Trời thì nắng đến 40 độ nhà trường vẫn bắt học sinh đứng tập duyệt với nghe lời phát biểu của hiệu trưởng mới được bổ nhiệm .
Quỳnh Chi mặt đỏ phừng phừng , mồ hồi nhễ nhại ngồi xuống ghế đá cạnh cây bàng .
" Ôi mẹ ơi , tao như kiểu sắp thăng thiên tới nơi rồi ý "
Mấy đứa bạn cũng gật đầu theo , đang ngồi thì từ chỗ phòng hiệu trưởng đám đông học sinh vây kín lại .
Thằng Đô từ xa chạy lại " Ê Nhật Anh lớp mình bị mời vào phòng hiệu trưởng làm gì kìa "
Quỳnh Chi đang cười thì dập tắt luôn , cứ như kiểu mỗi lần nghe tới ai đó nhắc tên Nhật Anh , tim nó cứ đập nhanh liên hồi , não bộ cũng như dừng lại .
Quỳnh Chi lẩm bẩm " Chả nhẽ mình trẻ như này mà lại mắc bệnh tim bẩm sinh ??? "
Nó định chạy ra chỗ đám đông thì đằng sau có người kéo lại .
" Quỳnh mày bỏ tay tao ra , tao còn đến đó hóng xem có drama gì không "
Con Quỳnh ánh mắt dò sét nhìn Quỳnh Chi " Mày khỏi , cứ ngồi đây đi , Nhật Anh chỉ vào đó lấy bằng khen thôi "
Quỳnh Chi quay lại " Sao mày biết ? "
Con Quỳnh trong lòng gào thét " Tao chui gậm giường nhà nó nên tao biết "
Gương mặt than nhiên nói :
" Thế mày nghĩ nó là con ngoan trò giỏi , không vào trong đó lấy bằng khen thì làm gì "
Nói đến đây Quỳnh Chi mới hiểu ra , à một cái rồi ngồi xuống nhìn về phía đám đông .
Vài phút sau Nhật Anh bước từ phòng hiệu trưởng ra , trên tay cầm hai cái bằng khen , theo sau nó là một dàn hậu cung đang hò hét .
" Nhìn kìa đúng như tao đã dựa đoán "
Con Quỳnh tự tin hất mặt về phía Nhật Anh , Quỳnh Chi cũng hướng về phía đó .
Chàng trai với mái tóc đen hơi dài , đường nét gương mặt ưu nhìn , vóc dáng cao gầy , nhìn có vẻ badboy nhưng bị ẩn sau lớp áo học sinh ngoan ngoãn .
Hai tay Nhật Anh cầm hai bằng khen học sinh giỏi cấp thành phố môn toán học , vật lý .
" Anh Nhật Anh "
Tiếng hét vang lên trong đám đông , một cô bé khối dưới chạy đến trước mặt Nhật Anh .
" Em em chào anh , em là trưởng nhóm mới trong ban anh đang tham gia , em có thể mời anh với mọi người đi ăn một bữa được không ạ "
Mấy đứa bạn của Nhật Anh đứng đằng sau ồ ạt hò hét kêu đồng ý nhưng Nhật Anh chỉ im lặng không nói gì .
" Có gì anh nhắn tin lên nhóm cho em biết nhé "
Nói xong cô bé chạy đi luôn , Quỳnh Chi nhìn cảnh tượng trước mắt , trong lòng có chút hụt hẫn .
" Nếu cậu ấy đồng ý thì sao ... " gương mặt nó trùng xuống thấy rõ .
Bầu không khí im lặng sau mấy phút rồi lại sôi động trở lại , mọi người đều đã tản ra mỗi người một nơi .
Nhóm của Nhật Anh cũng đã trở về lớp , lúc này Bích Hằng với Anh Thư từ xa chạy lại hóng chuyện , thấy bầu không khí hơi lạ .
" Có phải bọn tao đã bỏ qua chuyện gì không "
Thằng Đô cười cười " Không có gì , mà chúng mày vừa mới chui từ bụi rậm nào ra vậy , nhìn bù xù như con cú rù vậy ? "
Bích Hằng , Anh Thư hơi nhướng mày " Bọn tao đi chăm sóc thiên nhiên môi trường được chưa "
Thằng Đô gật gật nhưng vẫn ôm bụng cười " Chúng mày chỉ có phá hoại thiên nhiên chứ chăm sóc được cái gì "
Hai đứa nó không thèm nhìn thằng Đô nữa mà kéo mấy đứa còn lại đi lên lớp .
Trong lớp đứa nào đứa đấy đã về hết chỗ , giáo viên vừa bước vào đã thông báo hôm nay sẽ quyết định quay vòng quay may mắn để chuyển chỗ .
Đứa nào đứa đấy lộ ra 7749 biểu cảm khác nhau , giáo viên không nói gì chỉ lôi trong cặp ra chiếc điện thoại rồi mở app vòng quay đã được chỉnh sửa sẵn .
Đầy đủ họ tên của 46 học sinh nhưng chỉ có 23 bạn được quay " Bạn nào cam đảm quay trước , hay để cô chọn nhé "
Một cánh tay dơ lên , là thằng Bảo " Để em quay trước "
Tích tắc tích tắc
Tên được quay ra là Nguyễn Thị Anh Thư , cả lớp đều đồng loạt ồ lên , vì ai cũng biết tin đồn hẹn hò mập mờ của hai đứa nó .
Cứ thế những tên được quay ra càng nhiều , càng có nhiều đôi bạn cùng tiến hoặc cùng lùi xuất hiện .
Đến gần lượt cuối cùng bỗng nhiên Nhật Anh dơ tay lên , làm cả lớp đứng hình , giờ trong lớp còn 4 người Nhật Anh , Thành Đạt , Minh Ngọc và Quỳnh Chi .
Cả lớp bắt đầu xôn xao vì giờ nếu Nhật Anh quay ra Minh Ngọc hoặc Thành Đạt là dở vì một người là người yêu cũ , một người là tình địch năm xưa .
Nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là Quỳnh Chi , mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn lên Quỳnh Chi không thương tiếc .
Vừa bấm quay một cái , cả lớp đều nhìn chăm chú , làm bầu không khí cũng trở lên hồi hộp lạ thường.
" Bùi Diệp Quỳnh Chi em ra ngồi cùng Nhật Anh nhé " giáo viên nhìn Quỳnh Chi rồi mỉm cười .
Nghe cô gọi tên mình Quỳnh Chi vẫn chưa định thần lại được , tim nó đập nhanh lạ thường , nó nghĩ đây có phải là mơ không , hay ông trời đã nhận được lời thỉnh cầu của nó suốt mấy năm qua .
" Quỳnh Chi " Thằng Vũ ngồi cạnh lay người nó .
" Hả "
" Ra chỗ Nhật Anh đi , còn cho Hải Anh vào ngồi "
Quỳnh Chi nhanh chóng ổn định tinh thần dọn đồ mang sang bàn Nhật Anh .
" Vậy bàn cuối cùng là Minh Ngọc và Thành Đạt "
Chỗ Nhật Anh cạnh cửa sổ , nhìn ra ngoài là thấy nhà đa năng của trường , có rất nhiều cây cối mọc cao , mấy cái cành lá vươn dài gần đến chỗ cửa sổ .
" Ngồi ngoài hay trong " Nhật Anh nhìn nó .
" Tao ngồi trong " nó hơi lúng túng khi trả lời , cũng không dám nhìn thẳng mặt , vì đây là lần đầu tiên nó với Nhật Anh nói chuyện và ngồi gần nhau như vậy.
Bình thường chỉ dám nhìn trộm từ xa , nay ngồi cạnh gương mặt ấy lại càng hiện rõ trước mắt , mũi , mắt , mọi thứ đều như bức tranh tuyệt sắc hiện ra trước mắt Quỳnh Chi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro