Cơn Gió Đời Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã đi rồi !
Em không còn bên tôi nữa!
Tôi ngồi trong phòng làm việc chợt nhớ đến còn vài ngày nữa là giỗ của em rồi. Mới đó mà đã 4 năm, thời gian cũng khá lâu nhưng nổi đau trong lòng tôi vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tôi lấy trong ví ra một tấm ảnh củ của tôi và em, một cơn gió luồng qua khe cửa như mang theo bao kỉ niệm ngày xưa, khiến tôi phải nhớ về em nhiều hơn...  Cơn gió đời tôi.
                  ..........................
Tôi đăng một dòng stt trên trang Facebook " Tạm biệt thành phố của tôi" rồi xách vali theo ba mẹ đến nơi mới, chỗ mà ba tôi vừa xây thêm một công ti.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng gia đình tôi cũng đến nơi. Sau khi đã sắp xếp căn phòng xong, tôi bước ra ngoài đi vòng vòng để làm quen. Cách nhà tôi vài căn là một sân cỏ xanh mướt. Hoàng hôn của chiều chủ nhật đang dần buông xuống. Các bạn trẻ trạc tuổi tôi đang đá bóng, tôi cũng muốn tham gia nhưng tiếc là mình không quen ai để xin vào chơi cả.
Ô !  Lạ thay, sao trong đội bóng lại có một cầu thủ tay ngang với dáng người nhỏ nhắn thế. Tôi quay sang tìm chỗ ngồi và không ngừng suy nghĩ thì... đùng... một cái cú sút thẳng bay vào đầu tôi không chút nương tay ( à không...  phải là không chút nương chân mới đúng:) ) cú sút làm tôi đau đíêng, tôi chỉ biết ôm đầu và ngồi bẹp xuống đất. Chợt có một giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên :
- Xin lỗi nha! Anh có sao không ?
Giọng nói ấy đầy sức thu hút khiến tôi phải ngước nhìn. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt vô cùng xinh xắn với mái tóc ngán tomboy. Tôi lớn giọng mắng vào mặt em:
- Đá banh kiểu gì thế ? khôg có mắt à?
Di đáp lại với vẻ hơi tức tối
- Ừ ! Thì là tôi có lỗi nhưng cũng đã xl anh rồi .Mà cũng tại anh thôi...
Em chưa nói xong thì tôi đã quất lại.  - Sao lại là tôi chứ?
- Im đi. Sân banh người ta đang đá, ai bảo đi lòng vòng, ăn banh là phải rồi
- Ơ...  ơ...  sao cô nói ngang thế !
- Thì kệ người ta đi trời.  Di đáp vội rồi bỏ đi.
Tôi tức giận quay lưng đi và thầm nghĩ :" Sao mình lại xui xẻo thế này , gặp ngay một bà chằn lửa"
Bổng có một bàn tay chạm vào vai tôi.  Tôi giật mình quay sang, vẫn là khuôn mặt ấy mái tóc ấy nhưng tôi chợt nhận ra không phải là bà chằn lữa lúc nảy.
- Chào cậu, mình là Luân anh son sinh của Di, con nhỏ đá banh vào cậu ấy. Mình thay mặt nó xin lỗi cậu nha, mình biết nó đã gây khó chịu cho cậu
- À! thì ra là anh em song sinh,  hèn gì giống nhau quá trời....  Mà minh không sao đâu
- Mà cậu từ nơi khác chuỷên đến à? 
- Đúng rồi mình mới chuyển từ Sài Gòn vào
Luân cười nhẹ và bảo :
- Ờ mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện nảy gìơ mà mình quên hỏi! 
- Mình tên Khánh  năm nay học 12 rồi.
......
Sáng hôm sau, tôi theo mẹ đến gặp cô hiệu trưởng để nhận lớp. Sau khi thủ tục đã xong tôi theo thầy chủ nhiệm lên nhận lớp. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Di lại là lớp trưởng của tôi. Lại càng khó hơn là thầy xếp tôi ngồi kế bà chằn lửa ấy với lí do là giúp tôi dễ hòa nhập với lớp. Nhìn kĩ lại, Di trong chiếc áo dài trắng thì càng xinh, không thua gì những hotgirl đấy. Tôi sao thế, chẳng lẻ lại thích Di rồi sao, " không...  không thể nào dẹp ngay cái tư tưởng ấy đi Khánh " - tôi tự nói với mình
Khi đã yên vị, niềm tò mò khiến tôi phải nhìn quanh quan sát lớp, và tôi đã phát hiện ra một mục tiêu là lạ. Trên mảng tường vàng của lớp, những bức tranh bằng chì được trang trí lên... ( cứ như một bảo tàng mĩ thuật ấy... ^^)
Từ trước đến gìơ,  tôi luôn nghĩ mình là người vẽ đẹp nhất. Chẳng may, hôm nay đã có người chiếm hạng của tôi rồi.... huhu...
Tôi quyết tìm bằng được người ấy là ai,....  và kết quả thì lại rất phủ phàng....  đó là Di
Tôi cười và nghĩ thầm :"Tính ra tôi và bà chằng lửa đó có cùng sở thích là hội họa đấy chứ"
Tuy ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, có nói thì cũng vài ba câu. Di mắng tôi khi tôi vô tình chạm vào người em và đó là lần tôi nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không hay. Tôi nhớ như in cái ngày tôi tỉnh tò với Di, chả có lãng mạn chút nào cả, mọi thứ cứ vô tình và đến như có người sắp đặt trước
Lúc ấy hình như là gìơ ra về, tôi đang đùa giỡn với Luân. Nó đuổi theo tôi vào lớp nhưng rồi không vào mà đứng ngoài khóa cửa lại, bảo:
- Tao đi ăn đây! Nữa tiếng sau tao quay lại mở cửa cho mày.
" Đúng là cái thằng bá đạo "- tôi thầm nghĩ như thế. Quay lưng lại, tính về bàn của mình nằm ngủ một giấc chờ nó thì tôi bắt gặp mộ cái bóng dáng quen thuộc.
- Là cô ???
- Cô gì mà cô ! Bộ bất ngờ lắm hả ??
Di không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả.
Ê... sao lại ở đây gìơ này - Tôi hỏi Di.
Ngó thấy bóng dáng đang tìm kíêm vật gì đó của Di, tôi bèn hỏi tiếp :
  - Mất gì à ??? Năng nỉ tôi đi, tôi phụ tìm cho...  có hơi lo nhưng tôi vẫn nghiên ngang mặt và hóng hách chọc Di...
Em không trả lời lại.... không khí trở nên im lắng một cách đáng sợ....  một sự khó chịu chợt đến trong tôi. Hình như có một động lực nào đó kéo tôi đến chỗ Di..
- Di bị mất gì vậy ?!? Nói đi, Khánh phụ kiếm cho.
Di nhìn tôi lâu...  cái cách em nhìn tôi rất khác mọi ngày.  Rồi rm nhẹ nhàng nói giống như lúc Di xin lỗi tôi trên sân banh
- Di bị mất cái đồng hồ....  ba Di tặng trước lúc ông mất... Em nói mà dường như đôi hàng lệ sắp tuôn.
Đột nhiên tôi thấy mình thật tệ hại trước em
- Để Khánh gíup Di
Tôi xăng tay áo lên, lum khum giúp em tìm chiếc đồng hồ ấy...   Chiếc đồng hồ của Di màu gì vậy?  Di mất nó lúc nào?  ...  1 giây, 2 giây, 30 giây... nhưng vẫn chưa thấy chiếc đồng hồ đâu.
Thấy thất vọng ngẹn ngào dâng lên, tôi quay sang tính xin lỗi em thì....
- Mặt tôi đang kề sát mặt Di. Mắt đối mắt. Tôi nhìn em thật lâu, hơi ấm từ em như phả vào tận trái tim tôi...  2 phút trôi qua.
  Làm dì dạ?  - Di lên tiếng sao một hồi mất hồn.
- Kệ người ta đi con lùn !
- Ê!  kêu ai con lùn hả?  Em giơ tay định đánh đầu tôi. Không sao, tôi vẫn nhanh tay hơn chụp lại kịp nhưng thôi rồi,...  em mất trớn...  ngả về phiá trước đè lên người tôi...  môi chạm môi.
- Ơ ơ ơ....  bu.. ô.. ng t.. ôi.. r.. aa!!
Em nói với giọng ấp úp và vẻ mặt đỏ bừng
Không hiểu sao lúc đó tôi khôg thể kỉêm soát đc mình nữa, tay tôi vòng qua người Di, ôm em thật chặt
- Anh khùng hả?  Làm cái gì vậy? - Di tức gịân
Tôi trở lại bàn học nơi Di ngồi dùng tay che miệng em lại
Làm bạn gái anh nha, anh iu em!!!
Và tôi chồm tới ôm em, đôi tay siết chặt lấy em như sợ mất em mãi mãi... Di đẩy tôi ra, tuy sức em không bằng tôi nhưng tôi tôn trọng em, buông tay khỏi người em
  Em im lặng nhìn tôi thật lâu. Bổng...  môi tôi chạm vào môi em... là em...  hai tayem chòang sau cổ tôi, em hôn tôi. Dù bất ngờ nhưng tôi vẫn đẩy em ra, ấp úng:
Ê vậy là sao?
Thì là vậy đó!
  Là sao? Tôi vẫn khó hiểu trước hành động của em.
- Thì là đồng ý chứ sao , ngốc à..
..........
Tôi và Di quen nhau được vài tháng thì mẹ tôi biết chuyện. Bà cấm tôi không được qua lại với Di và bắt tôi đi du học để sau này quản lí công ti. Tôi năng nỉ bà hết lời nhueng vẫn không được.
Sáng hôm sau tôi đến trường với tâm trạng rất tệ.  Càng khíên tôi đau lòng hơn mà bắt gặp Di đi cùng với một người con trai khác. Tôi lôi Di ra khỏi hắn và hỏi.
  " Bây gìơ là thế nào em hết yêu anh rồi à?"
Di đáp lời tôi thật gọn:
  - Ừ!
Rồi Di choàng tay đi cùng hắn. Tôi tuyệt vọng quay về nhà và thu dọn quần áo đi du học.
  Ngày tôi ra sân bay cũng là ngày em rời xa tôi mãi mãi... Tôi bước vào hàng lrrn máy baythì có điện thoại, khi lấy điện thoại ra thì có một cơn gío kéo đến làm cho tôi có cảm giác như vừa mất thứ gì đó rất quan trọng. Là Luân điện cho tôi.
- Alo! Khánh đây.
- Khánh à đến bệnh viện lìên đi Di nó............
Di sao hả luân? - Tôi hỏi với giọng gấp gáp
Luân đáp lại tôi trong nghẹn ngào:
" Di nó gặp tai nạn đang rất nguy kịch "
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện nhưng khôg kịp nữa rôi, em đã bỏ tôi ở lại, em không chờ tôi...
Luân đưa tôi một lá thư
  - Di nó gửi cho cậu
Tôi đọc thư mà nước mắt tuôn như mưa.  Trog thư em đã cho tôi biết hết sự thật. Sự thật là em khôg phản bội tôi, em vẫn yêu tôi mà vì mẹ tôi đã tìm đến em và buộc em phải xa tôi.  Tôi camt thấy mình có lỗi với em nhiều lắm và cũng rất giận mẹ tại sao lại làm như vậy. Rồi tôi ôm hình hài nhỏ nhắn đầy những vết thương của em vào lòng.  Tôi khóc thật lớn và gọi tên em dù biết em khôg còn bên tôi nữa.
  Em vộu đến rồi vội đi để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp và cũng như những vết thương trong lòng mà khôg cách nào lành được.
Cuối cùng cũng đến ngày gĩô gần 4 năm của Di. Tôi đến víêng mộ em với nhành hoa linh lan mà Di rất thích. Tôi thắp cho em nén nhan rồi nhìn vào bức di ảnh.
  " Di à, anh đến thăm em đây!"
Tôi cảm giác như em đang cười với tôi,  chợt cơn gío bay nhẹ qua phần mộ em. Gío đi qua hay linh hồn em trở về với tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro