chap 1. cơn gió đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cuộc đời vốn không phải ai muốn cũng có thể đc hạnh phúc tốt đẹp''
           Xoảng!!! Á có tiếng hét ở bên ngoài nhà tôi hốt hoảng chạy ra thì thấy tiếng mắng của bà chủ nhà
" tao đã nể tình vợ chồng mày lắm rồi. Đã hơn nửa năm chúng mày không trả tao tiền thuê nhà nếu không có tiền thì ra đường mà ngủ''. Bố tôi lại bắt đầu hứa ngắn hứa dài mog ngta bỏ qua cho mà sống tiếp. Bà ta vẫn khăng khăng đòi tiền thuê nhà. Mẹ tôi thấy thế lên tiếng '' chị thông cảm cho bọn em bọn em cũng cố gắng lắm rồi, bây giờ chị hãy để bọn e khất thêm vài ngày rồi sẽ có cách trả tiền chị, nếu không chị cứ thu lại nhà''. Bà chủ nghe vậy vênh mặt dọa vài câu rồi trở về. Bà ta vừa đi thì mẹ nói với bố '' bây giờ tốt nhất là bán con gái anh ra ngoài làm vợ bé nhà ngta ít ra đc từng tiền nào hay từng nấy ''. Bố tôi lưỡng lự nói '' anh thấy nó còn bé quá đi như vậy nguy hiểm lắm''.
— Cất công em nuôi nấng bao lâu nay từ khi con anh còn nhỏ đến bây giờ tiền thì không có nuôi nó ăn học thế nào được nữa
— Anh nghĩ...
— nghĩ ngợi gì cho nó ra ngoài luôn đi hay ho gì mà cứ giữ nó lại, oan gia quá mà.
   Trước đây mẹ nghiêm khắc lúc nào cũng bắt tôi cật lực làm việc tôi nghĩ chỉ vì mẹ muốn tôi chăm chỉ hơn nữa nên thế thì ra bà ghét tôi vì tôi không phải con gái ruột của bà. Bây giờ lại còn muốn bán tôi đi đâu đây. Đôi mắt tôi ứa nước mắt mà cổ họng nghẹn lại không thể phát ra thàmh tiếng.
   Sáng hôm sau tôi đi học cô giáo nói với tôi cần nộp tiền học phí ngay nếu muốn học tiếp sau tiết học tôi trở về chỉ muốn gặp được bố để xin tiền nộp học nhưng ở nhà cả ngày trời mà bố không về đến khuya người vợ của bố mới về tôi đành phải mở mồm xin bà ấy '' mẹ ơi mẹ cho con tiền đóng học phí vs ạ''. Bà ấy gắt lớn '' tiền tiền cái gì suốt ngày tiền mày có biết nhà cũng sắp chả còn để ở không''. Tôi buồn bã quay đi bà hạ giọng '' thôi thì mẹ nghĩ con muốn sống thoải mái hơn thì đi bán thân cho một ông giàu có đi hình như được kha khá tiền đấy ''. Tôi không nói gì đi vào phòng, đến sáng tôi cũng không giám đi học vì không có tiền để đóng. Tôi ra ngoài thấy vợ bố tôi đang gọi điện cho ai đó bảo sẽ bán tôi đi trong tối nay, không chần chừ suy nghĩ tôi vào dọn vài bộ quần áo với 20 nghìn đồng mà bấy lâu nay tôi dành dụm quyết định trốn ra ngoài tìm một công việc dọn dẹp tự nuôi sống bản thân. Đến trưa lúc mẹ ta ngủ tôi lẻn ra ngoài và bắt đầu đi tìm kiếm việc làm.
    Tôi đi đến một nơi khá xa rồi đôi chân mỏi rã rời thấy quán nước ven đường tôi bèn ngồi xuống uống cốc trà đá. Một lúc sau có một chiếc xe ô tô đến hỏi đường đi đâu đó, nhìn sang lắm, xe đi, tôi quyết định đi theo hướng chỉ của bà quán nước để tìm người lái xe với mong muốn làm ôxin cho nhà họ kiếm tiền. Đi mãi đi mãi chân tôi như không thể nhấc lên nổi nữa tôi vẫn cố gắng đi tiếp và cuối cùng cũng đến. Tôi chạy ra nói mình tuy còn là học sinh nhưng rất khá trong việc nấu nướng dọn dẹp, không ngờ người trong nhà bên cạnh nhận tôi vào làm luôn nhà họ khá giàu có công việc của tôi được bắt đầu ngay với một đống bát, ra đây là quán phở nên quá nhiều như vậy, hoàn thành công việc bà chủ dẫn tôi vào một phòng kho nói tôi ở tạm. Cuộc sống từ đó có vẻ còn thoải mái hơn ở nhà, được một thời gian con trai nhà họ đi nước ngoài trở về anh trông khá đẹp trai tôi như rung động trước nụ cười của anh nhưng chỉ dám thoáng qua thôi. Ngày ngày tôi đều dành vài phút ra nhìn trộm anh ấy cho đến một hôm có cuộc điện thoại đến nói bà chủ hãy sang Úc để thư giãn vài tuần , vì ông chủ làm việc tại Úc nên bà cũng muốn tiện thể đi thăm luôn. Bà rủ anh đi nhưng anh không đi, vậy là hôm sau bà đã đi cùng với một người bạn.
    Tôi ở cùng anh mấy ngày đầu anh đi chơi gần như cả ngày, ít khi về ăn cơm, tôi cũng rất buồn chán khi phải ở một mình, tối hôm ấy anh đi chơi về tôi nói với anh :
   — Ngày mai anh đừng đi chơi nhiều nữa, bà chủ sợ muốn anh ăn uống đầy đủ hơn
  — Chắc em ở nhà một mình nên chán quá muốn anh ở cùng chơi với chứ gì??
  — Thì em cũng có chán, nhưng cũng là lo cho anh nữa
  — Thôi đc rồi từ mai anh sẽ ở nhà nhiều hơn. À mà quên em tên là gì vậy???
  — Em tên là Mĩ Lan ạ! Còn anh hình như tên Minh đúng không??
  Chúng tôi bắt đầu quen thân dần, ngồi nói chuyện vui vẻ hơn rất nhiều. Hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, một lúc sau anh cũng dậy và ăn cùng với tôi, ăn xong anh rủ tôi đi chơi và chúng tôi cứ vậy chơi vui đến cả chiều. Tối đến chúng tôi đi ăn thịt nướng có uống rượu thấy anh có vẻ say tôi đã bảo anh đi về, về đến nhà tôi chúc anh ngủ ngon rồi đi ngủ trước,  anh đáp lại '' chúc Mĩ Lan ngủ ngon nhé '', tôi vui vẻ bước vào phòng ngủ, vào phòng chưa bật điện tôi thấy có một tiếng động lạ như ai đó đang dùng móng tay cào vào chân giường tôi cũng nhát ma lắm nhưng công tắc điện lại ở góc tường bên kia nên tôi phải từ từ lại gần, bỗng tôi nhẵm phải một thứ nước gì đó có mùi tanh tanh
' bẹp' tiếng chân của tôi làm tiếng động đó dừng lại và bắt đầu bằng tiếng kêu giống như đứa trẻ đang khóc, tôi giật mình hét lớn và ngã xuống tôi cố gọi anh Minh mãi mà không thấy tiếng anh thưa...
         
                        CÒN TIẾP.
Cảm ơn các bạn đã ửng hộ beobeo150.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro