Cơn gió "độc" [Long Fic] - R.E.A.L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Câu chuyện này viết tặng anh – một người em đã và sẽ không còn gặp nữa. Anh có thắc mắc vì sao duyên phận đôi ta ngắn ngủi?

… Có thể em ko đủ nhẫn tâm để phá vỡ những ảo tưởng ngọt ngào em dựng lên về anh.

Có thể em ko đủ tự tin để xuất hiện bên anh lần nữa.

Có thể em ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi 1 tình yêu.

Có thể em ko đủ vững vàng nếu 1 mai tình tan vỡ…

… Trước khi ta kịp bắt đầu.

Những biết đâu một ngày nào đó, anh đọc được những dòng viết này. Và cũng biết đâu, ông trời cho ta gặp lại nhau?

Tặng V. Một ngày gió lạnh, em đã mơ về anh!)

...Ngày hôm ấy, hôm nay chỉ còn tồn tại lờ mờ trong kí ức nhạt nhòa của tôi. Nhưng những hình ảnh ấy, cô ấy, đôi khi lại hiện về thật rõ rệt khi trời trở gió. Nhất là ở vào 1 ngày cuối năm lạnh lẽo như hôm nay. Về 1 cơn gió, đã thoáng xuất hiện trong cuộc đời tôi

1. Bánh xe vẫn quay đều đều trên con dốc dài. Tôi thì để hồn bay bổng đi tận đâu đâu, mong cho được về nhà thật nhanh. Hiếm khi có dược ngày nghỉ từ tiết 2 thế này. Bỗng nhiên, bên cạnh có 1 tiếng nói khiến tôi giật hết cả mình:

 - Này anh...Ko..nghe thấy...em gọi à? 

Tiếng nói giật cục vì còn bận...thở. Và trước mặt tôi, hiện ra rõ mồn một gương mặt của người xưng "em". Đó là 1 cô gái nhỏ nhắn, mặc áo len cổ lọ màu tro, gương mặt thì vừa thở vừa đang nở 1 nụ cười như háo hức chờ đợi. Ôi! Choáng thật. Cô ấy thì chờ đợi gì ở 1 thằng con trai ngoan hiền thứ thiệt như tôi chứ? Rồi tôi cũng giật mình vì phát hiện ra mình đã nhìn cô ấy quá lâu mà không trả lời. Hình như tốc độ đạp xe của tôi hiện giờ đã giảm đi 3/4:

- Oh, không.

- ( Thở) Thế thì lần sau nhớ nghe em gọi nha!

Trời, lại còn có lần sau cơ ak. Tôi có cảm giác mình như con cừu non đang bị sói đe dọa về cuộc gặp gỡ lần 2. Có thể mọi người thắc mắc, con trai ai lại nhát như cáy thế. Nhưng tôi là vậy, nói chung, phụ nữ với tôi thì không khác gì sói. Và cô gái này thì đang khiến tôi cảnh giác cao độ. Oh, nhưng còn 1 điều nữa quên không nói, đó là... hừm... xinh đấy. Tiếng nói lại khiến tâm trạng lơ mơ của tôi rơi vào cảnh thật:

- Anh học trường Thành Phố ak?

- Ừk

Cá nhân tôi không đánh giá cao câu hỏi đó. Chẳng phải là cái áo đồng phục tôi đang mặc đã tố cáo tôi học trường nào rồi ak. Thế thì hỏi chỉ để có cái mà nói thôi.

- Anh tên là gì vậy?

- Em hỏi để làm gì?

- ( Cười) Hỏi chỉ để biết thôi! Nào, mất thời gian quá.

Nói rồi cô bé ( nói thế vì tôi biết cô ấy nhỏ hơn mình) nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tôi khẽ nghe thấy 1 tiếng thở dài. Vẫn còn sớm cơ mà, có vẻ cô bé đang vội thì phải. Thế thì thôi, tôi cũng ko ngại mà chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây:

- Việt.

 Khi nghe tôi nói tên mình, cô ấy đã ngẩng lên, đôi mắt "chạm" vào 4 mắt tôi ( vì tôi đeo kính). Cô ấy cười và ko ngờ nụ cười tương tự lại hiện ra trên môi tôi. Mình bị sao thế nhỉ? 

- Tên đẹp thật. Thôi em về đây, hẹn gặp lại anh...

Từ hôm ấy, tôi như thằng ngớ ngẩn vì bị trúng gió "độc".

Mỗi ngày, tôi đều cố đạp xe thật chậm, khác hẳn với tốc độ tên lửa mọi khi. Tôi hi vọng sẽ được gặp lại cô nàng bí ẩn ấy, như cô ấy đã nói. Nhưng ngày dài vẫn cứ trôi qua mà không cho tôi 1 tín hiệu khả quan nào cả. Có thể là mình đi lệch giờ với cô ấy chăng. Thế là tôi điều chỉnh thời gian đi học của mình. Mỗi ngày muộn hơn 5 phút. Nhưng vẫn vô ích. Đến khi tôi từ bỏ, chán cái trò rùa bò của mình, tôi trở về với tốc độ vốn có. Và cuộc đời như trêu ngươi... Lại có tiếng người thở hổn hển gọi tôi:

- Anh vẫn đi nhanh như vậy nhỉ? Anh Việt.

Lòng tôi vui tưng bừng nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng

- Em xin lỗi vì mãi mới có thể gặp anh. Có nhiều chuyện không như ý muốn anh ak.

- Ưk, hôm nay em muốn gì? ( Trời, sao tôi lại hỏi thế nhỉ?)

- Em không muốn gì cả, chỉ muốn gặp anh thôi.

Nói rồi cô ném cho tôi một tờ giấy gấp cẩn thận:

- Số điện thoại của em đó. Em chờ... Ak, anh có biết sai lầm của mình là gì không?

- Anh thì có sai lầm gì được cơ chứ?

- Đó là không hỏi tên em.

Ưk nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện đó nhỉ. Trong đầu tôi lúc này hiện ra cảnh tượng của 1 bộ phim Hàn Quốc nào đó có trường hợp tương tự.

- Thế tên em là gì nào?

Không trả lời, cô ấy khẽ mỉm cười và chỉ tay lên bầu trời. Đúng lúc đó có 1 cơn gió nhẹ chợt thoảng qua...Không lẽ...

- Em là gió.

(...)

2. Tối hôm đó về nhà, lòng tôi cứ bứt rứt không yên. Nên gọi hay là không đây? Đối với tôi, tôi không thích những chuyện mạo hiểm, nhất là trong tình cảm. Tôi cũng không ưa những cô nàng có cá tính quá mạnh. Họ khiến tôi nổi da gà. Nhưng một cô gái tự tin, bạo dạn, xinh đẹp có thừa đã gõ cửa cuộc đời tôi đến 2 lần. Nên thả trôi dòng dời theo duyên phận, hay là giữ mãi những nếp sống bình yên phẳng lặng hằng ngày? Đắn đo suy nghĩ mãi, tôi cũng rút di động ra và bấm số. Được, mình chỉ dọi 1 lần, nếu sau 3 hồi chuông mà ko ai nhấc máy thì sẽ thôi ko suy nghĩ gì nữa, còn nếu ngược lại thì… Tôi đọc lại những con số trên màn hình và bấm call. Sau hồi chuông thứ nhất, một bài nhạc chờ có giai điệu quen thuộc vang lên nhưng tôi cố nhớ mãi cũng chẳng nặn ra được cái tên. Mải lục lại trí nhớ tôi cũng chẳng còn nhận ra là đã chờ bao lâu. Và có người nhấc máy. Là em:

- Anh Việt phải không? Em đã chờ anh rất lâu rồi!

- Làm sao em biết là anh?

- Nhờ linh cảm anh ạ.

- Hi, chắc tại thấy số lạ chứ gì.

- Vậy cũng được. em xin lỗi anh nhé vì mãi mới xuất hiện lần nữa. Trong thời gian vừa qua anh có thắc mắc nhiều về em không?

- À, có chứ em. Vì anh ko quen với việc có một người nào đó xuất hiện rồi lại biến mất như một làn khói trong cuộc đời mình.

- Ko, em ko phải là “khói”. Em là Gió mà. Hi hi, nếu vậy thì bây giờ ngày nào em cũng xuất hiện trước mặt anh được kô?

- Hi, xuất hiện hay ko là tùy em mà.

- Vậy à, thích thế. Nhưng anh Việt này, anh có thấy em vô duyên không? Đang chẳng quen chẳng biết rồi tự dưng lại nhảy “sổ” ra trước mặt anh rồi làm quen này nọ.

- À, cũng ko “vô duyên” lắm. Dù sao thì bạn bè ai cũng trước lạ sau quen mà.

- Bạn bè ạ, có thể thế thật. Anh Việt, em hỏi câu này anh nhé? Anh có bạn gái chưa?

- Ôi, anh chưa. Người như anh thì ai thèm yêu.

- Thật thế sao? Mà người như anh thì sao chứ? Anh đẹp trai thế, đời nào các nàng để cho anh thoát, thế chắc là do anh quá hiền, hoặc là bị gay.

- Ối, oan cho anh. Hiền thì đúng nhưng gay thì ko. Anh là đàn ông đích thực đấy nhé!

- Em cũng hy vọng vậy. Thôi, anh ko có bạn gái là em thấy may mắn lắm rồi. em chỉ sự người yêu anh có máu Hoạn Thư rồi làm thịt em nếu em dám lởn vởn quanh anh thôi.

- Em mà cũng biết sợ cơ à. Anh nghĩ em khác cơ.

- Anh nghĩ em thế nào? Hồi hộp quá.

- Thôi em ạ, anh ko thích nói ra cảm nhận của mình về người khác

- Ồ, quan điểm của anh hay thật đấy. Em thì ngược lại cơ, trong lòng nghĩ gì thì cứ nói ra bằng hết. Mà mới gặp mỗi 2 lần, có lẽ cũng chưa cảm nhận được gì nhiều. Nhưng thực ra em đã suy nghĩ về anh nhiều lắm đấy. Úi, nói chuyện cũng lâu rồi. Thôi mai gặp rồi nói tiếp anh nhé. Em thì nhiều thời gian nhưng chỉ xót tiền anh thôi.

- Ừ, vậy bye em.

- Anh Việt ngủ ngon!

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi mới phát hiện ra mình không biết gì nhiều hơn ở cô nàng, toàn bộ là thông tin nàng khai thác từ tôi và tôi cứ khai ra như một cái máy. Tất cả những gì tôi biết về cô là một cái biệt danh rất ảo: Gió.

“… Có lẽ giờ đây em nên ném yêu thương vào ngọn lửa tro tàn.

Để nhìn anh dần xa và vỡ vụn!”

3. Hôm sau, cô nàng xuất hiện trước mặt tôi thật. Nàng cười thật tươi chào tôi, nụ cười lung linh như nắng.

- Hi anh! Tối qua anh ngủ ngon ko?

- Anh vẫn thế. Vậy còn em?

- Em ko biết ngủ mơ có gọi là ngon ko. Tối qua em đã mơ thấy anh mà.

- Thật à – Tôi tròn mắt.

- Ha ha, em đùa đấy. Đúng là anh hiền thật mà.

- Em thật đúng là… Mà em học trường nào vậy?

- Trường em gần trường anh lắm, đạp xe 5’ là tới nơi thôi. Mà em ít hơn anh 1 tuổi đấy.

Tôi nheo đôi mắt nghi ngờ dươí cặp kính cận 2 đi-ốp.

- Sao em biết chính xác vậy?

- Nhìn thẻ kìa, anh học sinh gương mẫu ạ. Hehe, hôm đầu em biết tên anh rồi nhưng vẫn muốn hỏi. Vì em muốn nghe giọng nói của anh.

- Thôi, anh thua em rồi. Thế tên thật của em là gì hả Gió?

- Hi, cái đó là bí mật. Anh biết em là Gió là được rồi. Thôi đến trường anh rồi. Anh vào đi nhé, em đi đây.\

Tôi vào trường, ngoảnh lại thì cái bóng dáng nhỏ bé tinh nghịch đã hào vào dòng người vội vã, ko biết là ở đâu.

Lớp tôi làm nhiệm vụ trực tuần, tôi được phân công đổ rác. Cực chẳng đã, cái thùng đến cả mấy trăm con người ném đủ thứ vào mà chỉ có mình thôi mang đổ. Bọn này bắt nạt mình quá đáng mà. Tôi cũng chỉ thở dài một tiếng rồi cho qua. Chỗ đổ rác cách trường tôi học một đoạn, nằm trong một con hẻm nhỏ ít dân cư. Giải quyết xong cái thùng rác, tôi phẩy tay định ra về. Đang định dắt xe về thì tôi nghe có tiếng con gái nhốn nháo, hình như đong người mà đang rất giận dữ. Dẫu biết ko phải việc của mình nhưng vì tò mò tôi vẫn nán lại xem có chuyện gì . Một đám con gái trang điểm đạm, tóc tai nhuộm đủ màu, mặc động phục cấp III. Bọn họ đang quây quanh một ai đó mà tôi ko nhìn rõ. Cô nàng đứng giữa – có vẻ là đầu đàn đứng khoanh tay, vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép vừa ném cái nhìn khinh miệt vào kẻ đối diện. Tiếng giày cao gót của cô ta gõ xuống đất nghe thật khó chịu. Một cô nàng đứng cạnh cất giọng chua ngoa:

- Con này, mày chán sống rồi. Sao mày dám giựt người yêu của chị cả hả? Mày ăn gan báo rồi chăng?

Ko hề chần chừ sợ sệt, kẻ xấu số cất tiếng phản kháng. Vì đứng giữa những cô nàng to cao đi giày cao gót nên tôi ko nhìn rõ là ai. Nhưng nghe giọng nói này thì quen lắm:

- Tại thằng ấy nó đi theo tôi, cầu xin tôi ban ơn cho nó nên tôi thương, cho nó đi theo vài bữa, tôi đâu có ép, là nó tự nguyện đấy chứ. Mà này , nếu đã có bản lĩnh dọa nạt tôi thế này thì sao ko về mà tự suy nghĩ xem làm thế nào để có bản lĩnh mà giữ bồ đi chứ. Làm cái trò này chả khác nào ăn xin. Nhưng thôi xin lỗi, cái thứ như thằng mà cô gọi là người yêu, có xếp hàng dài cổ tôi cũng chẳng ngó ngàng đến đâu!

Có vẻ như căng thẳng đã bị đẩy lên đến cực điểm. Cô nàng cầm đầu toán “yêu nữ” có vẻ không giữ nổi bình tĩnh nữa, con mắt cô ta như sắp lòi hết ra ngoài. Cô ta giơ tay tát cô bé một cái rất mạnh và văng lời tục tĩu:

- Con **! Hôm nay mày sẽ biết tao là ai. Mày tưởng mày xinh đẹp hơn ai, nói thật là mày chẳng là cái gì so với con ô-xin nhà tao đâu. Nhưng mà lời lẽ của mày thì đúng là chán đời rồi phải ko? Có lẽ tất cả những lần tao cảnh cáo mày vẫn là nhẹ nhàng lắm đúng ko? Vậy thì tao sẽ cho mày biết cảm giác ghê tởm chính khuân mặt của mày trong gương là như thế nào! Chúng mày đứng đấy, để tao xử cho!

Một ánh sáng sắc lẻm hiện ra, cô ta rút ra một con dao găm nhìn rất tinh xảo và tiến từng bước đầy vẻ đe dọa. Cô ta như con báo đốm hung dữ biết rằng con mồi sẽ chẳng thể thoát khỏi tay mình nên ung dung nhìn con mồi hoảng sợ. Chỉ còn vài bước chân nữa, không thể thế được. Tôi hoảng hốt, lấy hết can đảm để la to lên:

- Dừng lại!

Tất cả những cặp mắt đen sì được kẻ viền kĩ lưỡng đổ dồn về phía tôi – một thằng con trai thư sinh cận thị. Tôi nén sợ hãi, tiếp tục tuôn những lời hùng hồn:

- Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Nếu còn muốn yên ổn mà tiếp tục đi học thì hãy biết điều mà rút lui đi.

Mấy ả quoái nữ nhìn tôi rồi nhìn nhau, cười lên ha hả, ra vẻ khinh thường lắm. Một cô nàng nói với tôi:

- Này anh, nhìn đẹp trai thế mà sao nhiều chuyện quá vậy. Anh cứ từ từ, cho chị cả em xử xong con này đã rồi em sẽ xếp lịch hẹn hò với anh nha cưng.

Đúng lúc đó một cô khác cắt lời:

- Con này, anh ấy là của tao. Mày là cái quoái gì mà đòi.

- Không! Của tao chứ - Một cô khác chen tiếp cái giọng chua ngoa đanh đá của mình vào, quá là kinh!

Tôi tức quá khi cứ phải nghe những lời lẽ kinh khủng này. Tôi dùng sức hét ầm lên.

- Các người im hết, im hết đi. Tránh qua một bên cho tôi!

Tiếng cười nói im bặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tiếng nói của mình lại có trọng lượng lớn đến vậy. Các cô ả vây quanh cô bé tản dần ra. Gương mặt quen hiện ra trước mắt tôi nhưng không còn nguyên vẹn và tươi tắn như ban sáng tôi gặp. Mái tóc em rối bù, khóe miệng có dính chút máu tươi nhưng khuân mặt vẫn đẹp một cách kì lạ. Nhưng tôi thì không bình tĩnh được như em mà phải la lên hốt hoảng. Nảy ra một ý định điên rồ, tôi tiến về phía em và nói:

- Trời ơi em yêu! Bọn chúng khiến em ra nông nỗi này ư?

Tuy không quay lại nhìn nhưng tôi linh cảm được những con mắt đen sì đang mở to ra nhìn mình. Như vậy là tốt. Tôi đưa tay lên chạm vào vết máu trên miệng em rồi khẽ ghé miệng mình vào. Nhìn từ đằng sau thì đó quả là một hành động tình cảm vô cùng. Nhưng thực ra tôi đang thì thầm với em và chỉ có em nghe thấy:

- Anh bảo chạy thì mình cùng chạy nhé! Thôi, bắt đầu!

Tôi kéo tay em, lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Những âm thanh của những đôi giày cao gót, những tiếng la chói tai dồn dập sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi chỉ biết nắm chặt tay em, chạy chạy và chạy. Vực chiếc xe đạp thật nhanh, tôi guồng chân đạp rồi đèo em một mạch, bỏ luôn cái thùng rác nằm chỏng chơ. Những âm thanh, những tiếng chửi thề lùi dần phía sau rồi mất hẳn. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã kiệt sức từ bao giờ. Cho em xuống xe, tôi vứt bịch cái xe đáng thương vào bãi cỏ và đổ luôn thân mình ướt nhẹp xuống đấy (cỏ ở đây rất sạch, không có mìn đâu >. - Còm cười được à?

- Hi hi, anh đấy. Anh bảo “chạy” cơ mà, sao lại hô “bắt đầu”?

- Thì lúc đấy anh rối quá, chả biết là mình nên làm gì, nên nói gì nữa…Mà em nhìn lại bộ dạng mình đi. Te tua thế kia, không đau chút nào hả?

- Không, em quen rồi. – Em lắc đầu

- Chẳng lẽ bố mẹ em không lo hay sao?

- Hi, họ sẽ chằng biết đâu. Chẳng bao giờ biết cả…

Em cười. Có cái gì đó chua xót, xa xăm trong nụ cười của em. Rồi em đưa bàn tay trầy xước lên vuốt mát tóc rối bù. Tôi thấy đau thay cho đôi tay bé nhỏ. Ánh hoàng hôn tỏa ánh đồng ấm áp xuống mái tóc em, lấp lánh, lấp lánh. Tôi nghe như gió hát quanh đây, quên hát cả mệt nhọc. Tôi đứng dạy nói với em:

- Đi nào, anh nghĩ em cần cải tạo bộ dạng thảm hại này trước khi về nhà.

Tôi đèo em trên xe, bóng hai người chúng tôi in nghiêng xuống mặt đường trong bóng chiều nhàn nhạt. Tôi có cảm giác thật lạ, thật khác như thể từ giờ này trở đi tôi chẳng còn là tôi nữa. Mà tôi vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để làm chỗ dựa cho một ai đó rất cần mình, và tôi cũng cần người đó. Em dựa đầu vào lưng tôi. Trên áo tôi chảy một giọt ấm nóng. Mồ hôi tôi rơi hay nước mắt em rơi?

4. “Em là gió. Gió lúc nào chẳng vô tình vô nghĩa.

Anh là nắng.

Gió thổi trong nắng làm vơi đi những oi nồng

Nhưng nắng làm tan gió, làm gió khao khát được dừng chân, được quên đi bản chất của mình…

Nắng làm gió héo hon, và rồi tan biến.”

          Tôi sững sờ nhìn màn hình điện thoại, suýt thì quên bữa ăn nấu dở, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Lần đầu tiên tôi thấy bối rối đến khó tả như vậy. Một cô bé tôi vừa quen, những điều tôi biết về cô là quá ít ỏi nếu xét trên góc độ bạn bè. Chẳng gì hơn ngoài một cái biệt danh thời tiết: Gió. Hơn một chút, cô là nạn nhân thường xuyên của một băng đảng đầu gấu nữ, hoặc có thể là nhiều băng đảng, nhiều đối tượng. Và đùng một cái, sau một buổi chiều gian khổ, Gió đòi làm người yêu tôi, à không, muốn tôi làm người yêu của Gió. Có lẽ đây là một trò đùa lố bịch. Tôi không dại gì mắc bẫy nếu không muốn bị cười cho thối mũi.

-         Thế nhỡ anh là người xấu thì em có yêu anh không?

Nửa phút sau có tin nhắn lại:

-         Có, em yêu tuốt! Mà anh nghĩ em là gái ngoan à mà không dám yêu trai hư?

-         Không ngoan! Thôi em ạ, đừng đùa nữa, anh mệt mỏi vì em lắm rồi.

-         Em đâu có đùa, người như em không thích đùa đâu.

-         Thế thì cho anh từ chối nhé. Anh nghĩ rằng những điều anh và em biết về nhau là quá ít ỏi để có thể yêu nhau.

-         Cũng đúng. Nhưng cần gì biết nhiều. Từ từ tìm hiểu rồi khác biết thôi mà. À, hay là anh chưa có đến một mảnh tình vắt vai nên mới sợ bị em lừa tình đấy chứ? Hô Hô!

Tôi đỏ cả mặt, nóng cả tai, không biết có phải tại ở trong bếp lâu không nữa. Nhưng còn một nguyên nhân nữa đó là tôi vừa bị bắt trúng tim đen. Bao năm sống trên cuộc đời, tôi chưa một lần nào có người yêu hết cả. Nhưng không được, phải giữ thể diện nam nhi chứ. Đường hoàng là một thằng con giai cao to lồng lộng, học hành sáng láng mà chả nhẽ lại thừa nhận mình vẫn chưa được một lần “bóc tem” (ý là có bạn gái thôi!). Nhưng hàng xịn nguyên đai nguyên kiện nó phải thế chứ! Haiz, thở dài, tôi tìm cách nói dối quanh cho đỡ mất mặt.

-         Làm gì có chuyện. Người xếp hàng theo anh xếp dài từ cổng nhà ra ngoài đường còn chẳng hết kia kìa. Em ra nhập hội “fan club” của anh thì cũng được, nhưng nói thật cũng phải chờ “đăng nhập” hơi bị lâu đấy!

-         Đùa cũng chỉ có mức độ thôi anh! Em đến nhà anh rồi, có thấy cô nào lởn vởn đâu. Mà anh cứ làm như mình là sao Kpop ý nhở. Nói thật là trai Hàn Quốc dù đẹp đến đâu thì em cũng chưa từng tham gia một cái “fan club” nào đâu đấy! Anh sướng thế còn gì. Có em làm hội trưởng hội fan cuồng và làm thành viên duy nhất tung hô, dơ khẩu hiệu giúp thần tượng là anh giải ế.

-         Em hơi nhầm, anh không ế đâu! Chẳng qua chưa chọn được đối tượng phù hợp thôi…

Nhắn đến đây, tự dưng mũi tôi khịt khịt được mùi gì khen khét. Chết toi rồi, nồi đậu kho! Phen này thì về chết với mẹ cho mà xem. Sao cái số tôi khổ thế này?

-         Thế anh không phải tìm nữa đâu. Em đây này, chẳng có điểm gì để chê đâu nhỉ. À, nếu anh không chê cái vụ lằng nhằng hôm nay thì được.

-         Thôi em ơi, hay là làm em gái nhé! Ừ, tuổi em làm em gái anh thì hợp rồi, muốn yêu đương chắc phải chờ lớn hơn tí đã…

Chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì, làm gì, có khổ hơn tôi không. Nhưng cái tình cảnh hiện tại của tôi thì đang hết sức thê thảm trong cái đống hỗn độn hổ lốn chính bản thân gây ra trong vài phút mải nhắn tin chí chóe. Chưa kịp hoàn hồn thì tin nhắn lại bay vèo tới:

-         À, em đã hiểu. Thì ra anh là phi công trẻ chuyên lái máy bay bà già. Từ nãy đến giờ đôi co, vỡ ra một điều là chê em ít tuổi! Nhưng nói thật là em “dừ” hơn anh nghĩ nhiều nhiều đấy. Ầu, hình như giờ này người con của gia đình phải đang loay hoay trong bếp rồi nhỉ? Chết, anh không làm cháy mất cái nồi nào vì em đấy chứ?

-         Muộn rồi em ạ! Cháy to rồi!

*

     Con đường dài cứ thế ngắn dần đi, thu hẹp khoảng cách về không gian đối với một kẻ cô đơn và ngôi nhà xa lạ của mình. Cô quẹt thẻ từ, cánh cổng nặng trịnh ù ì bật mở. Cô không thích gọi người giúp việc ra mở giúp vì sợ bác ấy lại kinh hãi lần nữa trước cái vẻ thảm hại của cô. Mà cũng có khi nhìn nhiều thành quen, người ta cũng chẳng để ý tới cô nữa rồi. Cô vào nhà, quăng đôi giày bệt vào một xó rồi đổ uỳnh xuống ghế sô pha. Đến lúc này mới thấy cơn đau len lỏi trong cơ thể, nhưng rồi những vết thâm tím bầm dập nhanh chóng tự vỗ về nằm im, không quấy rầy cô nữa. Quả nhiên thuốc của anh ta hiệu nghiệm thật, quả là có tác dụng rồi. Cô đưa tay ngắm nghía những miếng urgo rồi tủm tỉm cười một mình. Một anh chàng cũng đặc biệt khéo tay đấy. Tuy nhiên, anh ta thật ngây thơ! Thế nhưng con người ngây thơ ấy lại đối xử với cô nhất mực dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời có người xông đến cứu, lại còn băng bó cho cô cẩn thận từng li từng tí nữa.

     Cô mân mê bàn tay mình, sẽ có lúc anh nằm trong tay cô!

     Cô với tay nhắn một tin vào máy điện thoại của Việt và biết rằng từ giờ phút này sẽ khuấy động tâm hồn anh…

     Rồi cô lục danh bạ, gọi cho một người khác:

-         A lô anh nghe. Em yêu đấy hả? Sao mãi mới chịu gọi cho anh thế?

-         …

-         Em sao đấy? Sao chẳng chịu nói gì. Đừng làm anh sợ nhé

-         Em tưởng anh phải biết rồi chứ? Hôm nay người yêu cũ của anh lại đến tìm em đấy. Anh đã giải thích với chị hết hết sức rõ ràng là anh với chị ấy chẳng còn quan hệ gì nữa, chính anh cũng thừa nhận với em rồi. Nhưng chị ấy không những không nghe mà còn kéo cả bạn bè đến nói chuyện với em, lại còn bảo em cố tình quyến rũ anh nữa. Em đã cố chịu đựng để giải thích nhưng rồi kết quả thế nào chắc anh cũng biết rồi. Em trình bày xong rồi đấy, giờ anh nói gì đi.

-         Trời đất, có chuyện đó sao em? Anh không ngờ rằng cô ta lại chơ trẽn đến như thế. Anh thề là đã nói chuyện phải trái với cô ta hết rồi, rằng hiện tại của anh là em chứ không phải cô ta. Vậy mà… Thôi em ơi, đừng chấp, đừng giận nữa, không phải lỗi của anh mà. Tối anh đến đón em đi chơi đổi gió nhá.

-         Anh còn chưa hiểu ý em muốn nói gì à? Chúng ta kết thúc đi. Em không chấp nhận một người vẫn còn để quá khứ ám ảnh tới hiện tại. Chiếc nhẫn trên tay anh, em bảo thay đi sao anh không làm? Hôm nay em đã biết, thì ra chị ta cũng có một chiếc y hệt như thế. Nếu hai người đã thích nhau như thế, sao còn kéo em vào để rồi mang tiếng là kẻ thứ ba, là hồ ly tinh phá đám? Muốn thêm gia vị vào cái chuyện tình đã đến hồi nhạt tếch của hai người thì tìm chiêu gì mới đi, chứ đừng tìm vật hy sinh như thế. Thôi thì chuyện đã rồi, xem như hôm nay là cuộc đời em oan ức. Em cũng xui xẻo khi đã dám làm kẻ thứ ba phá đám một chuyện tình của một đôi nam nữ hết sức hợp nhau: em thì dùng nắm đấm, anh thì dùng mồm lưỡi. Anh hiểu rồi phải không? Từ giờ đừng tìm em nữa!

-         A lô, khoan đã…

Cô tắt điện thoại và lôi trong túi ra một cuốn sổ bìa đen, bên trên có hoa văn nổi là những bông hồng có gai. Cô mở nó ra, viết tiếp vài dòng ngắn ngủi rồi đặt dấu chấm hết.

- Xong. Anh ta đúng là nhạt nhẽo.

          Nói rồi cô leo lên gác, ngủ một mạch đến tối. Quyển sổ bìa đen đã viết được quá nữa vẫn nằm im trên bàn. Đã từ lâu rồi co dùng nó để viết nên những chiến tích của mình, những cuộc tình chóng vánh mà một mình cô là kẻ thao túng giật dây. Một cơn gió khẽ thổi lật quyển sổ ra một trang mới viết:

“Number 74: Họ và tên “Trần Quốc Việt…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro