Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cơn gió nhỏ, khẽ bay qua khe lá, hát khúc ca lẻ loi

cơn gió hát khúc ca của mùa xuân và mùa hạ, hát khúc ca của tình yêu và nỗi buồn

cơn gió cứ thế bay bay mãi

cơn gió nghe được câu chuyện của một cậu bé, một cậu bé đáng yêu, cậu bé nói rằng, cậu mong được gặp ba mẹ và em gái của mình trên những vì sao, cậu bé nhờ cơn gió nhỏ gửi lời tới gia đình của mình rằng, cậu bé rất nhớ họ

cơn gió lướt qua bầu trời, len mình trong đám mây xanh. cơn gió nghe được câu chuyện của một chú chó nhỏ, chú chó nói rằng chú nhớ cô chủ nhỏ của mình quá đi thôi, chú mong rằng sẽ có thể gặp lại cô bé vào một ngày nào đó tươi đẹp hơn, chú chó nhờ cơn gió chăm sóc cô bé thật tốt

cơn gió khẽ dừng chân ở cổng của đám mây xanh, cơn gió chưa bao giờ lại thấy nhiều mèo tới như vậy " 1,2,3,4...20". Những con vật đáng thương, hồn nhiên đang chơi đùa rất vui vẻ không có chút đau đớn nào. Chúng đã phải rất đau khổ rồi, giờ là lúc chúng nghỉ ngơi rồi, cơn gió thầm nghĩ " trước đây là 15 chú chó, bây giờ là 20 chú mèo, người lớn dạo này bị làm sao vậy nhỉ"

cơn gió bay qua khung cửa sổ trường học, có đứa bé đang khóc nức nở, đứa bé không nói gì cả chỉ đứng đó rồi khóc mãi, cơn gió nhỏ ôm đứa bé ấy vào lòng, lau đi giọt nước mắt u buồn, đứa bé ấy hẳn đã quá mệt mỏi rồi

cơn gió bay tới thành phố lạ, nơi mà mọi nơi tang hoang, đổ nát, cơn gió hỏi một cô bé, tại sao mọi thứ lại tệ thế này, cô bé lại ôm lấy cơn gió rồi bảo cơn gió đừng hoảng sợ, có lẽ cô bé cũng chẳng biết vì sao mọi thứ lại thế này nhưng cô bé đã ôm cơn gió rất lâu và bảo cơn gió đừng hoảng sợ

cơn gió cứ thế bay mãi bay mãi, bay lang thang lang thang

cơn gió đi tìm một nơi rộng lớn và tươi đẹp, cơn gió đi tìm một nơi bình yên và hạnh phúc, nơi có thể đủ lớn để chứa hết nỗi buồn của những đứa trẻ ngây thơ, của những con vật nhỏ bé nơi không có áp lực, không có chiến tranh, không thù hận chỉ có niềm vui và tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro