Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhíu mày, Ân Phong ngày càng rảnh rỗi quá đi gọi cho cô là làm cái gì..
" Cậu lại lớn gan đến thế rồi, nào mình muốn biết tay cậu như thế nào "
Nếu không phải anh đang du học Mĩ cô cũng chẳng rảnh thách anh như vậy, Ân Phong bị gia đình sắp sếp ra mĩ học cũng một phần muốn tách cô và anh, Bọn họ là không muốn con trai mình yêu một đứa không có tiền đồ như cô, gia thế thì chả có gì để nói ba mẹ cô dưới quê không có gì gọi là "gia thế" trong mắt họ, không phải cô là chỉ coi anh như bạn bè thì có lẽ cô đã có màn chia ly đau đớn thiết tha đầy bi thương như trong ngôn tình giữa nữ chính bị người nhà nam chính ngăn cản rồi
" Tiểu Kiều, mình có một người bạn cậu ấy đang muốn tìm bạn học dương cầm, cậu có muốn thử không?" cuối cùng Ân Phong cũng nói được chuyện chính ,anh tuy người thì học bên Mĩ nhưng tâm tình thì ở bên cô, ngay cả cô hôm qua có làm gì anh cũng đều có thể lắm rõ
" không cần đâu ,cảm ơn ý tốt của Ân tiên sinh"
Kiều Bảo Vũ định tắt máy thì đầu dây bên kia lại cất lên
" Tiểu Vũ, giới giải trí không thích hợp với cậu, đấy là nơi ngập tràn sự giả tạo... Tiểu vũ.."
Giọng nói lo lắng, Ân Phong chỉ sợ có một ngày cô bị những con người giả tạo kia lừa đi mất, rồi vứt bỏ hay là những lời đồn đại kia anh thực sự khó có thể bảo vệ cô, ít nhất là trờ anh chờ về
" Cậu nghĩ mình không có năng lực?"
Cô cau mày, nhấm nháp thêm miếng bánh ngọt
" Cậu biết mình không có ý đó, Tiểu Vũ nếu cậu muốn có thể chờ mình về" cô có bị điên đâu mà chờ cậu ta, Ân Phong sẽ lảm nhảnh đến lúc cô điên đầu mất, lập ức tắt máy, cô đưa mắt lên cây đàn piano trên sân khấu, từ từ bước đến, cô đưa từng ngón tay lướt qua từng phím đàn đen trắng cô lặng lẽ ngồi xuống bên cây đàn từ từ khép hai mắt lại ngón tay từ từ di chuyển khúc nhạc " Cánh Hoa" của một nhạc sĩ nổi tiếng nào đó bắt đầu hòa âm, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt lên nhìn cô, một cô gái tựa thiên sứ mái tóc mềm mại từng sợi đang nhẹ lay động theo gió, ánh đèn chiếu vào cô hiện rõ bờ vai mảnh khảnh thoát nhìn có thể thấy sự cô độc nhưng lại ngang tàn. Kiều Bảo Vũ bỗng nhớ lại trước kia, lúc cô kiên quyết đi học đàn cô đã từng tưởng tượng bản thân có thể đứng trước mặt mọi người mà đánh lên giai điệu động lòng người ,thực chất cô lại mong chờ điều gì đó quan trọng hơn, nếu như ngày đó cô chấp nhận Ân Phong có phải giờ này cô đang rất nhớ anh, đã chìm đắm trong cái thứ gọi là tình yêu kia mà quên đi bản thân đã từng thích một người đến điên cuồng? Nếu như... Trên đời này sẽ không có nếu như, Kiều Bảo Vũ cuối cùng cũng đánh đến hồi kết, ngón tay mảnh khảnh lưu lại trên phím đàn cô định thần đứng dậy cúi người chào mọi người tất cả đều vỗ tay náo nhiệt còn khen cô là xinh đẹp dịu dàng như tiếng đàn đi vào lòng người đến vậy cô mỉm cười gật đầu lễ phép rồi cầm túi xách trở về.

.." Cắt Cắt Cắt "
Tiếng đạo diễn hét lên, mọi người dừng lại việc đang quay Kiều Bảo Vũ ngồi tựa vào chiếc ghế để cho nhân viên công tác trang điểm lại
" Tiểu Kiều cô làm rất tốt, cố gắng phát huy" đạo diễn nhìn cô vui vẻ, hai mắt híp lại cô cũng cảm thấy không ta cảnh đầu tiên cô chỉ xuất hiện qua đường khẽ liếc mắt thấy nam chính rồi cười thẹn thùng ,nam nữ chính còn chưa cả yêu nhau chủ yếu là cảnh của họ.
" Tiểu Kiều, cô là người mới mà đã có tố chất như vậy rồi a thật khâm phục nha"
Cô gái đóng nữ chính tới cạnh cô, gương mặt rất ưa nhìn, gọi là cực kỳ xinh đẹp khi cười lên cô ấy còn có hai má lúm đồng tiền rất xinh đẹp
" Cảm ơn ạ, em cần học hỏi nhiều từ Chị Trác ạ"
Cô mỉm cười trả lời, cũng may trước khi tới đây cô cũng có tìm hiểu về dàn diễn viên của bộ phim này lên kịp thời ứng biến.
Thời gian cứ thế trôi đi cô cũng có thể làm quen với việc đứng trước ống kính, mọi người cũng gần như quen biết, đặc biệt cô với Trác Tịnh rất hợp nhau cô ấy hơn cô 4 tuổi cư nhiên trở thành bạn bè có thể gọi là người chị em hôm nay cũng đã là 2 tháng kể từ ngày khai máy, cô trên đường đến trường quay thì có cuộc gọi của Trác Tịnh lập tức bắt máy
" Chị! Có chuyện gì sao?"
Trác Tịnh thấy cô bắt máy liền hứng khởi
" Tiểu Vũ à, haha chị báo cho em một tin tốt, tối nay ông chủ sẽ dùng bữa cùng đoàn phim chúng ta đó em nhớ chăm chút bản thân thành tốt nha" .
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới 2 giờ chiều chưa cần gấp
" Chị à ông chủ thì sao? Cũng là thêm một cái bát"
Cô chán chườm còn tưởng tin gì mới cô còn đang hy vọng có tin cô được mời đi họp báo chứ
" Tiểu Vũ em nói cái gì thế, con bé này ông chủ rất hiếm khi tới công ty hôm nay là vì đoàn phim ăn liên hoan phim đóng máy lên mới đến đó"
Trác Tịnh giải thích nhiệt tình cô thì chỉ đang suy nghĩ đóng máy bộ phim này rồi có phải cô không có chân trong kịch bản nào nữa không
" Dạ em biết rồi "
Kiều Bảo Vũ dừng xe, cô lái xe về khách sạn nếu là không có chuyện gì cô cũng sẽ không cần tới công ty, từ giờ đến tối cũng chỉ ăn một bữa cơm cô biết chắc đến đó chẳng thể bộc nộ thú tính ăn không biết trời đất, gọi là ăn thực chất lại uống cái thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng chát gọi là rượu ấy làm bụng dạ cồn cào thì có cái gì mà phấn khởi, cô một mình thay một chiếc váy kín cổ dài qua đầu gối màu xanh rêu cô cực kỳ rất thích màu xanh lục nhưng vì phối đồ lên chọn xanh rêu rất hợp mắt, cô tới một quầy bán thịt xiên bên đường gọi vài xiên, cô rất thích ăn ở đây, là một ngõ nhỏ rất yên bình không hề có khói xe dày đặc không có sự phân chia giàu nghèo
" Tiểu nha đầu này lâu rồi dì không thấy com đến" Dì Trương bưng một đĩa thịt xiên thơm lừng tới gương mặt nhu hòa trên người còn dính dầu mỡ vì chiên thịt ngồi xuống cạnh cô
" Dì à con nhớ dì lắm đó, dạo này bận quá con không có thời gian nữa " cô nũng nịu cong môi, Dì Trương rất tốt cô đã ăn ở đây rất lâu rồi cô luôn coi dì như người nhà vậy, dì Trương có chút nét hơi giống mẹ cô đều yêu thương cô
" Làm gì cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá sức dì Trương đây chưa đủ tiền cho con bồi bổ đâu"
Họ nói chuyện vui vẻ, mỗi lần nhớ mẹ cô đều tới chỗ dì, sẽ cảm thấy ấm áp như ở nhà cũng vơi đi một phần nào đó nhớ nhung, ăn cảm thấy no bụng, cô chạy vào giúp dì rửa chén có một vị khách hỏi dì
" con gái chị thật xinh đẹp nha còn rất lễ phép"
Dì Trương cũng chỉ cười tươi cô nói với dì là cứ để họ nghĩ dì là mẹ cô cũng không sao, nhiều lần dì còn ôm cô khóc đến nấc lên cô biết con gái dì không may bị tai nạn chết từ rất nhỏ, chồng dì làm ở xưởng gạch đen đủi bị sập đến tính mạng cũng không còn, cô rất thương dì, đang suy nghĩ bỗng tiếng điện thoại reo lên cô mới nhận ra cũng không còn sớm nữa cô còn phải tới ăn bữa tối không no kia
" Chị Chị em biết rồi em đến ngay" cô vội vã trả lời đầu dây bên kia như chờ đợi đến mức muốn băm cô ra, đã hơn 5 giờ chiều còn cách chưa đầy hai tiếng sẽ bắt đầu tiệc liên hoan kia
" Tiểu Vũ, chị cho em 30 phút"
Cúp máy cô chào dì và vài vị khách ở đó nhanh chóng về khách sạn quá trình tắm và thay đồ của cô mặc dù rất nhanh nhưng khi đến đó vẫn hơn một tiếng
" Chị ...haha em.. " cô cười cười khoác Trác Tịnh làm bộ nhận lỗi
" Tiểu Vũ em mà đến muộn thì điểm em trong mắt ông chủ coi như bỏ"
Trác Tịnh quay mặt, cô bây giờ mới để ý, Chị ấy mặc chiếc váy bó sát vào người để lộ ba vòng quến rũ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ thật sự rất xinh đẹp quả là nữ chính, cô cúi người nhìn chiếc váy vừa thay màu trắng sữa, dài qua đầu gối cánh tay được thiết kế là những đoạn dây ngọc trai, đeo đôi guốc màu trắng, mái tóc thả dài ngang lưng cô thật sự đứng cùng chị ấy hơi có chút không đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hallk28