phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ bữa đó thì anh và cô bắt đầu nói chuyện với nhau hơn , nhưng mà chỉ trong tin nhắn thôi , chứ chưa đi chơi ăn uống với nhau như người bạn 
chân cô giờ đã lành rồi nên có thể đi làm bình thường , đôi lúc có trốn đi chơi với jimin , ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua , cho đến một hôm ..
kook : cuối cùng cũng tới giờ về 
lisa : nay đông khách nên tăng ca 1 tiếng , mệt nhỉ 
kook : dạ mệt mà vui hehee 
lisa : thôi chị về á , bye em 
kook : dạ bye chị 
lisa ra về , cô về sau nên đóng cửa hàng , cô mệt mỏi đi trên con đương se lạnh này , mấy nay chả hiểu sao thời tiết thay đổi bất thường 
bỗng nhiên trời đổ mưa , aish hôm nay cô không đem theo ô để che , cô đành đứng nép vào một nhà của người dân để trú mưa 
trong lúc đợi mưa tạnh thì cô thấy bóng dáng thân thuộc , người cô thầm thương nhưng chỉ khác là ..hôm nay kế bên anh có một cô gái .. 
bên anh 
lucy : trời mưa rồi 
taehyung : hên quá , anh có mang ô nè 
lucy : dạ vậy đỡ quá , mình về thôi anh 
taehyung : ừ về nhanh chứ không mưa lạnh ướt bảo bối anh mất 
lucy : anh này ~
2 người cứ thế mà tình cảm với nhau mà không biết rằng có một cặp mắt đang nhìn họ 
1..2..3.. giọt lệ cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt cô , cô không tin được những gì cô thấy và nghe , cô đau lắm , có bạn gái rồi mà vẫn ngày đêm vẫn nhắn tin qua lại với cô , vẫn hỏi thăm cô , vẫn thường xuyên đưa đón cô lúc chân cô đau , vẫn nhắc nhở cô lúc ăn sáng 
kook : NẾU ANH KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI THÌ LÀM ƠN NÓI THẲNG CHO TÔI BIẾT ĐI !!! 
cô gào thét trong cơn mưa , cô không nghĩ rằng hắn ta là con người như vậy , thì ra đây là lí do mà jimin và suga cấm cô quen hắn , cuối cùng cô cũng hiểu 
cô bước từng bước nặng trĩu về nhà , lau đi nước mắt , cô không muốn mẹ mình biết được những chuyện này 
--Jeon gia-- 
mẹ kook : con sao vậy , mắt sưng vậy 
kook : c..con ổn , con lên lầu trước 
mẹ kook : kookie... 
mẹ cô thấy điều bất thường nhưng nghĩ con mình đi làm mệt nên bác không hỏi nhiều tránh làm phiền tới cô 
cô vào phòng đóng sầm cửa lại , cô thu mình trong góc , bật khóc nức nỡ 
mẹ cô sau vài lần kêu cô xuống ăn nhưng không động tĩnh , bác lên phòng cô , mở cửa ra thì .. 
mẹ kook : con yêu , con sao vậy 
kook : mẹ ..con ...con .. 
cô nghĩ mình cần được giải bày , cô kể hết cho mẹ nghe , mẹ cô cũng là người tâm lí nên hiểu được câu chuyện 
mẹ kook : kookie ..con bình tĩnh , mẹ hiểu cảm giác của con lúc này , nhưng mình là con gái , không nên vì một thằng đàn ông mà mình trở nên yếu đuối .Còn nhiều thứ con chưa khám phá , đây chỉ là bài học mà đời dạy cho con thôi , con phải đứng dậy đối mặt với nó 
kook : mẹ .. 
mẹ kook : hôm nay con cứ khóc cho đã , NHƯNG khóc xong thì nín ngày mai không khóc , đứng lên mạnh mẽ lên con 
kook : con ..con 
cô nghe những lời an ủi của mẹ thì cũng đỡ được phần nào 
đúng ! cô phải đứng dậy , còn nhiều điều chờ cô khám phá mà 
kook : con hiểu rồi mẹ , con sẽ đứng dậy chiến đấu vì ngày mai 
mẹ kook : đúng , như vậy mới là tiểu thư đanh đá mà mẹ biết , xuống ăn nào 
kook : dạ 
End chap 10 
cám ơn các bạn đọc truyện của mình , buổi tối tốt lành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro