- Cơn Gió Mùa Hạ - [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bà ta giơ cây thước lên và head-short ... Bỗng tiếng nói vang lên ...

- Này, này, Tiểu Mộc Như, dậy đi ? - có cái gì đó lắc lắc, cùng với giọng nói đó ...
Con bạn thân của tôi, nó lắc tôi như lắc 1 con lật đật, cười nham hiểm. Tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt của con nhỏ chơi thân lâu ngày với tôi, vâng, rất nham hiểm. Như nó đã tự giới thiệu, tôi tên Tiểu Mộc Như, cái tên nữ tính đến nỗi tôi muốn đổi ngay lập tức ... Nhỏ bạn đã đánh thức tôi, vâng, tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng việc tôi và "gã" được chọn đi thi cùng nhau là Thật. Vâng, thật thất vọng phải không ? Có vẻ tôi chưa nói về cuộc thi mà chúng tôi tham gia ? Bơi. Đó là sở thích của tôi, chẳng có gì để bàn cả. Sở thích không dành cho 1 đứa con gái, nhưng ai cấm ? Chẳng ai.
Con nhỏ bạn tôi tên Lạc Dương Mẫn, cái tên thật quá là men-ly. Đáng tiếc, người nó thích là thằng cha "Soái ca" tên Hàn Lục Danh. Tội nghiệp nó thật.
Tuần sau, đoàn bơi lội chỉ có mình tôi là con gái sẽ tiến thẳng vào Matira, vùng biển "suýt" đẹp hơn tôi, tôi tin chắc vậy. Đáng ghét hơn là gã Lục Danh sẽ ở cùng phòng với tôi và 1 đứa xăng pha nhớt (hay nhớt pha xăng gì đó). Nói thật, tôi chẳng quan tâm, miễn sao hắn không làm phiền tôi trong lúc tôi ngốn ngôn tình là được rồi. Mỗi người 1 giường, cách nhau bằng một bức tường mỏng, nhưng vẫn ở chung trong một phòng.
Cuối cùng cái ngày đó cũng tới. Cái xe limo hạng nhất đưa tôi về bãi biển kia. Đúng như sự phân công, hắn được xếp cùng phòng với tôi. Tôi cá chắc hắn sẽ bỏ ngay cái ý định gọi là "thích" tôi ngay sau 1 ngày quan sát từng hoạt động bê bối của cô nương Tiểu Mộc Như này.
Tôi và nhóm bạn của mình trải qua 1 tuần thi đấu và vui chơi không thể quên. Và tất nhiên, với cả Danh. Tôi thấy khoảng cách giữa tôi và Lục Danh bắt đầu rút ngắn lại ... Hình như vậy. Tôi mong cái tình cảm bạn bè "không sâu lắm" đó sẽ sớm chấm dứt, nhưng có lẽ tôi đã Thật sự Nhầm. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, cười phá lên với bộ phim trong cái máy tính bảng của tôi ... Bức tường chia rẽ 2 khoảng giường như chẳng còn. Tôi không biết mình cảm thấy vậy là tốt hay xấu ?
Tôi thấy sự việc đó là Xấu. Tôi nghĩ mình chưa đủ sự sẵn sàng. Tôi bắt đầu quay lại việc xa lánh Lục Danh. Nhưng hình như hắn càng tiến gần hơn mặc dù tôi đã lùi ra xa. Kì nghỉ chưa kết thúc nhưng suy nghĩ của tôi về hắn đã trở nên hoàn toàn khác ... Tôi nghĩ tôi đã thích hắn rồi, tuy chỉ là 1 chút ... Tôi chưa thực sự chắc chắn.
Ngày cuối cùng của cuộc thi đã diễn ra (nói gọn là kì nghỉ không phép). Mọi thứ đều tẻ nhạt đối với tôi trước khi câu nói đó xuất hiện. Dạo trên bờ biển, tôi chẳng còn dấu giếm gì trước những cơn sóng, hét thật to câu nói "tôi thích anh, Hàn Lục Danh!". Thả hồn dưới làn gió mùa hạ thật tuyệt ... Bỗng chiếc mũ lá vàng mượt bay, bay trong cơn gió tuyệt vời nhất của mùa hạ ... Tôi không quay lại nhặt, cứ đi trên ngã rẽ biển giống như chỉ dành riêng cho mình tôi. Bỗng một giọng nói ấm áp cất lên, đôi bàn tay nào đó đã đội chiếc mũ lên đầu tôi, quay lại thì đúng là hắn. Hắn mỉm cười ấm áp với câu nói "Tôi cũng thích em!". Tôi chỉ mỉm cười, cả hai cùng cười, tiếng cười hòa vào nhịp gió mùa hạ, lẫn vào tiếng sóng biển. Mùa hạ tuyệt nhất mà tôi đã từng trải qua ...



***
Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cho đến khi tiếng trống giòn tan của ngày tan trường, ngày mà tôi phải chia tay lớp học của mình. Hắn và tôi vẫn vậy, vẫn dắt tay nhau đi trên con đường đất nhỏ, rẽ vào phố sách, nơi ba mẹ tôi sinh sống. 1 tuần sau đó, hắn đi du học, vâng, trao cho tôi hy vọng và biến mất. Lúc đó, tôi bực tức, đau lòng và cảm thấy bị phản bội, vậy nên đã dốc sức học hành và làm việc, tôi được làm giám đốc ở công ty lớn về lĩnh vực thời trang khi chưa tròn 21 tuổi.
4 năm sau ...
Tôi chưa quên được, trở về bờ biển mà chúng tôi đã tình cờ trao cho nhau tình cảm ... Và ... Tôi gặp hắn, cái gã trai ngoan của ngày nào. Hắn nở nụ cười với tôi, chúng tôi cùng nhau trò chuyện. Tôi vẫn không muốn tin hắn lần nữa. Tôi biết, hắn đã bỏ tôi mà đi.
Nhiều năm tại nước ngoài mà hắn vẫn không thay đổi, mà trong khi đó tôi đã thay đổi quá nhiều. Hắn vẫn dùng nụ cười, giọng nói ấm đó để nói chuyện với tôi. Hắn kể là hắn sống ở nước ngoài, quen nhiều cô gái, nhưng không quyết định đi tới hẹn ước với ai, vì hắn còn yêu tôi. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng vậy ...
Giờ hắn là Chủ tịch 1 tập đoàn lớn nào đó ở Mỹ, hắn sẽ xứng với tôi, tôi nghĩ vậy.
Tôi bật khóc, chẳng bao giờ tôi khóc vì ai, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc ? Khóc như chưa bao giờ được khóc. Vẫn là cơn gió đó, đưa tôi vào lòng Danh, cho tôi cảm giác bình yên. Tôi đã tìm lại được mình, con người nhu nhược trong quá khứ làm Lục Danh thích ...

1 năm hẹn hò và đi tới 1 đám cưới bên bờ biển đó, với những ngọn sóng đó, và cả những cơn gió đó ... Chúng tôi đủ hạnh phúc với những cơn gió vun đắp tình yêu và ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Tất cả như một giấc mơ ...   

 - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro