Mưa sắp tạnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì?  Kiều Vũ cậu mời mình ăn cánh gà chiên á?"
Doãn Doãn mắt mở to, miệng không thể không thán lên, cô kinh ngạc đến mức như muốn tát vào mặt mình
" Thế nào?  Cậu nghĩ Kiều Bảo Vũ đây keo kiệt vậy sao? Hôm nay mình sẽ cho cậu ăn uống thỏa thích đi"
Kiều Bảo Vũ ngắm ngía chiếc váy  xanh lục được thiết kế chính là dành cho cô, giản dị mà sang trọng
" Tiểu Vũ, cậu mới cưa được vị thiếu gia nào vậy? "
Doãn Doãn gương mặt đầy nham hiểm, đi tới cạnh Tiểu Vũ nhéo nhéo tay cô, mắt  sáng lên  như nhặt được tiền
" Doãn tiểu thư, tôi đây chỉ là phận nô tì, ai có phúc mà cưa được thái tử chứ?"
Doãn Doãn bĩu môi, ngồi xuống cạnh cô lắc lư cái đầu như khó hiểu, lại rất muốn thẩm vấn cô bạn
" Kiều Bảo Vũ ,vậy rốt cuộc anh chàng nào mới hợp với cậu chứ?"
Trong đầu cô vừa lóe lên cái tên " Vương Thần" rồi nhanh chóng biến mất, cô chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện
" à, là một chàng cóc ghẻ đó"
Doãn Doãn không nhịn được mà cười phá lên, gu của Tiểu Vũ đúng là đặc biệt hahaha đột nhiên Ân Phong ôm mặt xị vào miệng không ngừng oán trách
" Tiểu vũ, anh đẹp trai như vậy em lại gọi anh là cóc ghẻ sao?  Đáng ghét "
Bộ mặt của Ân Phong càng làm cho Doãn Doãn không chịu được lại một cơn cười đau ruột
" Ân Phong, xưng hô cho cẩn thận, cậu CMN chán sống à.?" Kiều Bảo Vũ nguýt anh ta một cái  ,hận không thể mình cước đá anh ta ra ngoài
" chết trong tay em anh cũng mãn nguyện"  Ân Phong không đường nào xấu hổ lao đến cầm tay cô nửa đứng nửa quỳ đưa tay cô tới trước tim mình, chà chà bộ dáng này thật giống phim ngôn tình nha  , nam chính đang   thổ nộ hahah cô vừa nghĩ liền rụt tay lại, không thương tiếc mà véo cái tai của Ân Phong kéo lên
" Vậy hả,  để mình cho cậu toại nguyện"
" Aaaa không  không, tại hạ phục rồi, không dám nữa"
Anh khổ sở xoa bên tai đỏ bừng, gương mặt giận  dỗi ngồi lì bên cạnh cô như đứa trẻ  hờn mẹ muốn ăn kẹo ngọt, một thiếu niên ôm tai, môi bĩu ra, người khác nhìn vào đều có thể bị động lòng mà giỗ dành,
" Kiều Bảo Vũ ,cậu đúng là không tim không phổi mà, Ân Phong người ta như vậy... " .
" Doãn Doãn cậu chán cánh gà chiên từ bao giờ vậy?" .
Cô nói đắc ý, nhìn sang Doãn Doãn đang muốn bênh vực tên kia.
" A mình là muốn nói Ân Phong bị đáng lắm, lần sau cậu lên một cước đá bay cậu ta đúng không?"
Doãn Doãn không thể để mất dịp Tiểu Vũ nhà mình khao được, chỉ vài câu nói ý mà, cô làm được
" Doãn Doãn cậu thay đổi khẩu vị rồi à, không còn muốn lẩu tôm hùm nữa?"
Ân Phong đã đút nót cô gái này bao nhiêu là đồ ăn chỉ vì cơ hội đứng về phía anh ta để thắng Tiểu Vũ một lần vậy mà...
" A A mình vẫn thích.. "
"Doãn Doãn"
Kiều Bảo Vũ trừng cô  ấy mà Doãn Doãn  cô gái này lại đi về phía Ân Phong " Tiểu  Vũ à cậu không phải không biết người ta là thiên sứ đó, đẹp trai như vây mà, nếu mình có  phúc lợi được cậu ấy thích tự,cho dù chết cũng cam tâm rồi"
" không liên quan tới mình.."
Cô thật sự không có tình cảm với Ân Phong, cho dù cậu ta là thiên hoàng đi nữa cũng không
" Tiểu Vũ, mình xin lỗi... Nhưng cậu không thể cho mình cơ.." Ân Phong chưa kịp nói xong thì Kiều Bảo Vũ đã nhanh tay nhét quả táo to vào miệng anh ta
"  ăn đi, táo ngon lắm " ...
Cô không muốn nghe tiếp câu sau, cô không thể nhịn được không biết cô sẽ nói những gì gây mất tâm trạng của mọi người nữa, lần nào cũng vậy, cô luôn lé tránh anh,  anh cũng sớm biết cô không hứng thú tình cảm nam nữ với anh chứ?

Gió ngoài trời thổi vào, ngày càng mạnh, cửa sổ va đập, cô đứng dậy đi về phía đóng cửa thì Ân Phong nhanh hơn cô một bước, miệng vẫn ăn táo nói hai chữ méo mó " Để mình"
Chưa đầy 5 phút sau trời nổi giông, từng hạt nước lặng trịch rơi xuống va vào mảnh tôn tạo ra những âm thanh hết sức trói tai
" à đúng rồi Doãn Doãn, bạn trai mới của cậu như thế nào? "
Cô không nghĩ người phá vỡ sự im lặng lại chính là mình, cũng tên Doãn Doãn kia đáng ghét cắm mặt vào điện thoại  chat với anh trai kia mặc cho cô đang khó sử với Ân Phong
" Um Hả,... À anh ấy học quản trị, rất quan tâm mình, rất đẹp trai, nhà cũng  có điều kiện, nói tóm lại là rất OK"
Vừa nói Doãn Doãn vừa chăm chú  nhắn tin với bạn trai, miệng không ngừng tủm tỉm hạnh phúc
" vậy thì tốt.. " cô thực ra cũng không quan tâm lắm nhưng vì không muốn im lặng như vậy rất khó chịu lên cô mới gạ nói, giờ thì hay rồi Doãn Doãn cũng là đã trả lời xong  ,cô cứ nghĩ sẽ lại quay lại cảnh im lặng thì Ân Phong lên tiếng, chất giọng trầm trầm trong tiếng mưa, thật dễ nghe
" Cậu có muốn tới connect  của Vương Thần không?" .
Không phải chứ, Ân Phong lại hỏi cô về cái này ư? Cô đương nhiên muốn, chỉ cần nhìn thấy anh ấy xa xa cô cũng đã mãn nguyện rồi  ,nhưng cô không thể để Ân Phong thấy cô phấn khích đến vậy sẽ bị coi thường mất, cô  từ từ trật lời, miệng không dấu được nụ cười vui vẻ
"cậu lại hỏi những câu biết còn hỏi.. "
" mình sẽ đi cùng cậu "
... Cô cứng họng, không biết cô có nghe nhầm không?  Lúc trước cô thấy Ân Phong không có mấy là thích Vương Thần, hơn nữa lại còn mấy cái buổi hòa nhạc này càng không hứng thú, nhưng chỉ cần có thể thấy anh, cô điều gì cũng không quan trọng
" Được ,  Tuần sau anh ấy có buổi Connect  ở thành phố XXX "
Cô cũng đang định tuần sau sẽ đi  ,rủ Doãn Doãn đến như thế nào thì cô ấy cũng không chịu, nếu là lúc trước cô ấy chắc chắn không chần chừ mà đồng ý nhưng từ khi anh trai quản trị kia xuất hiện liền bỏ cô, lần này có Ân Phong đi cùng cũng không tồi,tiếng mưa ngày càng nhỏ, trời cũng sắp tạnh rồi, kí tức xá nam đôi diện ,anh cũng có thể về rồi, cô quay sang định nói  liền bắt gặp anh tựa đầu vào tủ sách nhắm nghiền hai mắt, đôi môi mấp máy rồi khé giương lên nụ cười dịu dàng, cô công nhận anh ta quả thực rất đẹp  ,nhưng cô không tài nào rung động được là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hallk28