Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ năm em 17,

Hôm nay là ngày cuối phải học, vì mấy ngày nữa là đã nghỉ Hè và trường có tổ chức một trại Hè để học sinh đi chơi, đồng thời cũng là để học sinh ghi thêm điểm Hè của trường.

Jungkook cậu không hứng thú mấy về việc này vì sức khỏe cậu không cho phép. Cậu cứ vậy mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ngắm bầu trời xanh, những đám mây bồng bềnh và nhìn những chú chim tự do cất cánh bay. Đang rơi vào trầm tư thì một tiếng gọi kéo cậu về lại hiện tại.

"Jeon Jungkook?! "

Cậu giật mình quay mặt nhìn người gọi. Là thầy, mọi người trong lớp ai cũng nhìn cậu. Khi định thần lại được rồi thì thầy hỏi cậu.

"Em có tham gia cắm trại Hè của trường không Jungkook? "

Cậu đứng lên trả lời thầy:"Em khôn-"

Đang trả lời thì bổng nghe được tiếng xì xào của mọi người trong lớp.

"Cậu ta yếu đến nổi đứng dưới nắng chưa quá 5 phút đã muốn ngã rồi thì sao mà đi được chứ. "

"Sời, thằng này mà đi chắc là vác theo bác sĩ, chứ không đang đi lại ngất . "

"Tốn sức chi thầy ơi, người yếu như vậy nên ở nhà để không làm phiền người khác. "
.
.
.
Cậu chỉ biết đứng lặng người, rồi từ đâu một tiếng đập bàn đứng dậy rõ to. Là Kim Taehyung, cậu ta đứng dậy nói với thầy.

"Cậu ấy sẽ đi, em sẽ xin phép bố. "

Mọi người và cả cậu cũng bất ngờ trước câu nói của cậu ta, chỉ riêng thầy vẫn điềm tĩnh nâng kính rồi nói.

"Vậy Taehyung ý của em là sẽ đến nhà Jungkook ấy và xin ba Jungkook ?"

"Dạ"

"Được rồi! Nếu em Jungkook không đi được thì Kim Taehyung báo lại với thầy. Bây giờ cả lớp nghỉ. "

Sau khi thầy đi khỏi lớp thì cả lớp ai ai cũng bàn tán về Taehyung và cậu. Cậu bỏ ngoài tai những lời bàn tán, thu dọn đồ đạc. Lúc cậu sách cặp lên chuẩn bị đi thì Taehyung chặn lại. Câu ta không nói không rằng mà hỏi cậu.

"Nhà cậu, ở đâu? "

"Cậu hỏi làm gì? "

Sau khi cậu hỏi lại thì bị bạn của cậu ta chửi.

"Nè thằng kia, mày đừng có mà kiêu ngạo ở đây. Thằng Tae đã có lòng với mày như vậy một lời cảm ơn cũng không có, vậy mà mày còn thái độ à? "

Cậu nghe vậy thì chỉ im lặng, tên đó thấy thế thì chửi tiếp.

"Một là mày trả lời, hai là mày nói mày không đi. Đừng mà có cái thái độ như này. Mà thật tình, tại sao mày phải quan tâm tới nó chớ, cứ bình thường như mọi ngày đi, tự nhiên hôm nay mày dở chứng giúp người. Mày đang thương hại n-"

Tên đó chưa nói xong thì bị bị Taehyung cho ăn cù chỏ vào mặt. Hắn ôm mũi kêu la. Cậu thì bất ngờ mở tròn mắt, còn Taehyung thì chỉ hỏi cậu.

"Nhà cậu ở đâu? "

Cậu vẫn cứ im lặng không trả lời, thế là Taehyung cầm tay dắt cậu đi. Cậu ta còn nói "Nếu không trả lời được thì tôi sẽ dắt cậu đi, đến khi nào đến nhà cậu thì mới thôi. "

Cậu bị dắt đi được một đoạn thì cậu trở mệt, cậu bắt đầu nói thều thào, nói Taehyung buông tay cậu ra nhưng cậu ta không quan tâm, vẫn tiếp tục bước. Rồi đến đoạn bậc thang thứ 3 thì cậu quỳ xuống không đi nổi nữa, Taehyung thấy cậu không nhúc nhích thì quay người lại, lúc này cậu đã đổ đầy mồ hôi, cơn hen suyễn cũng tái phát khiến cậu thở không nổi, ho và ôm ngực.

Taehyung mở to mắt nhìn cậu đang hít thở một cách khó khăn thì cũng nhận thức được việc mình đang làm là sai nên cậu ta bối rối quỳ xuống đất. Lúc này cậu không biết làm gì ngoài việc gọi tên cậu. Cậu thấy vậy thì thều thào nói.

"Th.. Thuốc... "

"Đúng rồi thuốc, thuốc của cậu nằm ở đâu? "

"C.. Cặp... "

Khi nghe cậu trả lời xong thì không một động tác thừa mà lục cặp cậu. Taehyung bây giờ đang rất hoảng và sợ, mồ hôi cứ thế cũng tuông ra. Lúc lọi được một hồi thì cũng đã tìm thấy. Cậu ta mở nắp và đưa thuốc vào miệng cậu, được một lúc thì cậu cũng thở lại bình thường.

Đến lúc này, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, khuôn mặt hoảng sợ lộ rõ cùng với bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cậu thấy vậy cũng khá bất ngờ, vì Kim Taehyung nổi tiếng trong trường là một kẻ máu lạnh, là kẻ đánh người không nghĩ đến hậu quả. Cậu còn nghe nói Taehyung từng đánh chết một người, bàn tay cũng đã nhuốm máu rất nhiều kẻ, vậy mà bây giờ lại hoảng sợ đến nổi tay cũng khẽ rung lên. Như vậy chẳng phải rất lạ sao?

Đang trong cơn suy tư thì từ đâu một giọng nói truyền đến.

"Taehyung, Jungkook? "

Cả hai đều bất ngờ nhìn lên cầu thang, là Kang Domin, một bạn nữ học cùng lớp. Đang bất ngờ thì Domin hỏi.

"Hai cậu làm gì vậy? "

Nghe vậy cậu với Taehyung nhìn nhau. Cái tình huống gì thế này? Jungkook thì ngồi bệt xuống đất, miệng còn dính nước miếng, chảy mồ hôi ướt hết cả lưng. Taehyung thì quỳ xuống đối diện, một tay cầm tay cậu, một tay thì cầm thuốc để trong miệng Jungkook, đã vậy còn dính nước miếng của cậu. Domin thì đang đứng bất động, bổng có gì đó hiện lên đầu cô khiến cô mở to mắt, tay che miệng. Chết rồi, đừng nói nhìn ra là Taehyung đang bắt nạt Jungkook nhé.

"C-cậu, Taehyung cậu, là đang bắt nạt Jungkook yếu ớt sao? "

Nghe vậy Taehyung bất giác đưa hai tay lên như có ý nói cậu ấy không làm gì cả, hoàn toàn vô tội. Còn Jungkook thì lắc đầu lia lịa, cả hai chưa kịp nói gì giải thích thì Domin chạy lại tát vào mặt Taehyung một cái. Cậu trợn mắt nhìn, còn Taehyung thì bị sốc vì cái tát đó, Domin tự nhiên rơi nước mắt, vừa mếu vừa nói.

"C-cậu thực sự quá đáng! Lúc nãy trên lớp còn nói đỡ cho Jungkook vài câu, cứ tưởng cậu có ý tốt. A-ai dè, bây giờ cậu, cậu lại đi bắt nạt Jungkook. OAAA! "

Nói được một hồi thì cô khóc toáng lên, cậu thì còn chưa load hết được, Taehyung thì còn sốc vì cú tát mới nãy. Cả ba người, mỗi người một khung bậc cảm xúc....






_________
Coming soon~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook