Chap 6 : Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Cuối cùng lời tỏ tình cũng được nói ra. Tình cảm cũng có thêm một bước đi mới. Một mối quan hệ rõ ràng hơn bao giờ hết.
                       Nhất Minh nắm tay Đan Đan đến cổng trường của cô. Xoa đầu cô.
               " Học ngoan nhé! Chiều nay anh sang trường rồi mình cùng về"
                  " Anh cứ làm quá. Ngày nào mình chả thế còn gì" - Đan Đan cười khúc khích.
                  Lần đầu tiên, Nhất Minh đi học với khuôn mặt tươi hết cỡ như thế. Anh của những ngày tháng cấp ba vô cùng vô vị. Chỉ biết học rồi lại đi làm. Nhờ có Đan Đan lại có chút màu sắc trong cuộc sống.
                 Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn chưa tới lúc được ra ánh sáng. Vì Đan Đan sợ cái tên anh trai kia sẽ phát rồ mà méc ba mẹ mất.
Sắp tới là kì thi cuối kì nhưng mà kết quả học tập của Đan Đan thì phải nói là vô cùng quan ngại. Như thế thì việc công khai yêu đương ở thời điểm này rất đáng bị lên án. Tình hình học tập của Đan Đan lại phải nhờ vả vào Quân Chính nữa rồi. Thế nhưng lần này Quân Chính lại không muốn giúp. Anh nhớ lại thời kì Đan Đan ôn thi vào lớp 10. Người khủng hoảng chính là anh chứ không phải cô. Bởi cái sự chậm hiểu của Đan Đan khiến anh điên đầu.
Vì thế giải pháp của Quân Chính chính là nhờ vả vào cái tên đứng top đầu trường - Nhất Minh mặc dù anh cũng không muốn thế. Dù sao thì Nhất Minh cũng đang cần tiền lại vừa có thể ở cạnh người yêu. Ngại gì mà không nhận công việc như thế.
Buổi học đầu tiên trong tưởng tượng của Đan Đan sẽ là một buổi ngọt ngào cùng ăn bánh cùng nhau học. Thế nhưng, sự thật luôn là gáo nước lạnh. Cô không nghĩ rằng một Nhất Minh dịu dàng với cô lại trở nên khó tính đến vậy. Cô bị bóc lột sức lao động với đống bài tập Nhất Minh đưa ra. Quân Chính nhìn thấy biểu hiện cứng nhắc đó thì khá đồng tình và không nghi ngờ gì về tình trạng quan hệ giữa hai người.
Những buổi học tiếp theo lại tiếp diễn như thế. Đan Đan cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi. Cô quyết định không khuất phục trước sự đàn áp này nữa. Cô vùng lên phản kháng.
" Em muốn được nghỉ ngơi !!!"
" Tập trung vào ! "
" Nhưng em đã sửa lại cả chục lần bài này rồi"
" Sửa nhiều một chút để sau này em nhớ. Anh giúp không mắc lại lỗi của mình mà thôi"
" Em không làm nữa ! Anh đi mà làm ! Em cần nghỉ ngơi thật sự "
Nhất Minh cương quyết dù người anh đã thực sự rã rời. Anh đã phải đi làm rất nhiều sau đó còn nhận dạy kèm cho cô nhóc học trò bướng bỉnh này. Đúng là khiến người khác cảm thấy lao lực giùm cho!
Đan Đan bị ép đến bàn học nhưng cô lại ko thèm cầm viết làm bài. Nhất Minh vừa ho khan lại vừa nhắc nhở. Anh đã ho khan từ đầu buổi học đến bây giờ. Nhất Minh nghiêm mặt.
" Nếu em không làm thì mối quan hệ của bọn mình sẽ không được chấp thuận. Ba mẹ sẽ nói rằng vì yêu đương nên em học hành không nghiêm túc. Anh trai em sẽ đổ lỗi nguyên do là vì anh ..."
Đan Đan nghe những lời như thể cũng cả chục lần. Nhưng lần nào cũng có hiệu quả. Vậy là cuộc vùng dậy thất bại lần thứ n. Nhất Minh cuối cùng cũng an tâm được một chút. Anh gục đầu xuống bài học mắt nhắm nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
" Anh nhắm mắt một chút! Mở mắt dậy là em phải làm xong hết đấy nhé!"
Đan Đan bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoan làm theo. Một lúc lâu sau đó khi cô đã hoàn thành xong bài tập, Nhất Minh vẫn chưa tỉnh. Nhân lúc yên tĩnh thế này lại có thể ngắm anh. Cô cũng gục đầu lên bàn nhìn anh. Hình như trán anh đổ mồ hôi khá nhiều. Khuôn mặt Nhất Minh có chút khó chịu. Đan Đan nhìn anh có cảm giác bất thường liền sờ tay lên trán anh.
" Sốt rồi "
Đan Đan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh làm gì đến nỗi mà bệnh tái mặt thế kia chứ. Cô sờ trán thêm một lần nữa. Vỗ nhẹ vai đánh thức anh nhưng kết quả anh lại nằm ì ở đó không tỉnh. Cô vội chạy xuống lầu gọi anh trai. Quân Chính nghe thấy lại hoảng. Anh kêu Đan Đan gọi xe đến. Sau đó cả hai người chờ rồi lại dìu Nhất Minh lên xe tới bệnh viện. Đan Đan mắt rưng rưng. Cô bất giác quên mất sự có mặt của anh trai, cứ luôn ôm lấy tay Nhất Minh không buông. Miệng cứ lẩm bẩm. Vài giây lại sờ trán kiểm tra một lần.
Nhất Minh cuối cùng cũng được an toàn đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng chỉ là làm việc quá nhiều dẫn đến lao lực mà phát bệnh. Đan Đan nhìn anh với đôi mắt buồn rũ rượi. Cô đặt tay lên gò má anh, lòng thầm hỏi anh đã làm gì mà phải trở thành như vậy. Hành động của cô đã bị thu vào tầm ngấm của anh trai.
Sau khi để em gái đắp chăn ngay ngắn cho người tình thì anh bắt đầu kéo cô ra khỏi phòng bệnh dò hỏi.
" Khai thật đi! Rốt cuộc là thế nào hả "
" Anh nói gì thế "
" Giả ngốc hả nhóc ? Mày với cái thằng Nhất Minh kia rốt cuộc là như thế nào ?"
" Không nói "
" Thế thì tao méc "
" Anh suốt ngày chỉ có thế !"
" Thì mày nói thử xem ! Anh mày sẽ không méc đâu "
" Thôi được ! Bọn em đang yêu nhau "
Dù biết câu nói này sẽ thốt ra từ miệng Đan Đan nhưng người anh trai như anh thật sự vẫn sốc. Đã đến tới giai đoạn này rồi mà anh trai như anh lại chả biết gì như vậy. Quân Chính tức đến nỗi lòng như có một ngọn núi lửa phun trào cực mạnh. Anh không tiếc một cái búng trán, liền búng thật mạnh vào trán cô em gái ngốc. Đan Đan nhăn nhó.
" Thật nhẹ nhõm ! Em cũng chả muốn giấu làm gì. Cho đến khi điểm thi học kì này yên ổn thì cấm anh nói với ba mẹ đấy nhé!"
Nói rồi cô xoay người đi vào phòng bệnh. Quân Chính nhìn cô em gái lắc đầu ngao ngán. Đúng là càng giữ mình cho nó thì nó lại làm thế sau lưng mình.
Đan Đan ngồi trong phòng bệnh, cô vuốt nhẹ tóc Nhất Minh. Cảm thấy xót xa vô cùng. Chắc hẳn phải làm nhiều việc lắm mới như thế. Cô luồn những ngón tay của mình vào những khe bàn tay của anh rồi nắm chặt. Nhất Minh hé mắt tỉnh dậy nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
" Người yêu lo cho anh đến thế à! Cảm động quá đi mất"
Đan Đan thở phào nhẹ nhõm liền đánh nhẹ vào vai anh.
" Còn dám trêu chọc nữa sao ? Rốt cuộc là anh làm gì mà để mình như thế hả"
" Chỉ là vài công việc vặt vãnh thôi "
" Anh không muốn nói với em sao "
Nhất Minh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má cô. Anh chỉ là không muốn lo lắng. Chỉ là không cô biết gia cảnh của anh. Chỉ là không muốn cô thương hại anh mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman