Duyên mình lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh rồi
Anh đừng buông tay em nhé...





Anh tiến đến ngồi ở chỗ đối diện với quầy em đang đứng. Misaki rót một cốc trà xanh ấm cho anh. Anh uống một ngụm trà, ánh mắt đăm chiêu nhìn em.

"Lâu rồi không gặp anh, dạo này ổn chứ"

"Nếu nói ổn thì sẽ là một lời nói dối, nhưng nếu nói rằng không ổn thì cũng không đúng"

"Ồ, vậy anh cảm thấy không ổn ở đâu và ổn như nào vậy?"
Em nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh. 3 năm rồi, chúng vẫn như vậy, vẫn mang một luồng năng lượng cuốn hút khó tả.

"Ổn vì thế giới này đã không còn quỷ nữa, không ổn vì...cái giá phải trả cho điều đó...thật sự quá đắt..."

Nụ cười Misaki chợt vụt tắt, em không hiểu anh đã phải trải qua những nỗi đau và mất mát gì. Em chỉ biết rằng, giây phút này, ngay tại đây em nên an ủi người đàn ông cô độc ấy. Nhưng, em nên làm gì, nên nói gì để an ủi anh ấy đây? Em chẳng phải người tâm lí để có thể làm những việc như vậy. Liệu anh có cảm thấy phiền không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu khiến em cảm thấy bối rối. Đôi mắt mang sắc tím u sầu đấy đã khiến em lấy hết dũng khí mà xoa đầu anh.

"Nếu buồn thì anh cứ khóc đi, đừng cố kìm nén trong lòng quá nhiều"
Cảm nhận được những ngón tay của em đang xoa nhẹ mái tóc của mình, đôi mắt anh như thể trực trào nước mắt. Anh nhanh tay lấy vạt áo của mình dụi đi những giọt nước mắt sắp sửa lăn trên má. Anh quay mặt đi chỗ khác để tránh khiến bạn thất được dáng vẻ yếu đuối của mình khiến em bật cười.

"Cô cười gì vậy?" Trở lại dáng vẻ cộc cằn như xưa, anh gằn giọng hỏi cô nhưng vẻ mặt đã dịu đi nhiều.

"Đây rồi, anh Shinazugawa cộc cằn của ngày trước đã trở lại rồi" Vừa nói Misaki vừa đẩy một bát mì nóng hổi đến trước mặt anh "Mau ăn đi"

Anh cúi đầu cảm ơn và bắt đầu ăn. Cô dọn dẹp lại căn bếp xong ra ngoài, kéo ghế lại ngồi kế anh. Ánh mắt cô chú ý tới tay nải anh mang theo, lòng tràn đầy thắc mắc.

"Anh tính đi đâu ư?" Tay cô chỉ vào chiếc nải

"Ừ"

"Đi đâu vậy?"

"Không rõ, chỉ là đi phiêu bạt đây đó thôi"

"Cũng đúng ha, tuổi anh còn trẻ thì nên đi nhiều hơn để biết được những cảnh đẹp của cuộc sống"

"Đúng vậy, tôi chỉ còn sống 4 năm nữa thôi mà"

Em vừa nghe thấy điều gì vậy? 4 năm? Tại sao vậy? Anh mắc bệnh hiểm nghèo gì ư? Đồng tử em co lại khi tiếp nhận được thông tin đó. Giọng em hơi run rẩy hỏi lại anh.

"Anh đã mắc bệnh gì ư?"

"Không, trong trận chiến cuối cùng, tôi đã kích hoạt được "ấn diệt quỷ" để chiến đấu, ai kích hoạt dấu ấn đó sẽ chỉ sống đến năm 25 tuổi" Anh thờ ơ đáp lại với tông giọng tỉnh bơ như thể điều đó không vướng bận gì đối với anh vậy.

Em không muốn tin vào những lời mình vừa nghe. Em biết anh đã đạt được lí tưởng sống của bản thân, đáng nhẽ Misaki nên cảm thấy vui mừng cho anh chứ nhỉ? Nhưng sao nàng có thể vui được khi nghe thấy tin tử của người mình yêu chứ. Tại sao lại là 25 tuổi? Độ tuổi ấy anh còn quá trẻ.

"Tôi ra ngoài một lát nhé, anh cứ tiếp tục ăn đi" Em nắm chặt 2 tay để ngăn cho bản thân không bật khóc trước mặt anh. Nấp sau một gốc cây đào sau nhà, từng giọt nước mắt tuôn tràn từ mắt em. Lồng ngực em đau đớn đến mức không thể phát ra âm thanh mà chỉ ngồi đó mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh cũng nhận thấy sự bất thường trong hành động của em, ngồi đấu tranh tư tưởng trong việc có hay không nên ra ngoài xem tình hình của em hoặc tôn trọng sự riêng tư của em. Nửa giờ chầm chậm trôi qua nhưng em vẫn chưa quay lại, lí trí mách bảo anh nên đi tìm cô gái nhỏ ấy.

Anh đi xung quanh ngoài nhà và bắt gặp dáng người nhỏ bé ngồi lặng lẽ ở gốc cây đào. Gió mùa đông se lạnh với cây đào xơ xác không hoa khiến không gian quanh nàng ám màu thê lương. Anh tiến đến và nhẹ nhàng ngồi cạnh em.

"Buồn à?"

Nàng gật đầu nhẹ thay cho lời nói

"Đáng nhẽ cô nên vui vì từ giờ thế giới này sẽ không còn quỷ nữa chứ?"

Misaki vẫn yên lặng không nói gì, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Anh hơi bất ngờ vì hành động của em nhưng cũng không nhúc nhích mà để em dựa vào.

Thời gian chầm chậm trôi đi, cô cũng dần kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nếu như anh chỉ còn 4 năm nữa, vậy thì cô nên giúp anh khiến 4 năm còn lại trở nên ý nghĩa, giúp anh cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này.

"Nếu như anh chưa có dự định sẽ đi đâu thì có thể ở lại đây. Nơi này luôn chào đón anh"

Nhìn em lúc này như chú mèo con vậy, đôi mắt xanh lam tèm nhem nước mắt, cặp má thì đỏ lên vì đã ở ngoài trời lạnh một thời gian rồi. Anh khẽ cười một tiếng, đỡ tay em đứng dậy.

"Được thôi, tôi sẽ không từ chối đâu. Mau vào nhà trước khi cô đóng băng ngoài này mất."

Misaki dẫn anh đi đến phòng ngủ, khi đi qua phòng khách, anh để ý thấy có một ban thờ nhỏ, bên trên để ảnh cha và mẹ của cô. Ra là cô gái nhỏ này cũng là một người không gia đình, như anh vậy. Mong rằng sự hiện diện của anh tại đây có thể khiến em bớt cô đơn đi nhường nào vậy.

Ngày qua ngày, 2 con người cô đơn luôn là chỗ dựa của nhau, tình cảm của em dành cho anh ngày càng lớn dần nhưng em chẳng dám thổ lộ. Em sợ nếu như em nói ra thì quãng thời gian này sẽ biến mất.
Còn Sanemi, tất nhiên anh cũng có cảm tình với cô nàng này từ trước rồi, nhưng anh vẫn còn mặc cảm về bản thân lắm. Anh sợ người như anh sẽ không đem lại được hạnh phúc cho em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro