Cơn Gió Lạ (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Nó khiến em ngạt thở.

Nó trái tim em ngọt ngào trong nỗi nhớ.

Nó bóp nghẹt lồng ngực em.

Nó mang cho em nụ cười trong nỗi buồn.

Để em có thể đối diện với anh...

Nói câu "xin chào" và "tạm biệt"

Chàng trai đến và vội bước đi...

Anh - một người con trai mang đến cho em một cơn gió lạ.

Em - một cô gái cứ mải mê đón nhận cơn gió ấy mà quên đi mất "Gió của trời chứ chẳng thuộc về riêng ai"

Em biết anh trong hoàn cảnh cũng chẳng mấy đặc biệt như trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn vẫn thường viết. Chỉ là tình cờ anh add nick facebook của em, em kích chuột chấp nhận và chúng ta quen nhau, vậy thôi. Nhưng em đâu biết rằng, chính lần kích chuột đó định mệnh đã tặng em một món quà mà chỉ sau này, khi bất chợt nhớ lại, trái tim em vô hình thắt lại. 

Không biết đã bao lần em tự hỏi, nếu như, chỉ là nếu như em không chấp nhận, không để anh bước vào thế giới của em, liệu trái tim em có còn nhói khi mỗi lần mỉm cười với anh để anh biết rằng "Em Vẫn Ổn". Dù biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với anh.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta trò chuyện với nhau là trên một status của một người bạn, em vẫn nhớ lần đó anh bị em quay cho phát bực. Ấn tượng đầu tiên em có về anh – chàng trai vui tính. 

Cứ thế trò chuyện, sau mỗi câu chuyện, em biết đến anh nhiều hơn, chẳng biết từ khi nào, em lại muốn gần anh thêm một chút, muốn hiểu hơn về anh, muốn chạm vào cuộc sống của anh, muốn anh biết đến cô bé là em.

Thế rồi tình yêu đến với em từ khi nào…

Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Nụ cười của anh đã khiến cho em bất giác ngẩn người. Và không biết từ khi nào em đã có thói quen đuổi theo bóng hình của nụ cười đó.

Có thể người ta sẽ nói em là một cô gái ngốc vì sao có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại đơn giản chỉ vì một nụ cười. Nhưng có ai định nghĩa chính xác được tình yêu là gì?

Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng thu hẹp có lẽ là từ dòng tin nhắn đầu tiên em gửi cho anh. Liệu em có nên ảo tưởng rằng anh vẫn còn nhớ đến nó? Câu trả lời em nhận được chắc chắn là không vì có lẽ bây giờ nó đang nằm lạnh lẽo đâu đó trong hộp thư rác mà anh đã xóa. Em cũng vậy, chỉ khác là dù có xóa thì mỗi dòng tin anh nhắn vẫn cứ hiện lên dù chỉ là thoáng qua.

Em - một cô bé không đủ tự tin

Anh – chàng trai của “công chúng”. Anh không biết được sức hút của mình cũng như anh không biết có một cô bé đã thầm yêu anh.

Em âm thầm quan tâm anh, mỗi dòng tin nhắn anh gửi luôn khiến khóe môi em đọng lại một nụ cười. Mỗi lời nói của anh đều khiến trái tim em loạn nhịp. Mỗi cử động của anh đều khiến đôi mắt em không ngừng dõi theo và ghi nhớ. Em đã yêu anh như vậy đó.

Và... Em đã đưa ra một quyết định táo bạo vì em muốn được đứng bên cạnh anh. 

Một lời tỏ tình.

Một giọt nước mắt.

Hai giọt…

Em vội lau khóe mắt.

“Em thích anh”

….

“Anh không biết nữa…”

Anh không biết nhưng em biết, trái tim anh không có em.

Em gượng cười nói “Không sao”

Em nghĩ mình sẽ buông tay nhưng một cô bé bướng bỉnh đâu có dễ dàng từ bỏ.

Chàng trai của em, em vẫn bên cạnh anh, đau nhói khi thấy anh buồn, cười ngốc nghếch khi thấy anh vui. Nụ cười em vẫn đó, vẫn luôn dành cho anh.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, em vẫn hi vọng vào một cảm xúc xa xỉ không thuộc về mình. Một chút quan tâm của anh cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc. Trước đây, em vẫn luôn nghĩ thứ xúc cảm này chỉ có ở trong những câu chuyện cổ tích, những bản tình ca tiểu thuyết nhưng giờ em đã biết nó thực sự tồn tại.

Nó hiện hữu.

Vì  thế em cũng biết nỗi đau này không phải là cơn ác mộng. Nó sẽ không biến mất khi em tỉnh dậy mà nó chỉ âm thầm bên em, nhắc nhở em về anh, và trái tim em khẽ nhói lên khi nhớ về nó.

Anh – chàng trai mà lần đầu tiên em đặt hi vọng.

Em - một cô gái giữ chặt nỗi đau này cho riêng mình.

Khi em biết người mà anh quan tâm không chỉ có em.

Người mà anh tìm đến cũng không phải riêng mình em.

Người mà anh muốn bên cạnh chẳng bao giờ là em…

Trái tim em một lần nữa thắt lại nhưng lần này cơn đau thắt này thực sự cướp đi hơi thở của em.

Em ngây ngốc lắng nghe cô bạn thân kể về anh, kể về những tin nhắn anh dành cho cô bạn đó, những lời chúc “Ngủ ngon” mà em vẫn nghĩ nó dành riêng cho mình, những câu nói đùa vui, những tâm sự của anh không phải là bí mật của riêng chúng ta…

Trái tim em cứ nhói lên theo từng lời kể của cô bạn thân, cứ thế cướp đi sự ấm áp của em, lấy đi mọi niềm tin nơi em…

Sau tất cả, em vẫn cười…

Nụ cười đã kéo em về thực tại, nó khiến em nhận ra “Em là một trò đùa”. Nó cười em, nó cười cho sự ngu ngốc của em…

Em nghe thấy giọng nói mình khô khốc khi nói với cô bạn : “Có lẽ anh ấy thích cậu?”

Em không dám khẳng định. Đúng, em lại tự dối lừa mình bằng một câu phủ định “có lẽ…”

Có lẽ thì sao…

Có lẽ thì sẽ như thế nào…

Anh vẫn chỉ là một cơn gió mà em không thể chạm tới.

Anh - vẫn mãi ở nơi đó.

Em - vẫn mãi không với tới nơi anh đang đứng. "Gió của trời chứ chẳng thuộc về riêng ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro