chương 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu se se lạnh, những chiếc lá trên hai hàng cây veb đường đã ngả vàng. Mọi người ai cũng có đôi có cặp, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Chỉ có anh ta, một mình anh ta bước trên con đường được nhuộm vàng sắc lá này với đôi mắt mơ hồ, xa xăm.

" Ui da, xin lỗi anh nha! Do tôi đang vội không nhìn đường"

Trước mắt anh là một cô gái đang té dưới đất. Anh không rõ là cô đụng phải anh hay anh đụng trúng cô nhưng khi cúi xuống đỡ cô dậy, đôi mắt của anh bỗng như sáng rực lên, gương mặt anh đơ lại một lúc... gương mặt của cô... sao lại giống đến như vậy...
            ~~~ 20 năm trước ~~~
"Xin chào, mình là Thiên Phong, bạn cho mình làm quen nhé!"

"Anh Phong à, mình quen nhau từ nhỏ bộ anh quên rồi hay sao, còn phải làm quen cái gì nữa"

Giọng nói trong trẻo này là của bé Vy, vang lên như đang giỡn, nghe thật vui tai.

"Nhưng mai anh qua trường mới rồi, em phải giúp anh tập trước chứ"

"Vậy anh tập một mình đi, chơi với anh chán quá, chả có gì vui hết, em ra ngoài đây!"

"Này...y...y..."

            ~~~ 8 năm sau đó ~~

"Mẹ ơi cho con lấy Tiểu Vy đi mà, mẹ cũng bảo con và em ấy là thanh mai trúc mã mà, hai gia đình còn có chung    một công ty nữa, nếu con với em ấy kết hôn tình cảm sẽ thêm khắng khít hơn"

"Mẹ không phải là không đồng ý, nhưng mẹ thực sự không thích cin bé Vy này tí nào. Con gái gì mà như đàn ông, ăn mặc chẳng giống ai, lại không son phấn ăn diện gì cả, mẹ là lo cho mặt mũi của con thôi"

"Mẹ nó nói phải, con lấy nó rồi, sau này nếu hai vợ chồng đi ăn tiệc, chẳng lẽ nó mặc quần bò áo thun sao?"

Ba cũng không nhịn được xen vào vài câu.

"Ba mẹ ra điều kiện đi, chỉ cần lấy được cô ấy, gì con cũng làm"

Ba mẹ như chỉ chờ câu này.

"Bao lâu nay ba kêu con học để làm mà con không chịu đâu. Vậy điều kiện trao đổi là nếu con chịu tiếp quản T&L sau khi học đại học, muốn lấy ai thì lấy"

"Con đồng ý! Ba mẹ nhớ giữ lời"

         ~~~ Wedding day ~~~

Ting...ting...ting

Tiếng điện thoại vang lên giữa bầu không khí đầy bận rộn trước khi cử hành lễ cưới.

"Anh iu à, em đang trên đường đến đó, thợ makeup đẹp lắm, hợp với váy lắm lun. Em có chụp hình gửi anh ở dưới đó. Sắp tới nơi rồi, anh đón khách trước giúp em nhé <3. LOVE YOU"

             ~~~ last seen~~~

"Anh nhớ nhé, không được nhớ đến em. Hãy sống cuộc sống mới, quản lý tốt công ty và tìm một người con gái khác để yêu thương, chăm sóc. Em thật sự rất yêu anh... "

"Những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em chính là những ngày bên anh. Vì vậy em không muốn anh vì em mà đánh mất hạnh phúc của mình..."

"Vậy nên nhớ nhé, hãy quên em đi, hãy xóa hết kí ức về em trong anh, như vậy khi ra đi em sẽ hạnh phúc hơn... Anh nhé "

Giọng cô cứ nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất trong gió. Anh đã quá đau khổ, đau khổ đến mức anh không biết mình đã và đang làm gì.

Anh chỉ biết: từ bây giờ anh đã mất cô.

                 ~~~           ~~~

Những kí ức xưa cứ chạy dần trong đầu của anh như một thước phim nhanh. Cảm xúc cũ mà anh tưởng rằng mình đã quên rồi lại ùa về, anh nhớ lại gương mặt đầy máu của cô, giọng nói lúc ấy của cô, nhưng anh lại không nhớ được câu nói cuối cùng của cô là gì, hay nói đúng hơn, lúc đó, giọng của cô rất nhỏ, rất nhẹ hòa vào trong gió, anh không nghe rõ được.

"Anh gì ơi, anh có sao không?"

Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút cuống quýt này khiến anh quay trở về thực tại.

"À à, không có gì đâu!"

Anh lại nhìn thấy gương mặt đó, sao lại có thể giống đến như vậy, chẳng lẽ là cô ấy quay trở lại sao.

"Xin lỗi anh, tôi có việc gấp nên phải đi trước. Tạm biệt... à mà xin lỗi bì đã đụng trúng anh."

Giọng nói của cô lại cắt đứt suy nghĩ của anh lần nữa.

Nhưng trước khi cô đi, anh đã kịp nhìn thấy thẻ tên của cô.

Đây sẽ là câu nói cuối cùng của anh trên con đường vàng lá này.

"Tiểu Vy à, anh sẽ không đánh mất em một lần nào nữa..."

Ánh mắt mơ hồ kia dần trở nên kiên định. Anh sải bước nhanh về chiếc xe của mình. Trước khi bước vào xe, anh nói một câu nói đầy ma mị nhưng chứa chan mong chờ.

"Chào mừng em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro