chương 3: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, ngài thực sự coi cô ta là phu nhân sao? Mặc dù..."

"Dừng! Tôi làm gì tự tôi biết. Anh lo đi làm việc của mình đi."

"Vậy,chào giám đốc, tôi đi làm việc..."

Sau khi Phú Thịnh ra ngoài, chỉ còn lại một mình anh trong phòng.

Chỉ vì cô, anh đã phải gánh vác cái công ty nào. Không ngờ, chưa được sống vui vẻ bên cô, cùng cô làm đôi vợ chồng hạnh phúc thì cô đã rời xa anh, không kịp để anh nói lời từ biệt. Bây giờ, gặp phải nữ nhân giống cô tựa như khuôn đúc, sao anh có thể không coi đó là cô.

  ~~~ ngày trước khi thi học kì ~~~

"Lam Khuê à, ăn cơm đi, mấy hôm nay cậu bỏ bữa rồi, cứ thế này sao có sức để đi thi chứ"

"Để tớ học nốt đi, lát tớ ăn"

"Lát tớ ăn, lát tớ ăn, ngày nào cậu chả nói như vậy, cuối cùng cậu cũng có động đũa đâu. Cậu suy nghĩ đi, bây giờ cậu không ăn thì mai sao có sức làm bài kiểm tra được, không kiểm tra được thì không chỉ không có việc làm mà còn phải vào bệnh viện khám sức khỏe nữa, mà cậu biết rồi đó, bây giờ khám bệnh đâu có khỏe đâu..."- Đường Đường nói một tràng dài không ngừng nghỉ.

"Được rồi được rồi, tớ ăn là được rồi, không cần cậu nói nhiều vậy đâu nha, tớ ù tai rồi đó."

"Tớ nói nhiều vậy vì tớ quan tâm cậu, lo cho cậu mà."

"Tớ biết cậu tốt rồi, bây giờ tớ ăn cơm được chưa?"

"Ăn đi, ngoan như vậy từ đầu luôn thì không phải tốt sao."

~~~ Ngày có kết quả kiểm tra ~~~

"Nhanh lên đi, hôm nay có kết quả rồi kìa, nhanh nhanh."- vì sắp biết được kết quả nên hôm nay Lam Khuê đặc biệt hưng phấn.

"Đợi tí đợi tí, có ai đốt nhà đâu, cậu gấp vậy làm gì, hằng ngày thì chậm như rùa mà sao hôm nay nhoi thế không biết."- Đường Đường lại lải nhải tiếp.

"Nhanh nhanh nào, tớ sắp háo hức không chịu được rồi. Cậu còn lề mề nữa là tớ bỏ cậu ở nhà đấy."

"A...a... xong rồi xong rồi đang nhanh đây, còn chiếc giày nữa thôi, chờ thêm một lát nữa nha."

Lu bu mãi, cuối cùng Đường Đường cũng xỏ được chiếc giày cuối cùng. Hai cô liền xuất phát.

*

"Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua..."

Mọi người từ từ đứng nhích ra cho hai cô gái chen vào xem bảng xếp hạng.

Lam Khuê còn đang hì hục kiếm tên mình thì bỗng Đường Đường la lên:

"Aaaaaa... Lam Khuê, cậu đứng nhất kìa, không thể tin được mà. Oh yeah!!!"

Tiếng hét của Đường Đường cực to khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn vào hai cô, không khỏi có những tiếng xì xầm bàn luận.

" Hạng nhất đó Lam Khuê, không sợ bị thất nghiệp rồi, haha..." - Đường Đường vừa nói vừa lôi cô ra ngoài.

"Chúng ta về thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro