Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà mình đơn phương năm ấy giờ như thế nào rồi ?

JK sinh ra trong một gia đình bình thường đến mức cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường không có điểm gì nổi bật. Đi học rồi về nhà phụ ba mẹ lâu lâu thì đi làm thêm, thành tích chỉ đạt  mức vừa để qua môn. Cậu dường như rất ít bạn, có khi không bao giờ nói chuyện với ai.

"Hôm nay con có lịch học thêm phải không ?" Mẹ hỏi

"Dạ đúng rồi thưa mẹ " JK đáp lại

" Nay con nghỉ học thêm một bữa đi nhé không có chết ai đâu dù gì con cũng là học sinh ngoan mà " 

" Có chuyện gì sao phải nghỉ vậy ạ ? " JK bất ngờ sững sờ hỏi lại

" Mẹ có một người bạn thân, cô ấy từ Mỹ chuyển về Hàn sinh sống cùng với con trai của cô ấy, gia đình ly hôn vì người chồng vũ phu, con trai tên là Jin. Mẹ muốn con làm quen với bạn và giúp đỡ vượt qua mọi chuyện mà bạn ấy gặp phải, tầm tuổi con ấy. Tối nay, họ sẽ qua ăn cơm với chúng ta nên con tập làm quen đi nhé "

" Jin ư ? Hình như tên này mình từng nghe đâu rồi thì phải không nhớ rõ nữa mà thôi kệ coi như nghỉ học xả hơi một bữa vậy " JK thầm nghĩ

Buổi chiều hiu hiu thanh quạnh, làn gió mùa thu thanh thoát cuốn theo những chiếc lá, cậu đi dọc bên bờ sông chill chill một mình đối với người bình thường như cậu ấy thì việc đi dạo với gió mùa thu giảm đi sự căng thẳng đáng kể. Đang bước đi dạo thưởng thức bất chợt cậu bắt gặp một người con trai đang ngồi hướng mặt về dòng sông ấy. Ánh mắt nhắm lại, khuôn mặt đẹp không một góc chết, tướng ngồi rất hòa nhã như một nghệ sỹ thưởng thức sự nghệ thuật của họ vậy đúng kiểu cảm giác đang hòa mình vào thiên nhiên mùa thu vậy. Bỗng nhiên, người ấy mở mắt ra nhìn một cách hững hờ về phía bên kia bờ sông đôi mắt ấy có một chút gượm buồn không hiểu sao cậu có một chút chật nhịp đối với vẻ đẹp dưới ánh nắng mùa thu hoàng hôn ấy nhưng rồi hai người cứ thế lướt qua nhau.

Đến tối gia đình Jin đến thăm nhà JK, lúc mở cửa cậu bất ngờ khi người con trai lúc thấy vào buổi chiều khi đang dạo lại chính là Jin. Nhìn kỹ lại, hắn đúng đẹp khiến con tim ai nhìn vào cũng mê đắm. Bộp, tỉnh lại nào, không có mê nha tuy vậy đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự gượm buồn như chiều ấy phảng phất nhiều câu chuyện thầm kín không thể nói ra. Hai bên gia đình ăn với nhau, tâm sự nhiều chuyện của các bà mẹ còn cậu vẫn quan sát Jin - người con trai đẹp mà buồn. Hai người con trai không nói gì với nhau cả cặm cụi ăn cơm. Sau khi xong bữa JK có kéo Jin lên phòng chơi nhằm muốn hiểu Jin nhiều hơn dù gì cũng chả ai thích không khí im lặng.

" Có vẻ như con trai cậu im lặng quá nhỉ tội nghiệp thằng bé ắt hẳn chịu nhiều cú sốc lắm " Mẹ JK nói

" Cũng tại người mẹ như mình ích kỷ, không hiểu thằng bé thậm chí nghĩ đứa trẻ phải có ba lẫn mẹ mới hạnh phúc dù bao nhiêu ấm ức vẫn chịu được nhưng không làm vậy chỉ để lại vết xước trong lòng đứa nhỏ  mỏng manh ấy cho nên mình mong nó sẽ mở lòng nhiều hơn để không phải vì mình mà chịu khổ nữa " Mẹ Jin than khóc

" Không sao cả, cậu đã cố gắng làm tốt rồi giờ đây hãy vì con trở nên mạnh mẽ để đồng hành với thằng bé trên con đường trưởng thành. Tớ với con trai của tớ luôn bên cạnh cậu " 

" Ừ, mình mong rằng thằng bé không phải chịu tổn thương bởi ai nữa. Mình sẽ bảo vệ con trai bằng mọi giá, không lặp lại sai lầm trước đây nữa "

Trong phòng, Jin với JK chỉ ngồi cạnh nhau không nói câu gì, tuy không nói chuyện với ai nhưng cậu vẫn không thích không khí im lặng giữa hai người như vậy. JK vò đầu bức tai cuối cùng bắt đầu cất lời nói chuyện.

"Yah, bộ tính im lặng đến khi nào hả ? Biết vậy khiến bầu không khí khó chịu lắm không dù cỡ nào phải nói một lời chứ cái thằng lầm lì này ghét ghê đẹp trai mà lì vậy tức quá à " JK bực bội lên tiếng

Jin vẫn im lặng, JK đành bất lực, cậu không thích hắn một chút nào cả, JK lấy hết mọi trò chơi mà con trai hay chơi với nhau hỏi thích cái nào để cùng nhau chơi, Jin vẫn ậm ừ rồi chỉ vào trò chơi game tên là Overwatch. Thế là hai người chơi với nhau một cách yên tĩnh, không nói với nhau câu nào. Kết thúc ván game, JK thấy Jin chơi giỏi phết á chớ chả hiểu sao cứ thích giấu nghề rồi hắn cũng phải về vì cũng trễ rồi không muốn mẹ chờ. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Jin chợt sững người lại, đôi mắt hướng về cặp móc khóa hình con thỏ trên tay cầm một chiếc lá tượng trưng mùa thu của JK treo trong phòng, hắn ánh lên sự thích thú, cậu thấy vậy thì bèn nói rằng:

" Nếu thích thì tôi cho cậu một cái nhớ giữ cẩn thận đấy dù gì tôi mua để đeo cho có cặp vui thôi coi như đây là món quà cho sự gặp mặt đầu tiên của hai chúng ta "

Hôm sau, JK vẫn đi học như thường lệ, mẹ cậu nói Jin học chung trường, có gì hai đứa đi chung với nhau. Mở cửa ra thì thấy hắn đã đứng trước chờ sẵn rồi. Hai người cứ thế mà đi, bình thường con đường đi học vẫn quen thuộc như ngày nào nhưng hôm nay nó lạ lắm. Khi tới trường, lần đầu một con người bình thường như cậu lại có một người bạn đẹp trai đi chung như vậy không thể tránh khỏi sự bàn tán xì xào của mọi con dân, có người thì ship có người thì kêu chắc hám fame, giấu nghề, thôi quen rồi kệ đi. Trong lớp, JK đang ngồi suy nghĩ không biết hắn học lớp nào thì cô giáo bước vào giới thiệu bạn mới thì cậu mới giật mình biết Jin sẽ học chung lớp với nhau, ôi định mệnh gì thế không biết, lúc phát biểu về bản thân với lớp, khá bất ngờ Jin không những đẹp mà giọng cũng chuẩn đàn ông nữa đúng là hình tượng bao cô gái mơ ước. Chậc, giờ mới biết giọng hắn như nào, người gì đâu hoàn hảo thế không biết tại im lầm lì quá mà - JK thầm mắng. Tiết học bắt đầu.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, con gái ai ai đều tụ tập quanh hắn hỏi rất nhiều vì mê trai khiến cậu cảm thấy mệt mỏi do ngồi cạnh nghe sự ngưỡng mộ của bọn con gái dành cho hắn nghe mà phát mệt thế nên đi ra ngoài lượn lờ một chút cho không khí nó trong đối với người bình thường thì sự nổi bật là một điều tối kỵ nhưng mới đi ra ngoài lượn lờ một chút khi mới quay về lớp JK khá sốc biết Jin tự dưng ngất xỉu đang nằm trong phòng y tế thế là hớt hải chạy tới thăm bệnh, câu hỏi: Tại sao lại như vậy ?. Đến nơi, hỏi y tá thì biết chỉ bị choáng thôi nằm nghỉ ngơi là khỏe. Cậu thở phào nhẹ nhõm làm tưởng chuyện gì, không muốn quan tâm đến hắn đâu nhưng do mẹ kêu nên để ý tới Jin nhiều hơn thôi chứ mặc xác đấy rồi. Thở dài ngao ngán, cậu ngồi cạnh hắn để chờ tỉnh lại hỏi han sức khỏe hắn như người bạn. Một lúc sau, Jin đổ mồ hôi rất nhiều rồi người run lên như đang gặp ác mộng, miệng lầm bầm gì đấy thế là hắn nắm chặt tay cậu không thể bỏ ra, dù hơi hoảng, JK vẫn bình tĩnh lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho Jin rồi từ từ xoa dịu nói lời nhẹ nhàng thế là dần dần Jin chìm vào giấc ngủ sâu, tay hắn vẫn nắm chặt tay JK không buông, cậu đành để nguyên như vậy. Hai người cứ thế nắm tay và JK chìm vào giấc ngủ lúc nào. Thời gian thoi đưa, vi vu vi vu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro