Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami nhai ngấu nghiến, nhìn Kuroko nở nụ cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

"Cậu sao vậy, Kagami-kun? Thấy không khỏe à?" Kuroko hỏi.

Hai người đi bộ về căn hộ nơi Kagami sống. Seirin vừa đấu thắng Học viện Touou nên bọn họ quyết định ăn mừng. Sau trận thua Aomine thảm hại đợt trước, họ thấy vui khi giành được chiến thắng trong trận đấu lần này.

"Không có gì. Chỉ là hôm nay tôi thấy cậu cười hơi bị nhiều. Thật không bình thường chút nào." Kagami đáp.

"À, tại tụi mình vừa mới giành được tấm vé vào Winter Cup mà. Với lại, Aomine-kun cuối cùng cũng chịu cười. Đã lâu rồi tớ mới được thấy lại nụ cười của cậu ấy." Kuroko một lần nữa mỉm cười khiến cho Kagami cau mày.

"Chính điều này làm tôi khó chịu đấy. Bộ cậu thích cái tên Aho đó đến nỗi chỉ cần thấy hắn cười thì cậu cũng vui sao?!" Kagami buộc miệng.

Kuroko bối rối, "Ý cậu là sao chứ?"

Kagami quay mặt đi chỗ khác, "Thôi, quên điều tôi vừa nói đi. Tôi hay nói nhảm ấy mà."

"Ư-ừm." Kuroko nhiều lúc không thể hiểu nổi trong đầu Kagami nghĩ gì nữa.

"Nè, đi mua bim bim ăn đi." Kagami nói.

Họ ghé qua một cửa hàng tiện lợi. Kagami bốc mấy gói bim bim còn Kuroko thì lấy nước trái cây trong tủ lạnh.

"Nước trái cây á? Cậu nghĩ sao vậy, dẹp đi. Lấy bia ấy." Kagami đề nghị, tay chỉ vào mấy lon bia có chứa nồng độ cồn cao.

"Không được." Kuroko thẳng thừng từ chối, "Cậu tính uống để say à? Tụi mình còn là học sinh Cao trung mà. Không được đâu..."

"Nhìn mặt tôi có giống đang học Cao trung không?" Kagami cắt ngang.

Đúng là với chiều cao vượt trội cộng thêm thể hình cường tráng, trông Kagami giống sinh viên đại học hơn.

"Ừm, nhưng..."

"Tôi cần nó, được chứ? Nó là chất xúc tác để tôi có đủ dũng khí, nên làm ơn đi, đừng thắc mắc nhiều." Kagami bao biện.

Kuroko ngừng tranh cãi, nhưng cậu không hiểu Kagami cần dũng khí để làm gì.

Tiếng mở lon tanh tách vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.

--------------------

Khi vừa bước vào căn hộ, Kuroko đặt túi xuống sàn và theo Kagami đến phòng khách rộng lớn.

"Cậu cần phải ăn gì đó trước khi nhấn mình vào đống bia chứ?" Kuroko mở một gói bim bim đưa cho Kagami rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu nói năng giống hệt mẹ tôi vậy." Kagami châm chọc, trông đã ngà ngà say. Dù gì cậu ta cũng đã nốc hết ba lon bia. Có vẻ như tửu lượng của Kagami không được tốt lắm, mặt cậu ta đỏ bừng.

"Tụi mình vừa thi đấu xong, cậu mà đổ bệnh thì mệt lắm đó..."

"Ồ, giờ cậu lại lo cho tôi à. Cậu là vợ tôi chắc!" Kagami bật cười, khoái chí đập bàn.

"C-cậu đang nói cái gì vậy?" Kuroko sốc. Không hiểu sao khi thấy Kagami cười như vậy, lòng cậu lại không vui.

Cái cảm giác này là gì đây?

--------------------

Sau khi xử xong lon bia thứ tư, Kagami cất lời, "Cậu biết không, sự thật là, tôi thường hay tưởng tượng về cậu. Cậu biết đó, như là khi tôi chuẩn bị đi làm, cậu sẽ chỉnh cà vạt giúp tôi..." Cậu ta khẽ cười, "...nhưng mà, điều tôi hay nghĩ về nhất là khi hai đứa ở trên giường..."

"C-Cậu đang nói cái gì thế hả?" Kuroko kinh ngạc, cảm nhận được dòng máu nóng chảy nhanh lên mặt.

Một người con trai tơ tưởng về thể xác của một người con trai khác, tuy nó không được bình thường nhưng cả người Kuroko bỗng nóng lên.

"Đừng giận tôi, Kuroko. Dù sao thì nó cũng chỉ là mộng tưởng thoáng qua thôi. Một giấc mơ ướt át, thế thôi. Hahaha!" Kagami cười lớn.

Kuroko chợt có cảm giác khó tả. Cậu thấy thật xấu hổ nhưng bên trong, sự thèm khát và ham muốn lại dâng trào mãnh liệt. Tim cậu đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"K-kagami-kun, tớ phải về đây..." Kuroko nhanh chóng đứng dậy, xách lấy chiếc túi của mình, hai tay run run.

"Sao vậy? Còn sớm mà! Cậu vẫn chưa uống gì hết." Kagami cố gắng đứng dậy nhưng cơn say khiến cậu ta choáng váng, xém chút nữa thì mặt đập xuống sàn.

"Cẩn thận!" Kuroko buông túi ra và đỡ lấy Kagami.

Cậu vòng tay Kagami qua cổ mình để giúp cậu ta đứng dậy, nhưng điều này rõ ràng khó khăn hơn cậu tưởng. Làm thế nào mà một người con trai mảnh khảnh như cậu lại có thể đỡ nổi một tên có thân hình vạm vỡ như Kagami được? Nhưng cậu không thể bỏ mặc Kagami ngay lúc này, cậu ta sống một thân một mình nên chắc chắn sẽ không có ai để chăm sóc.

Dùng hết sức bình sinh, Kuroko kéo Kagami vào phòng ngủ. Cậu gần như hết hơi khi lôi được cậu ta lên giường.

"Oi, tôi vẫn còn muốn uống!"Kagami bật dậy nhưng Kuroko nhấn cậu ta lại xuống giường.

"Không được, Kagami-kun. Cậu phải nghỉ ngơi đi." Kuroko thở dài khi Kagami cuối cùng cũng chịu nhắm mắt.

Cậu để ý thấy người Kagami ướt đẫm mồ hôi nên quyết định giúp cậu ta thay đồ. Kuroko hứng một thau nước rồi trở lại phòng ngủ.

"Hừm, khăn để ở đâu nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.

Kuroko mở tủ quần áo ra thì thấy một đống đồ hỗn độn chất chồng lên nhau. Kagami thật hết thuốc chữa. Kuroko định tìm khăn tắm nhưng với cái núi quần áo này, chắc phải mất hàng thế kỉ mới có thể tìm được. Rút cuộc, cậu vẫn cố thọt tay vào mớ lộn xộn để tìm kiếm.

*lôi ra* Là áo thun...

*lôi ra* Là quần đùi...

*lôi ra* Đ-đây là q-quần lót...

Kuroko nóng mặt, tay vô thức nắm chặt cái quần lót của Kagami. Đến khi nhận ra, cậu lập tức quăng nó ra xa. Cậu quệt mồ hôi trên trán. Tại sao máy lạnh bật mà mình lại cảm thấy nóng vậy chứ?

Trong lúc mặt đang đỏ bừng, cậu chợt thấy có thứ gì đó trắng trắng trong đống đồ lòi ra. Khăn tắm. Cuối cùng cũng thấy. Kuroko nhúng nó vào thau nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Kagami, tránh khiến cậu ta tỉnh giấc.

"K-kuroko..." Kagami khẽ nói mớ trong giấc ngủ.

Cậu ấy đang mơ về mình sao?, Kuroko nghĩ, tim bắt đầu đập mạnh.

Cậu nhấc tay Kagami lên để có thể cởi áo khoác của cậu ta ra. Cấu trúc hình thể của Kagami vẫn luôn gây ấn tượng cho cậu. Ờ thì, đó là thứ mà cậu không thể có. Lồng ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi... Kuroko bất giác nghĩ mình sẽ luôn được an toàn khi ở trong vòng tay Kagami.

Kuroko sốc khi chợt nhận ra. C-có khi nào... Có khi nào mình đã thích Kagami rồi không? Cậu như muốn nghẹt thở khi nghĩ đến điều này. Nhìn Kagami và thân thể của cậu ấy, Kuroko biết mình không còn có thể chối cãi. Cậu ôm đầu. Mình phải làm gì đây? Mình không còn xem Kagami là bạn bình thường được như hồi đó nữa rồi!

Kuroko nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Thật khó chịu khi đầu óc cứ kêu gào, còn bụng thì sục sôi. Tệ thật!

Kuroko nghĩ mình nên đi về, vậy nên cậu quyết định làm cho nhanh. Cậu nhúng lại khăn vào thau nước rồi vắt nó. Tay run rẩy không phải bởi nước lạnh mà bởi chính sự lo lắng của bản thân. Cậu lau ngực Kagami một cách qua loa. Tuy nhiên, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào làn da trần của Kagami cũng đủ khiến cơ thể cậu nóng lên.

Mình không làm được! Kuroko quăng chiếc khăn sang một bên rồi đứng dậy nhưng chợt khựng lại...

"X-xin lỗi, Kuroko. Tối nay tôi hành xử như một tên ngốc vậy. T-tôi bực vì thấy ghen tỵ." Kagami thì thầm, Kuroko khó có thể nghe được cậu ấy đang nói cái gì.

Cậu ngồi lại xuống thành giường.

"Cậu nói tôi là ánh sáng của cậu, nhưng cứ luôn miệng nhắc đến Aomine. Tôi có cảm giác như mình là người thừa vậy... Rồi cậu lại còn cười như một tên ngốc khi thấy hắn ta cười nữa chứ."

Nghe được lời thổ lộ của Kagami, tim Kuroko phập phồng, "Bakagami, tớ không phải là tên ngốc." Kuroko nói.

Mắt Kagami hơi hé mở, "Cậu vẫn ở đây sao?" Cậu ta cười nhẹ.

"Cậu nói tiếp đi."

"À...ừm..." Kagami bất chợt nắm chặt lấy tay Kuroko khiến cậu rùng mình, "Tôi uống là vì tôi ghen. Tôi hận mình chẳng thể làm được gì. Tôi biết, cậu không bao giờ yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu."

Kuroko cảm thấy trên vai như bớt đi gánh nặng, cuối cùng cậu cũng nghe được điều này. Một tay siết chặt lấy tay Kagami, tay còn lại cậu đưa lên che mặt. Cái tên ngốc này! Kuroko không thể nhịn được cười. Thì ra cả hai người họ đều có tình cảm với nhau.

"Nè, sao cậu lại che mặt?!" Kagami lấy tay Kuroko ra khiến cho mặt cậu càng đỏ hơn. Kuroko quay mặt đi nhưng Kagami bật dậy, kéo cằm cậu lại gần mặt cậu ta, "Mặt cậu đỏ hết rồi kìa! Thật là dễ thương!"

Kuroko nặng nhọc nuốt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ mãnh liệt của Kagami. Đôi mắt ấy tiếp tục lướt xuống môi cậu. Hai hàng lông mi cậu rung rung.

"Làm tôi rất muốn hôn cậu." Kagami liếm môi.

Kuroko cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Kagami phả vào mặt mình. Cậu ta ghé sát mặt lại gần hơn. Mùi bia nồng nặc khiến mọi giác quan càng trở nên kích thích. Kagami hôn lên làn môi mềm mại của Kuroko. Cậu ta nhẹ nhàng tận hưởng hương vị của cậu, không biết tại sao nó lại có vị ngọt. Chẳng lẽ môi Kuroko được làm từ đường?

"Hé miệng ra nào." Kagami nói.

Kuroko vô thức làm theo để lưỡi Kagami xâm nhập vào. Hai cái lưỡi nóng bỏng hùng hổ quấn lấy nhau. Nụ hôn vừa dứt ra, Kagami liền mút lấy môi Kuroko, liếm sạch phần dịch khẩu bị vương ra bên ngoài.

Mỗi giây trôi qua đều mang lại khoái cảm tê người. Đến khi nhận ra, Kuroko thấy mình đã nằm sẵn trên giường, thân thể trần trụi, còn Kagami thì đang nhấm nháp lấy cậu từ cổ cho đến ngực. Mỗi một nụ hôn, Kagami đều để lại một dấu đỏ trên làn da trắng mịn của Kuroko. Điều này càng khiến cậu cảm thấy khao khát hơn.

"K-kagami-kun...a...ưm..." Kuroko rên lên khi Kagami dùng tay và lưỡi chơi đùa với hai đầu vú của cậu.

Tay Kagami xoa nắn, miệng thì cắn mút hai núm vú đỏ hồng khiến Kuroko thở ra một cách khó nhọc, đầu óc hoàn toàn mất hết lí trí.

Khoái cảm Kagami dành cho cậu chưa dừng lại ở đó, môi cậu ta trượt dần xuống rốn, rồi từ từ xuống phần hạ bộ. Kuroko thở dốc, cảm nhận bàn tay to lớn của Kagami bao quanh lấy dương vật mình rồi nhẹ nhàng chuyển động lên xuống. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, lên thẳng tới não khi cái miệng ẩm ướt ấm nóng của Kagami ngậm lấy dương vật cậu. Kuroko mở to hai mắt, cảm giác vừa sốc vừa hưng phấn.

"C-Cậu làm gì vậy?! Chỗ đó...xấu hổ lắm...a...ha...!" Bị đầu lưỡi liếm láp quanh quy đầu khiến cậu không chịu được mà thốt ra tiếng rên rĩ.

"Tôi muốn làm cậu sướng." Kagami nhìn Kuroko một cách chân thành khiến cậu không tài nào từ chối được.

Kuroko nắm chặt lấy tóc của Kagami khi cậu ta nuốt trọn dương vật cậu. Bên trong miệng Kagami thật ẩm ướt và nóng ấm. Đầu cậu ta đưa lên đẩy xuống liên hồi giữa hai đùi cậu. Sau vài phút, khi biết Kuroko sắp không chịu được mà đạt đến cực hạn, Kagami dừng lại.

Kagami trườn người lên và thì thầm vào tai cậu, "Anh muốn em, Kuroko."

Kuroko cảm thấy phần thân dưới ngứa ngáy vô cùng, khi cậu hiểu ra ý của Kagami thì cậu ta đã chậm rãi mà tiến vào cửa sau chật hẹp của mình.

Kuroko nhắm nghiền mắt, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Kagami cố gắng tiến vào một cách nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn thấy đau không chịu nổi.

"A-anh xin lỗi!" Kagami lo lắng nhìn cậu, hôn đi những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, "Hay là...dừng lại nhé. Anh không muốn làm đau em..."

Kagami chuẩn bị rút ra thì bị Kuroko giữ lấy tay, "Không, em không sao. Xin anh...tiếp tục..." Kuroko nói, hơi thở rời rạc, "Nhưng mà...nhẹ thôi."

"E-em chắc chứ?"

Kuroko nhìn Kagami, "Ừm."

Kagami hôn lên trán cậu rồi chậm rãi đẩy hông về phía trước. Cả cây hàng khủng bố của cậu ta giờ đây đã được tiểu huyệt của cậu nuốt trọn vào tận gốc, nhưng cậu ta vẫn không dám di chuyển. Khi thấy tiểu huyệt đã quen dần với sự bành trướng của dương vật to lớn, Kuroko bắt đầu vặn vẹo mông, tỏ ý muốn Kagami chuyển động.

"Em sẵn sàng rồi chứ?" Kagami ôn nhu hỏi.

"Ừm."

Kagami từ từ nhấp hông tới lui, sau đó tốc độ ngày càng nhanh và mạnh mẽ.

Cậu vẫn cảm thấy đau, nhưng trong cơn đau còn có cả khoái cảm ngọt ngào khiến cậu như tê dại. Hai tay cậu bấu chặt vào lưng Kagami khi cậu ta từng đợt thúc mạnh và sâu vào điểm mẫn cảm nhất trong động huyệt khiến cậu sướng phát điên.

Chân giường kêu cót két, tiếng da thịt va vào nhau bành bạch hòa lẫn với âm thanh rên rĩ tạo nên một bầu không khí vô cùng dâm đãng.

"A...ưm...Kagami-kun...a..."

"Kuroko, bên trong của em...chặt quá...ha..."

Khi cả hai gần đạt đến giới hạn, Kuroko ôm chặt Kagami, "Em muốn...anh ra bên trong em...a..." Sau đó, cậu không chịu được nữa mà bắn lên bụng mình.

Kagami thúc nhanh và mạnh hơn. Dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào trong Kuroko, nhanh chóng lấp đầy hai vách tường thịt.

Kagami nằm vật xuống giường. Cả hai thở hổn hển, cảm giác vẫn còn lâng lâng.

Kagami ôm Kuroko vào lòng và thì thầm, "Anh yêu em, Kuroko."

Kuroko thều thào, "Em cũng yêu anh." Trước khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Nửa đêm, Kagami choàng tỉnh với cổ họng khát khô. Cậu ta vô thức đứng dậy và đi vào nhà tắm uống nước (bên nước ngoài toàn uống nước từ bồn rửa mặt). Căn phòng được ánh trăng soi sáng nên Kagami cũng chẳng gặp mấy khó khăn khi tìm đường trong bóng tối.

Kagami nhìn vào gương, trông bản thân giống như vừa mới trải qua một cuộc ái ân cuồng nhiệt. Cậu ta không ngạc nhiên cho lắm, vì sau những giấc mơ ướt át thì lần nào chẳng như vậy.

Kagami trở lại phòng ngủ, bỗng thấy rùng mình vì lạnh. Bây giờ cậu ta mới phát hiện trên người chẳng mặc thứ gì.

"Sao mình lại trần truồng thế này?" Kagami tự hỏi, chợt nhận ra có ai đó đang nằm trên giường, nhưng vì người đó đắp chăn kín mít nên cậu ta không thấy rõ mặt.

Kagami rón rén lại gần rồi kéo chiếc chăn xuống. Đầu óc cậu ta quay cuồng khi nhận ra người đang nằm trên giường chính là Kuroko, tấm thân cậu ấy cũng đang trần như nhộng.

"Cái g...whoaaa!" Kagami muốn té bật ngửa vì sốc.

Chẳng lẽ chuyện tối qua không phải là mơ.

"Ôi không!" Kagami vò đầu bứt tai. Mình đã làm gì? Chắc hẳn Kuroko sẽ hận mình cho coi. Kagami cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ còn nhân lên gấp đôi khi Kuroko từ từ mở mắt và ngồi dậy.

"Đã sáng chưa vậy?" Kuroko ngáp.

"C-chưa." Kagami run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cái chăn, "M-mới có 4 giờ sáng thôi..."

"Ừm hưm, vẫn còn được ngủ." Kuroko nằm lại xuống giường.

Kagami chăm chú nhìn Kuroko, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta hỏi, "À ừm, Kuroko... Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau khi nghe câu hỏi này, Kuroko lập tức bật dậy, "Dám quên cả chuyện tối hôm qua. Anh là đồ tồi." Hai mắt cậu giận dữ nhìn Kagami.

"Gah! Đ-đừng giận...! Tôi...anh...anh không biết..."

"Em bực mình rồi đó, Kagami-kun." Giọng Kuroko trở nên lạnh lẽo.

Kagami xấu hổ cúi người, "Tha lỗi cho anh nếu tối qua có làm gì em! Nếu có thực sự làm gì, anh...anh sẽ không hối hận vì...vì anh yêu em..." Biết mình lỡ lời, Kagami lấy tay bịt miệng, mồ hôi lạnh chảy khắp mặt.

"Em..." Kuroko đang định nói gì đó thì bị Kagami cắt ngang.

"Anh biết! Anh biết chứ! Em không thể đáp trả lại tình cảm của anh, nhưng mà... đừng bắt anh phải ngừng yêu em..." Kagami không tin được bản than lại có thể thốt ra những câu nói sến sẩm như vậy.

"Bakagami. Anh đúng là đồ đại ngốc. Trước khi nói năng lung tung thì hãy nghe người ta nói đã chứ."

Kagami ngạc nhiên ngước lên thì bị một quả gối bay thẳng vào mặt.

"Em..." Kuroko thở dài, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Kagami thấy cậu đỏ mặt, rõ ràng là Kuroko đang đỏ mặt. Tim Kagami bỗng nhiên đập mạnh.

"Em cũng yêu anh, nên không sao hết!" Kuroko ngại ngùng nói.

Kagami chớp chớp mắt, cảm giác như muốn bay lên chín tầng mây.

"Em cũng yêu anh." Lời nói này có lẽ là lời nói tuyệt diệu nhất cậu ta từng nghe.

"K-kuroko, em nói thật chứ? E-em có thể nói lại lần nữa không?" Kagami nhích lại gần cậu.

Kuroko ngồi xoay lưng với Kagami.

"Đừng có bắt người khác lập lại những gì vừa nói chứ, đồ ngốc!" Cậu hờn dỗi, "Đ-đi ngủ đi!" Kuroko cố đẩy người Kagami ra nhưng bị cậu ta ôm chặt từ đằng sau.

"Anh yêu em, Kuroko. Anh yêu em. Anh yêu em. ANH YÊU EM." Kagami cười toe toét. Cái cảm giác vô cùng hạnh phúc này, Kagami sẽ không bao giờ có thể quên được.

Và rồi, khi Kagami nghe Kuroko nói "Em cũng yêu anh...", cậu ta biết mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

Kagami xoay người Kuroko qua đối mặt với mình. Cậu ta vuốt ve hai gò má cậu khiến nó càng đỏ hơn, "Anh yêu em nhiều lắm." Kagami cúi đầu hôn người con trai mà cậu ta xác định sẽ yêu đến cuối đời.

--------------------

Sáng hôm sau.

Kagami uể oải bước vào lớp học. Từ sau khoảng bốn giờ sáng, cậu ta không tài nào chợp mắt được với Kuroko bên cạnh. Lý do là vì hai người lại tiếp tục cái việc mà họ đã làm tối hôm qua. Kagami chính là đã không kiềm nổi niềm vui sướng nên màn giao hoan cuồng nhiệt kéo dài đến ba lần. Kuroko sau đó phải trở về nhà để thay đồ.

Bước đến chỗ ngồi của mình, Kagami đã thấy Kuroko đứng ngay trước bàn học. Cậu ta ngồi xuống, chau mày khi thấy cậu vẫn đứng đó.

"Cậu ấy đứng từ lúc mới vô lớp đến giờ." Một người trong lớp nói với Kagami.

"Này...em có chuyện gì vậy? Ngồi xuống nói anh nghe coi." Kagami lo lắng hỏi.

Kuroko đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, "Vấn đề là ở chỗ đó. Em...em ngồi không được, đồ ngốc. Đau chết đi được." Cậu thầm thì.

Khi Kagami hiểu ra vấn đề, cậu ta thấy máu nóng chảy hết lên mặt. Kagami không biết nên mắc cười hay là thấy thương Kuroko nữa, nhưng lỗi đúng là do cậu ta mà.

"Em phải làm sao đây?"

"Ừm, anh cũng không biết nữa..." Kagami thành thật trả lời.

Kuroko tức giận nhìn cậu ta, "Anh đúng là đồ tồi!"

Kagami chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười trừ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro