Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cơn gió.Vâng chính là các bạn nghĩ tới cái kia sẽ mang tới mát lành cũng như  là khi tức giận sẽ trở nên hung bạo càn quét ,phá hủy  khắp nơi cơn gió
Nhưng đừng lo ,tôi sẽ không hứng bạo như thế vì tôi là một cơn gió yêu hoà bình và thích ngắm nhìn đâu đó mọi nơi
Vì nếu cứ đi đến đâu , hủy hoại đến đó thì làm gì còn cảnh đẹp cho tôi ngắm nữaaaa
Nên tôi sẽ chỉ mang đến sự mát dịu và đâu đó se lạnh mà thôi
Các cậu nghĩ một ngày của cơn gió thì sẽ như thế nào ?
Những bạn gió khác thì tôi không biết nhưng riêng một ngày của tôi chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ : "đầy màu sắc"
Bởi một ngày của tôi không phải là ra tận biển khơi , nhảy mùa cùng sóng biển,nghe đàn cá cùng đại dương ngân nga thì cũng bay vào những cánh rừng xanh, ngắm nhìn những những ngọn núi trọc trời hùng vĩ, những biển hoa cứ ngỡ trên trời mới có , những thác nước tựa như dải lụa từ thiên không rơi xuống, nghe muôn loài sinh vật cùng hàng vạn sinh linh tự nhiên hoà ca lên khúc hát của thiên nhiên
Có chăng cùng lắm thì đi phiêu lưu với những chú Bồ công anh bé nhỏ khám phá muôn phương
Tôi đối một ngày của mình diễn ra như thế cực kì hài lòng
Nhưng....
Bỗng một ngày tôi phát hiện những người bạn của tôi đâu mất rồi ?
Tôi lượn ra biển xa , giờ đây chỉ còn những chai nhựa, bịt nilon , rác thải trôi nổi lênh đênh ,chả nhìn thấy bạn hải âu ngày thường sẽ kiếm ăn đâu đây cùng các bạn cá vốn phải bơi tung tăng dưới làng sóng biển cũng không thấy tăm hơi
Tôi không tin được điều đó ó nên tôi lại bay vào những khu rừng mình thường đi tới.Bay lượn nhiều vòng, tôi tìm không được những hình bóng quen thuộc xưa kia .Những hàng cây xanh cao thân quen đã không thấy bị thay bằng những ngôi nhà , toà nhà trọc trời, biển hoa tuyệt đẹp nơi vui chơi của muôn loài thì cũng tiêu tàn ,các người bạn động vật cũng vắng bóng .....
Ngay cả những người bạn gió hay sóng biển cũng trở nên lạ lẫm , tôi gần như không nhận ra bạn mình .Họ trở nên giận dữ , cuồng loạn, những nơi họ đi qua đều bị tàn phá biến thành hoang tàn đổ nát
    Mỗi một thứ, mỗi một khung cảnh cũng đều trở nên xa lạ đối với tôi , tôi cảm thấy bản thân dường như rơi vào thế giới khác
Với tâm trạng bất an ngày càng nóng nảy tôi quyết định đi tgặp một người , một người cực kỳ thông thái có lẽ sẽ giải đáp thắc mắc mà tôi đang vướng phải
Băng qua bao lục địa và đại dương , tôi đã đi đến vùng đất thiên liêng quên hương của 12 vị thần Hy Lạp rồi bước lên đảo Crete tới gặp người tôi cần tìm- Cây ô-liu Vouves, , đã sống hơn 3000 năm
Mỗi lần , sinh vật nào có cái gì nghi vấn nhưng không tìm được câu trả lời là sẽ tới ông , ông sẽ giải đáp cho họ
Giống như trước kia , tôi bay tới trước ông , nhìn cây ô liu to lớn , xum xê cành lá sừng sững trước mặt mà lòng tôi bỗng an tâm đôi chút
"Ông ơi, bạn của con bỗng không thấy đâu nữa ạ, ông có biết họ đang ở đâu không ? Con tìm mãi không thấy họ..." Giọng tôi buồn thiu thiu kể ra bên nỗi tâm sự tích tích với ông
Giọng nói khang khàn , trầm tĩnh vang lên : "L...là do con người, con người đã tàn phá mọi thứ cửa thiên nhiên"
"Những người bạn của con biến mất là họ làm hả ông ?" Dù biết được đáp án nhưng tôi vẫn hỏi lại một lần
"Đúng vậy, loài người đã không tôn trọng cái nôi của sự sống, họ không biết cái gì là đủ cả, chỉ biết tham lam đòi lấy từ mẹ thiên nhiên, tàn phá, hủy diệt này những mảnh rừng, làm trọc những đồi núi, khai thác quá mức, nhiều loài động vật mất nhà hoặc chết đi đều có công của họ..."
Nghe những gì ông nói , tôi buồn bã rất nhiều vì sẽ chăng bao giờ được gặp những người bạn trước kia .Mang theo tâm tình chẳng mấy vui vẻ ,tôi cảm ơn ông rồi xin phép rời.
Khi bay lượn nhìn những khung cảnh phía dưới , tôi lại nghĩ đến các bạn không thể gặp lại của mình mà đau thắt con tim , nếu tôi không phải là gió có lẽ từ lâu cái thứ gọi là nước mắt đã lăn xuống
Tôi biết bản thân cũng sẽ có một ngày cùng chung số phận với các bạn gió và gió , sẽ giống họ trở nên hung bạo đi phá hủy khắp nơi và gây tổn thương cho con người
Nhưng tôi chẳng muốn như thế vì đó chẳng khác nào là vòng lặp cả , một vòng lặp sẽ diễn ra mãi mãi ,đến khi nào một trong 2 bên có người chết đi :Con người tổn thương tự nhiên , tự nhiên tổn thương con người và lại con người tổn thương tự nhiên,....
Nên loài người các cậu ơi ! Chúng tôi không muốn làm tổn thương các cậu đâu nên xin các cậu đừng gây tổn thương cho chúng tôi nữa...
______THE END______
————————————————————————
Nếu mà t bí ý bên bộ xem phim thì t sẽ viết mấy bộ ngắn giống này để bớt chán:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro