anh làm gì có lỗi với em chứ ha ha ha "
                Đan Đan cười gượng khiến Nhất Minh phì cười.
                 " Cơ mà anh đã chủ động gửi lời mời kết bạn. Thế mà ai kia chẳng thèm nhắn hỏi thăm anh câu nào nhỉ " - Nhất Minh búng nhẹ lên trán cô
                " Con gái ai lại làm thế bao giờ ... "- Đan Đan xoa trán
                " Haizzz con gái thật là khó hiểu! Nhưng tạm chấp nhận vì em dễ thương đấy nhé"
                  Được người mình thích khen thì ai lại không vui cơ chứ! Vậy nên Đan Đan cười suốt cả quãng đường đến trường. Nhưng lúc tan trường về, trên chiếc xe buýt ấy, cả hai lại chẳng nói gì thêm nữa, chỉ ngượng ngùng cùng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.
                 Đến tối thì điện thoại Đan Đan có một thông báo đến.
                 " Cuối cùng cũng nhịn được để nhắn cho em"
                  Là tin nhắn của Nhất Minh. Đan Đan ngơ ngác nhắn lại.
                  " Sao lại nhịn ạ "
                  " Thật ra anh có nhiều chuyện muốn hỏi em ở trên xe nhưng lại muốn để dành để nhắn tin cho em"
                  Câu trả lời có chút ngây thơ và cứng nhắc này khiến Đan Đan phụt cười.
                  " Thế bh cho anh hỏi là em thích anh từ lúc nào được không?"
                   Đan Đan trả lời.
                   " Từ lần đầu anh đến nhà em và không có lần sau đó "
                   " À nhưng em thật sự thích anh 1 năm trời dù chỉ gặp mặt một lần sao"
                   " Lúc đầu chỉ là cảm mến anh nên tự lấy anh làm động lực học. Sau cùng gặp lại anh ở trên xe buýt thì lại càng muốn thích anh hơn"
                   " Thế à "
                   " Nhưng lúc gặp lại trên xe buýt, anh lại chả nhớ em. Tiếc thật!"
                 " Anh lại sợ em không nhớ anh đấy chứ"
                 " Ý anh là ..."
                 " Sao anh lại có thể quên cô bé xinh xắn như vậy được ?"
              Đan Đan cười khúc khích cả đêm như thế. Rồi như thế, những dòng tin nhắn trôi qua mấy tháng. Cả hai bắt đầu có những cảm xúc tương đồng. Mối tình đầu của Đan Đan đã bắt đầu như thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman