Cơn Gió Mùa Hạ : Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh mặt trời đang dần dần biến mất sau những ngôi nhà .
" Không lâu nữa tôi sẽ được gặp lại em "

Sống cùng nhau trong 1 khu xóm , từ nhỏ tôi và em đã cùng nhau lớn lên , cùng học chung một trường , tan trường cũng về cùng nhau có khi là sang nhà nhau chơi .

Mẹ tôi chỉ hận không thể giữ cô bé xinh xắn này lại làm của riêng .

Từ nhỏ tôi và em luôn chơi cùng nhau , em là cô bé đáng yêu hoạt bát . Lúc nào cũng có những câu chuyện để luyên thuyên cho tôi nghe . Tôi thì ngược lại với em , tôi ít nói và rất kiệm lời .

Em rất thích kết bạn và trò chuyện cùng mọi người , em lại hoạt ngôn nên được rất nhiều người quý mến .

" Hạ Cúc , em lại đi trễ nữa rồi "

Thanh âm cầu nhàu vang lên trước cổng của một ngôi trường cấp ba

" Thôi mà Thái Hưng, tha cho em lần này đi "

" Mẹ em mà biết tuần này em đi trễ nữa chắc em toang thật đó "

Hạ Cúc mếu máo nhìn người con trai trước mặt mình có lẽ em đã hết cách thật rồi, hôm nay là thứ 5 nhưng em đã đi trễ đến 3 lần . Thái Hưng nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt trong đáy mắt hiện lên hai chữ bất lực

" Thôi vào nhanh đi "

Cậu đứng nép sang một bên nhường đường cho em đi , thấy vậy em cũng chẳng khách khí mà chạy một cái vù vào trong trường . Chạy được vào trong em quay lại nở một nụ cười tươi

" Em cảm ơn anh nha , ra chơi em chắc chắn tạ lễ anh thật hậu hĩnh "

Em cười tinh nghịch rồi chạy thật nhanh lên lớp bỏ lại cậu thanh niên đang đứng đơ ra trước cổng trường tay cầm cuốn sổ nhỏ nhưng không biết đã rơi từ lúc nào .

Tuy bằng tuổi nhau nhưng tôi và em ấy luôn xưng hô là anh em vì tôi lớn hơn em ấy 5 ngày , cũng vì thế nên nhiều lúc tôi lại phải ra dáng 1 người anh để chỉ bảo em mọi chuyện hoặc đứng ra để giải quyết nhũng chuyện rắc rối em đã bày ra .

" Hạ Cúc , cậu với Thái Hưng rốt cuộc là gì của nhau vậy "

Một cô bạn phụng phịu hỏi em

" Bọn tớ chỉ là anh em thôi , cậu đừng nghĩ nhiều "

" Cho em này , uống đi để có sức học "

Một hợp sữa được đặt lên bàn em đôi bàn tay dài và xinh đẹp , nước da trắng cùng với tone giọng ấm áp đó là Thái Hưng

" Em cảm ơn...ui da "

Chưa nói dứt câu thì em đã kêu lên đau đớn là Thái Hưng cậu ta vừa cốc vào đầu em một cái thật đau

" Từ mai anh sẽ qua nhà để kêu em đi học "

" Là sao, chẳng phải em vẫn đang đi học đây sao "

" Nhưng sao anh lại cốc đầu em ,đau quá à "

Em ôm đầu mắt rưng rưng nhìn cậu . Nhưng có lẽ cậu đang cố lẫn trốn ánh mắt ánh bằng cách nhìn đi nơi khác

" Cứ biết là từ mai anh sẽ qua nhà để kêu em đi học , em không cần biết lí do đâu "

Nói rồi cậu xoay người bước đi để lại em và dấu chấm hỏi to đùng

Chiều đến cậu và em cùng nhau dọn dẹp vệ sinh lớp học .Em lau bảng còn cậu thì lui kui với mấy cái ghế . khác với thái độ nghiêm túc của cậu thì em đang vừa lau bảng vừa ngân nga một bài hát .

" Thôi được rồi em đừng hát nữa Hạ Cúc "

Cậu buông lời trêu ghẹo làm Hạ Cúc gào ầm lên

" Kệ em đi, anh quan tâm làm gì dọn nhanh còn về nữa em đói rồi "

Em tỏ vẻ hờn dỗi sau khi nghe Thái Hưng nói vậy, thấy vậy cậu liền dỗ ngọt em

" Thôi mà đừng giận anh mà , dọn nhanh đi rồi anh mua kem cho ăn chịu không ? "

Ánh hoàng hôn đang buông dần xuống chiếu vào cửa sổ lớp học những ánh nắng cuối cùng của 1 ngày dài . trong lớp bấy giờ im lặng đến lạ thường bầu không khí có chút kì lạ .

" Em lau xong rồi đó em ra ngoài trước đây anh nhanh đi em đợi "

Cậu chỉ nhìn rồi gật đầu chứ không đáp

Người con gái quay xuống nhìn cậu , ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nhỏ đã vương một chút mệt mỏi nhưng cũng chẳng thể nào che đậy được dung nhan xinh đẹp kia.

Em bước ra cửa lớp miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đấy , cậu cố làm thật nhanh để còn ra về với em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro