THẬT GIẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà, Đan Đan có phần thấp thỏm. Cô nàng vẫn chưa quen được với việc có một trai chàng đi bên cạnh mình. Minh Thiên thấy thế lại bình thản bấm chuông. Người mở cửa lại chính là Nhất Minh. Trong khoảnh khắc cả ba người sáu mắt nhìn nhau thì Quân Chính từ trong bếp vọng ra.
- Nhất Minh, vào đây chỉ mình nêm nồi lầu này với.
Cả ba bây giờ mới rục rịch. Nhất Minh khuôn mặt có chút đỏ mặt chân mày có lúc cau lại. An Mỹ cũng đến sớm để phụ dọn bàn tiệc. Cô vừa thấy Đan Đan liền chạy đến.
- Về rồi à! Cậu về mà xem anh cậu cứ cằn nhằn tới mãi thôi
Đang luyên thuyên một lúc thì bỗng An Mỹ ngước lên và có chút khựng lại. Cô kéo Đan Đan lại gần nói nhỏ.
- Anh thanh niên cao to rám nắng này là ai thế hả?
- Xong tiệc sẽ nói cậu nghe - Đan Đan cười nhếch mép
- Cậu có bạn trai mà lại không nói sớm. Đã thế còn nhặt đâu ra cái tên đẹp trai như thế này nữa chứ. - An Mỹ ngước nhìn Minh Thiên từ trên xuống dưới.
Quân Chính vừa ra phòng khách, lại thấy có tên thích khách lạ mặt đứng cạnh em gái mình. Ngay lập tức bật chế độ bảo vệ an toàn kéo em gái về phía mình.
- Gì đây? Mày vừa mới lên đại học không bao lâu mà đã đem trai về nhà rồi á?
- Anh nói nghe thô tục thật đó! Cậu ấy là bạn trai của em.
- Bạn trai gì chứ? Tên nhóc này trông chả được gì cả.
Thiên Minh cười mỉm nhún vai. Rõ ràng bị ép buộc đến đây bây giờ lại còn bị sỉ nhục thế kia. Anh ghé tai Đan Đan.
- Anh trai cậu có vẻ không thích rồi. Kịch đến đây đủ rồi đấy!
Đan Đan liền túm lấy gấu áo Thiên Minh.
- Đừng đi! Xin cậu luôn đấy!
Cảm thấy em gái cứ bu lấy cái tên nhóc da ngăm mặt mày bất cần thế kia khiến Quân Chính phải cao giọng dạy dỗ.
- E hèm cho dù có là gì thì ở đây cũng là chỗ công cộng! Đừng có hòng mà đeo bám lấy nhau.
Nhất Minh từ trong bếp đi ra. Anh không nhìn lấy Đan Đan dù chỉ một lần. Vẻ mặt có chút cay đắng. Quân Chính nhìn cậu bạn đang kiềm chế sự đau khổ bằng cách che giấu nó với khuôn mặt lãnh đạm liền miệng nhanh hơn não.
- Hôm nay bạn gái Nhất Minh cũng đến. Xem ra mỗi người phải có cuộc sống riêng rồi.
Đan Đan dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lòng lại như lửa đốt. Cô chất vấn trong đầu có nên hỏi là ai hay không thì may mà nhờ có cô bạn An Mỹ miệng nhanh hơn não như anh cô tò mò hỏi.
- Anh Nhất Minh cũng có bạn gái rồi sao? Bất ngờ thật đấy! Thế em đoán được không?
Quân Chính cốc đầu An Mỹ.
- Em đoán làm gì?
- Đoán xem có phải là cái cô bạn chung lớp năm xưa của bọn anh. Cái người mà anh ấy bỏ Đan Đan để đi xem phim lần cuối trước khi rời đi đấy. - An Mỹ nhấn mạnh
Nhất Minh chỉ biết cười gượng. Mọi chuyện của anh chẳng ai có thể hiểu ngoài Quân Chính. Anh cuối cùng cũng đánh mắt sang chỗ Đan Đan. Ánh nhìn thẳng tắp đến Minh Thiên. Cứ như trong căn nhà tĩnh lạnh này đang có một trận chiến ngầm xảy ra mà chẳng ai biết. Quân Chính miệng nhanh hơn não lại lần nữa vạ miệng. Anh thừa biết suốt mấy năm qua, cái thằng bạn si tình kia của anh suốt ngày chỉ nghĩ về con nhóc em gái của anh. Làm sao gì có chuyện trai gái. Lại vừa tạo cơ hội cho những hồi ức không mấy đẹp đẽ trỗi dậy. Quân Chính bắt đầu phân bua.
- Chuyện lâu như thế mà bọn con gái các em thật là thù dai quá đi mất. Dù sao Đan Đan cũng đã có người yêu, Nhất Minh chẳng lẽ không có quyền tìm người khác sao.
Đan Đan chậc lưỡi thất vọng trong đầu thầm nghĩ không biết đây có phải anh ruột mình hay không nhưng miệng lại đáp.
- An Mỹ chỉ nói thế thôi. Em không mong ai đó chột dạ. Anh nói đúng! Chuyện quá khứ thì nên ở lại trong quá khứ.
           Tiếng chuông ngoài cửa phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Quân Chính lập tức chuồn ra mở cửa. Chưa gì đã nghe tiếng chào hỏi từ bên ngoài vọng vào. Một cô gái mái tóc thẳng, cặp kính tròn giúp cô tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh nhưng cũng không giấu được sự nghiêm túc.
         - Yên Như sao? - Đan Đan há hốc mồm
        - Tớ định bảo với cậu lúc sớm nhưng cậu đi mất làm tớ chẳng kịp nói. - Yên Như tỏ vẻ lúng túng
        Đan Đan có chút ngượng ngùng. Từ lúc kế hoạch lập ra đến ngày hôm nay, Yên Như chưa bao giờ lên tiếng nói gì cả. Sự xuất hiện hôm nay của Yên Như lại càng làm cô thêm phần đáng ngờ.
        - Hoá ra em là người yêu mới của Nhất Minh sao? - Quân Chính xém xíu vạ miệng với trò bịa đặt của bản thân bây giờ lại vô cùng tự đắc.
        - A ! Không phải đâu ạ! Là .. là em theo đuổi anh ấy.- Yên Như đỏ mặt
        Cả căn phòng từ đầu đã ngượng ngùng bây giờ lại càng gượng ép. Nhất Minh có chút bất ngờ, anh nhìn sang Đan Đan.
        - Nhất Minh à! Cậu nên lên tiếng lúc này đi đấy- Quân Chính huých vai.
       - Em gái khéo đùa thật đấy! Thôi mọi người vào tiệc đi chứ! - Nhất Minh muốn xoá tan sự trầm lặng khó xử.
        Bữa ăn diễn ra cũng không mấy vui vẻ. Đơn giản bởi vì trước khi tiệc bắt đầu thì đã có những khoảnh khắc không vui. Đan Đan là người bước ra khỏi bàn ăn đầu tiên.
        - Sao thế? Ăn như mèo hửi thế thì làm sao lớn nổi cơ chứ? - Quân Chính cằn nhằn
       - Không cần anh lo - Đan Đan xị mặt ra hiệu cho Minh Thiên dừng đũa.
         Bữa ăn không thoải mái, người cũng chẳng ăn được món nào cảm thấy ngon. Đan Đan không ngờ cô bạn cùng phòng của mình vừa mới gặp đã thích Nhất Minh tới vậy. Trong lòng có chút không vui nhưng lại không muốn thể hiện ra. Minh Thiên cảm thấy vô vị. Cậu không muốn tốn thời gian vào những câu chuyện vòng vây luẩn quẩn của những người lạ. Nếu không phải vì lần trước bà chị họ giải vây cho cậu về việc dọn ra ngoài ở riêng thì cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa tới ba cái chuyện vớ vẩn này.
- Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậy nhé! - Đan Đan vừa đi vừa nói
- Đúng thật đấy! Rất tốn thời gian!
Đan Đan có phần bất ngờ. Như thường lệ thì người khác sẽ theo lịch sự mà nói không sao. Nhưng tên lập dị này thì đúng là có chút khá thẳng thắn.
- Dù sao cũng không ăn được gì. Hay như vậy đi. Tớ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó bù cho cậu. - Đan Đan áy náy.
- Coi như hôm nay phí một ngày luôn vậy! Thôi được tuỳ cậu - Minh Thiên nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman