như những cơn gió luôn ẩn mình quanh quẩn bên chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chưa hẳn là người yêu, nhưng quá xa bạn bè"

Cuộc sống của chúng ta thật kì lạ, có những thứ tưởng chừng như ko cần đến nhưng khi đánh mất lại chợt nhận ra nó rất quan trọng ... Tôi có một thằng bạn nối khố, lão tên Vũ , tính đến nay cũng đã được 17 năm rồi. Nghe qua chắc hẳn sẽ là điều khiến nhiều bạn nữ ngưỡng mộ nhỉ? Nhưng sự thật là chẳng có gì hết, tất cả những gì mà phim hàn mang đến chỉ là điều an ủi những tâm hồn bé nhỏ của các cô gái mà thôi. Nếu không phải do 17 năm trời trải qua tình bạn với tên hâm ấy thì có lẽ tôi cũng sẽ mơ mộng như bao người khác thôi. Sự thật phũ phàng khiến tôi không thể mơ mộng nổi, có thể nói lão là ác mộng đối với tôi. Tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lần tôi gào thẳng vào mặt lão rằng " chắc chắn sau này tôi sẽ đi đến nơi nào mà không có ông" ấy vậy mà lúc lão rời xa lại khiến tôi buồn đến như vậy

***

Tôi còn nhớ rõ mùa đông năm đó, năm mà cả 2 đứa tôi học lớp 11, ba mẹ quyết định đưa lão đi du học. Tôi đã buồn rất nhiều khi nghe được tin đó. Chuyện rời xa lão không vui mừng như tôi nghĩ. Tôi ngốc thật, làm gì có cuộc chia tay nào vui cơ chứ. Tôi đã tâm sự rất nhiều với cô bạn thân của mình và vô tình một câu hỏi vui vô tình của cậu ấy đã khiến tôi bàng hoàng thức tỉnh và suy nghĩ

- Nè! Lão đi có 4 năm thôi mà. Mày có cần buồn vậy không?

- Thì dù sao bọn tao cũng chơi với nhau 17 năm rồi mà

- Tao tưởng mày ghét lão lắm. tưởng lão đi thì mày phải là người vui nhất chứ

- ừ thì t cũng tưởng thế... ai ngờ rằng... lại buồn như thế này...

- Này! Tao hỏi thật nhá?

- ừ sao?

- Hay mày thích lão ấy. tao thấy giống thế lắm, 2 đứa mày giống người yêu hơn bạn thân đấy

- GÌ CHỨ? MÀY NÓI CHUYỆN ÍT VÔ LÍ CHÚT ĐI. LÀM GÌ CÓ CHUYỆN TAO THÍCH LÃO ĐƯỢC

- ừ ừ. Tao biết rồi, tao chỉ nói thế không đúng thì thôi, mày có cần phản ứng vậy không? Vặn nhỏ volum lại đi

- Hừ. tao về đây. Tự nhiên nói chuyện vớ vẩn à

- Thì tao cũng đùa vậy thôi à. Dù gì cũng bên nhau 17 năm chả nhẽ không hề thích chứ?

- ...

- Về thật à?

Một câu nói đùa ấy khiến tôi trằn trọc suy mãi. "Tôi thích lão ư?"

Không lí nào đâu. Nhưng kỉ niệm quá khứ chợt ùa về trong tôi

***

Năm tôi được 5 tuổi thì đã theo anh trai đi quậy phá khắp nơi nhưng lại chân ngắn nên toàn bị lạc đường vì không theo kịp. Ông anh tốt của tôi thì toàn về đến nhà mới nhớ ra em gái ở nơi nao, hồi đó tôi toàn được Vũ dẫn về. tôi đã từng sùng bái lão. Mãi đến hết cấp 1 mới thôi

Năm lớp 6, bọn trong lớp ghép đôi 2 đứa hoài, tính lão bắt đầu quái lạ. Lão suốt ngày trêu chọc và phá đám tôi. Giai đoạn này mỗi lần tôi thấy lão qua nhà là lại thấy sợ hãi, kiểu gì lão về tôi lại bị mắng vì lão lại mách mẹ tôi chuyện gì đấy. Mối tình đầu năm lớp 8 của tôi kết thúc một cách đau đớn cũng vì lão ấy nói với mẹ tôi. Ba tôi đánh tôi một trận tơi bời, mẹ tôi sợ có chuyện nên đưa tôi qua nhà lão lánh tạm. qua đó tôi cứ khóc mãi, mẹ lão xức thuốc cho tôi còn lão cứ đứng bên cạnh, lúc đó tôi chỉ muốn oánh cho lão 1 trận. xức thuốc xong thì me lão đi vào phòng, còn tôi với lão, lão hỏi:

- Đau lắm không?

- ... - tôi không thèm trả lời

- Chắc là đau rồi nhỉ?

- Ờ. Đau đấy rồi sao? Ông lại muốn sang mách với ba tôi là tôi ở đây chứ gi – tôi vừa nói vừa nước mắt giàn giụa, lão bối rối nhìn tôi, rồi luống cuống ngồi xuống vỗ vai tôi an ủi:

- Thôi mà, nín đi. Tôi xin lỗi – cứ thế tôi khóc mãi, khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh lại thì một ngày mới đã bắt đầu

Sau vụ đó tôi thấy lão lại thay đổi, không như lúc nhỏ nhưng cũng không ngỗ ngược như trước. lão cũng không còn mách mẹ khi tôi phạm lỗi mà thường xuyên bao che giúp tôi nữa. chỉ có điều lão thường xuyên cãi nhau với bố. mẹ tôi bảo lão đang bước vào tuổi dậy thì, tôi lúc đó cũng không hiểu rõ là như thế nào chỉ biết rằng lão bắt đầu cao lên thế thôi. Đã thế nhiều khi không phải lỗi của lão, lão cũng nhận là do mình làm. Không rõ bao nhiêu lần tôi rủ lão đi chơi để rồi lão lại bí mắng còn tôi trở thành nạn nhân, cứ thế rồi chúng tôi trải qua năm cấp 2.

- Lên cấp 3, lão bắt đầu bứt phá hẳn, trở thành học sinh giỏi toán,là một trong những mục tiêu để đám nữ sinh hâm mộ. bố lão cũng không quản như trước nữa. đã thế với chiều cao 1m72 lão dễ dàng xin vào được đội bóng rổ của trường và càng trở thành tâm điểm chú ý. cho nên tôi cũng được chú ý đến với danh nghĩa bạn thân của "Vũ lớp trưởng a1". Nhiều khi tôi cũng thấy tủi thân ghê, cùng lớn lên với nhau mà lão thì như thế còn tôi... biết làm sao được dù cố như thế nào tôi cũng không cao hơn được 1m55, chật vật mãi với các kì thi, lại còn lười vận động. đã thế lên lớp 10 lão học ở đâu ra cái thói chảnh chọe, bày được tôi mấy bài tập mà bắt tôi làm này làm nọ hộ, nào là xách cặp hộ, nào là mua nước, nào là mua bánh mì, nào là xin hộ mỗi khi đi chơi... ấy vậy mà giờ lão sắp đi rồi.

***

Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho con bạn thân hỏi một vấn đề rất vớ vẩn:

- a lô! Mày à!

- ờ sao?

- Tao hỏi chút

- Gì thế?

- À thì, theo mày thích một người là như thế nào vậy?

- ừ thì suốt ngày nghĩ đến họ, vui nghĩ đến họ đầu tiên, buồn cũng nghĩ họ đầu tiên, thỉnh thoảng nhìn trộm, ghét khi thấy nó đi bên đứa con gái khác...

- chỉ có thế à?

- ờ cơ bản nền tảng là thế. Mà sao hỏi thê? Bộ mày thích Vũ thật hả?

- không, vớ vẩn, đó là do anh chàng đôi trưởng bóng rổ đẹp trai quá nên t không biết t có thích lão không thôi

- thế hả? bảo Vũ nó xin số cho, nhờ nhanh không lão đi mất là hết cơ hội đấy!

- đi ngủ đi. Bye

***

cúp máy, tôi lại suy nghĩ về vấn đề này "thì suốt ngày nghĩ đến nó,vui nghĩ đến họ đầu tiên, buồn cũng nghĩ họ đầu tiên, thỉnh thoảng nhìn trộm, ghét khi thấy nó đi bên đứa khác,..." tôi có sao? Nghĩ đến lão sao? ờ thì chắc cũng có, ngày nào cũng gặp lại còn có nhiều chuyện cần nhờ vả mà. Vui nghĩ đến đầu tiên sao? Hình như mỗi lần thi được điểm cao t đều nói với lão trước, có quà mới tôi cũng khoe lão trước, hay ăn gì tôi cũng chia sẻ cho lão, vậy có được gọi là vui nghĩ đến đầu tiên không nhỉ? "không đâu". Còn buồn sao? Có lẽ hầu như tôi có chuyện gì buồn lão cũng ở bên cạnh, mà lão có chuyện buồn tôi cũng ở bên cạnh đấy thôi. Buồn thì tôi không chắc nhưng mỗi lần lạc đường tôi đều nghĩ đến lão đầu tiên hết. "cái này chắc không được tính vào buồn đâu". Tức giận và không thích khi thấy họ đi với nguời con gái khác thì hình như có. Mỗi lần có đứa nào khác lớp nhờ tôi đưa sữa, bánh hay thư từ gì đó cho lão tôi rất bực mình. Có lần có cô nàng lớp bên hỏi tôi sđt của lão tôi đã rất ác độc cố tình đọc sai số cho cô ta, sau đó thì tôi cũng không rõ nhưng cố ta có vẻ không biết gì cứ nghĩ do tự ghi sai. Còn có lần tôi đã ăn hết số bánh ngọt của cô nàng lớp nào đó đưa cho lão mà không cho lão biết mặc dù đưa cho lão cũng là tôi ăn cả, rồi tôi còn giấu vài bức thư tình gửi cho lão, hình như tôi còn để trong ngăn kéo thì phải. nhưng tôi làm thế vì tôi thấy phiền phức thôi mà. À hình như có lần tôi thấy lão rủ hotgirl lớp bên đi xem phim, tôi đã giận mấy tuần, nhưng mà chẳng qua là do vì tôi là bạn thân mà mỗi lần đi lão toàn bắt tôi bỏ tiền thế à hào phóng mời đứa khác thôi. Càng nghĩ càng thấy bực mình, rốt cuộc tôi có thích lão không đây. Cái suy nghĩ này cứ chạy qua chạy lại trong đầu khiến tôi bực mình, tôi phải gọi cho cái đứa đầu têu khiến tôi như thế này mới được.

- Này!

- Lại gì nữa thế bà nội.

- Tao kể mày nghe nhá @#$!%$^^$#%&*^&*^%* - tôi kể lại hết toàn bộ những gì tôi băn khoăn suy nghĩ từ lúc nãy h

- Thế này nhé! Giờ tao sẽ hỏi mày mấy câu mày chỉ được phép trả lời có hoặc không thôi.

- ừ hỏi đi

- mày có hay nghĩ đến lão không?

- ừ thì...

- chỉ trả lời có hoặc không thôi

- có

- mày nghĩ đến lão đầu tiên lúc vui có hay không?

- ừm thì... cũng có

- mày nghĩ đến lão đầu tiên lúc buồn?

- có

- đã khi nào mày nhìn trộm lão

- ... - hình như tôi đã từng nhìn trộm lão khá nhiều lần còn có mấy lần khen lão đẹp trai nữa

- Nhanh lên đi cái con này

- Có

- Tốt! từ những dấu hiệu trên mày đã thích lão mà không biết, như một thói quen lão đã tồn tại ngay từ lúc đầu nên mày không biết cũng không có gì lạ, suy nghĩ thật chín chắn đi 2 tuần nữa lão đi rồi đấy. thế nhá! Bye

- ...

***

" mình... thích...Vũ ...sao?" cái điều vừa được phát ngôn từ miệng con bạn thân làm tôi không tài nào ngủ được. thật khó tin để chấp nhận điều đó. Khó khăn lắm mới chợp mắt mà 7r sáng chuông cửa nhà tôi đã vang rồi. một giọng nói quen thuộc xuất hiện

- Nè! Dậy ngay đi con heo này- là giọng của Vũ, làm sao đây? Nên dậy hay giả vờ ngủ? tôi vẫn chưa tiêu hóa được chuyện tôi thích Vũ, làm sao tôi đối mặt với cậu ấy được chứ. Làm sao đây? Cơ bản là cái người đó vẫn cứ nghĩ mình vô tội không liên quan nên lại tiếp tục gào thét

- Bà có dậy đi không? Quên hôm qua hẹn nhau hôm nay đi mua đồ à?

- "mua đồ? Gì vậy? có sao?"

- Trước khi tôi sử dụng bạo lực thì dậy đi. Hôm qua tôi nhắn tin bà không thèm rep đâu đấy. nhanh đi – vừa nói lão vừa kéo tôi dậy trong khi não đang cố hoạt động hết công sức để xem nên làm như thế nào và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi chợt nhận ra từ khóa quan trọng " tin nhắn" lập tức tôi tìm ngay cái điện thoại yêu dấu. đúng là có 1 tin nhắn thật, tôi lập tức mở ra, tin nhắn có nội dung như sau " này, mai tôi đi mua đồ để chuẩn bị đi, bà đi cùng luôn cho vui, đi 1 mình buồn. 7r tôi qua gọi"

- Bà thậm chí giờ mới đọc tin nhắn sao?

- " tối hôm qua xảy ra chuyện động trời như vậy tôi còn tâm trạng quan tâm đấy, hình như lúc mình gọi cho con Lan là có tin nhắn thì phải , sau đó thì... tắt luôn mà không thèm nhìn cũng không thèm đọc rồi cũng không thèm nhớ nốt" – tôi nhìn lão cười trừ

- Còn cười được à, biết mấy h rồi không?

- Đợi tôi 5p đi

- Nhanh lên

Cứ thế tôi cùng lão đi lượn khắp thành phố nguyên ngày, 2 đứa tôi vẫn như cũ, vẫn chí chóe nhau suốt, chỉ có điều hôm nay tôi để ý đến lão nhiều hơn bình thường... bới có lẽ vì đó là chàng trai tôi thích.

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, bình thường đi học trông mãi cũng không hết một tuần vậy mà giờ đã hết 2 tuần. trước hôm lão đi lớp chúng tôi tổ chức tiệc chia tay, bao nhiêu cả xúc ngậm ngùi, tiếc nuối xen lẫn với những kỉ niệm vui vẻ đã qua, dường như cả lớp tôi như 1 gia đình vậy. nghĩ đến việc lão sắp đi tôi lại thấy buồn, tối qua tôi và lão gọi điện buôn xuyên đêm, tôi đã khóc rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc cái đứa bên mình 17 năm giờ rời xa đã khiến tôi thấy não lòng lắm rồi huống hồ đây lại là người có lẽ tôi thích. Tiệc tàn, tôi với lão lại bước chậm trên con đường gắn bó với 2 đứa 17 năm, bao nhiêu kỉ niểm vui buồn đều in đậm trên con đường này. Dường như vào giây phút này đây tôi hi vọng rằng thời gian hãy ngừng lại, đừng mang khoảnh khắc bình yên này đi. Dù cả 2 đều muốn níu giữ thời gian và đi thật chậm, thật chậm nhưng cuộc sống là như vậy cái gì đến rồi sẽ đến, đã đến đầu ngõ rồi. một kí ức nhỏ chợt hiện ra, tôi vô thức nói:

- Vũ à, hình như hồi bé ta có khắc gì đó lên thân cây đúng không?

- Có sao? À, hình như có thì phải, mà sao

- Lại xem thử có còn không chứ sao nữa

Tôi bước vội đến dưới gốc cây và tìm kiếm. chợt tôi nghe thấy tiếng cười của Vũ:

- gì thê? Ô, vẫn còn này. Mà cái gì đây? – trên thân cây viết rõ hàng chữ " công chúa linh nhất định sẽ cưới hoàng tử Vũ" trời ạ, tôi cứ tưởng mình hồi bé chỉ bị hâm mộ hn chút thôi, không ngờ rằng... thật là mất mặt

- Linh này!

- Ừ

- Cái này Vũ mua ngày hôm qua, nhìn thấy nó Vũ chợt nghĩ đến Linh nên mua. Ở lại mạnh giỏi nha. Đáng lẽ Vũ định mai mới đưa, nhưng chắc là Linh không đến đâu, Linh vốn ghét mấy kiểu chia tay thế này mà, đừng buồn cũng đừng khóc, Vũ sẽ thường xuyên nhắn tin gọi điện mà

- Khóc gì chứ. Ai biết ông lại mua quà cho tôi, đáng lẽ phải nói trước để tôi mua nữa chứ - tôi nghẹn ngào, đúng vậy, tôi ghét mấy cảnh chia tay như thế này, và Vũ quá hiểu tôi có lẽ còn hơn cả bố mẹ tôi nữa

- Không sao. Sau này liên lạc nhớ rep là được, đừng có bơ đấy

- Biết rồi

***

Về đến nhà, tôi cứ nhìn hộp quà mãi nhưng không mở ra. Thực ra tôi cũng đã mua quà cho Vũ, lần trước đi lượn với bạn vô tình tôi cũng đã thấy nó và nhớ đến lão, nên đã mua, nhưng tôi lại không đủ can để đưa cho lão. Lão tặng tôi một con chó bông với lời nhắn " đừng buồn, khi không có tôi thì xem nó là bạn, cố lên" tôi lại khóc, quà của tôi cũng là 1 con lợn bông cũng với lời nhắn như thế. Đúng như lời con Lan nói "như một thói quen lão đã tồn tại ngay từ lúc đầu nên mày không biết ..." lão đã tồn tại bên tôi như một cái gì đó hiển nhiên như thế như anh trai, bố mẹ tôi, nên tôi không thể nhận ra được cái tình cảm đó của tôi. Giống như một hộp quà được mở ra và thấy rõ mọi thứ bên trong, tôi đã mở trái tim mình ra và thấy tôi dành một chỗ rất lớn cho lão... tôi thích lão thật rồi

***

Sáng sớm cả nhà tôi đều cùng đưa lão ra sân bay, tôi tự nhốt mình trong phòng ai gọi cũng không trả lời, bố mẹ nghĩ rằng tôi còn ngủ nhưng thực ra tôi dậy từ rất sớm, hầu như tôi không ngủ được tí nào cả. 7h con bạn thân gọi đến.

- mày không tiễn thằng Vũ à?

- À ừ.

- Con điên này cả lớp ai cũng đến, thậm chí có cả mấy đứa lớp bên nữa

- Bọn mày đang ở đó à?

- ừ, bọn tao đang chuẩn bị về, vẫn còn thời gian đấy, 9h lão mới bay

- ừ

- suy nghĩ kĩ đi

- ...

***

Cất điện thoại tôi lấy vội hộp quà, cầm chìa khóa xe rồi phóng ra sân bay. Giờ cao điểm nên khá tắc đường, mất hơn 30p tôi mới đến nơi. Sân bay rộng hơn tôi nghĩ, cảnh tìm người chỉ có trên phim đã được mang ra đời thật và tôi là diễn viên chính. Dù có cố tìm thì tôi vẫn không tìm được Vũ nhưng tôi lại thấy bố mẹ và anh trai. Thấy tôi anh gọi

- Ê. Linh!

- Anh, Vũ đâu?

- Còn tưởng cái đồ không tim không phổi như em sẽ không đến chứ

- Đang chuẩn bị là thủ tục đó, con lên nhanh kẻo nó đi mất

- Vâng ạ

Tôi sợ hãi tìm kiếm, tôi sợ rằng tôi sẽ không kịp nói lời đó với lão, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội cuôi này. Đang loay hoay tì kiếm thì có tiếng gọi

- Linh! – tôi giật mình ngoảnh lại, là Vũ. Lão vẫn chưa đi, tôi vẫn chưa bị trễ

- Vũ à!

- Sao vậy? tôi không nghĩ rằng bà sẽ đến đấy

- Tôi đến đưa cái này cho ông

- Cái gì thế?

- Lên máy bay rồi lại mở

- ừ. Cảm ơn nha

- không có gì đâu

- cảm ơn vì đã đến – Vũ cười còn tôi thì cứ ngốc đần nhìn lão

- ...

- Đến lúc tôi phải làm thủ tục rồi, tạm biết, không có tôi cố mà sống tốt nghe chưa? – Vũ ôm tôi, không phải là lần đầu tiên nhưng lại có cảm giác thật khác là do vì tôi nhận ra tôi thích lão hay vì sắp chia tay. Tôi lại thấy khóe mắt cay cay muốn khóc

- Ông cũng thế nghe chưa? Không có tôi cũng ráng mà sống tốt đấy. sang bên không có ai bên cạnh phải biết tự lo cho mình hiểu không, có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết đấy

- Nói cho bà rồi bà có sang giải quyết giúp tôi ko?

- ...

- Haha, tôi đùa đây, tôi biết rồi, đi đây, tạm biệt

- ừ, tạm biệt

có một điều gì đó đã thôi thúc tôi giữ lão lại, tôi nhỏ giọng nói:

- tôi... thích ông, đừng quay lại, hãy cứ thế đi đi. Được chứ?

- ừ

và thế là Vũ tiến vào cổng soát vé rồi mất hút. Tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, có lẽ chúng ta luôn có những thói quen như vậy. giống như cơn gió, bình thường luôn ở bên chúng ta mà chúng ta đã không hề để ý đến nó nhưng nó luôn là thứ giúp ta xua đi cái nóng mùa hè, mở đầu cho cái lạnh mùa đông, luôn quanh quẩn có lúc làm ta ghét có lúc làm ta vui, có lúc dường như muốn nó biến mất nhưng nó biến mất rồi thì chúng ta là sao có thể tồn tại. Trước khi máy bay cất cánh tôi nhận được tin nhắn từ Vũ

' tôi cũng thích bà. Tôi sẽ sớm trở về thôi...'

Một cơn gió đông lạnh thôi qua khiến tóc tôi tung bay và mang theo niềm hi vọng của tôi đi cùng một ai đó trên chuyến bay kia tới nơi cách nới này nửa vòng trái đất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro