Cơn gió nhỏ - Chap 1 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 : BƯỚC NGOẶT

Tại 1 ngôi làng nọ, khung cảnh tiêu điều xơ xác, từ đâu trong hư không có tiếng khóc của 1 đứa bé.

-        Bố mẹ ơi, bố mẹ đừng chết mà!!!! Đừng bỏ con lại, huhuhuhu, làm ơn đừng mà, đừng để con 1 mình…huhuhu….

Tiếng khóc rấm rức của tôi trong căn nhà rách nát dần chìm trong tiếng mưa gió gào thét ngoài trời đêm. Đêm định mệnh đó, cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi đã vô cùng đau đớn khi nhìn những người mình yêu quí nhất ra đi mà chẳng thể làm được gì. Trận dịch hạch quái ác này đã cướp đi sinh mạng của dân làng tôi, bố mẹ tôi.

Chôn cất bố mẹ mà tôi không thể khóc nổi, có lẽ vì tôi không còn nước mắt nữa, những ngày chăm sóc bố mẹ bị bệnh tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi chỉ là 1 đứa con nít thôi, tôi chỉ mới 10 tuổi, tôi chẳng thể làm gì cả. Và rồi bố mẹ tôi ra đi, nhưng họ cũng day dứt lắm và thấy có lỗi với tôi, vì lẽ đã bỏ tôi lại 1 mình, trước khi mất bố tôi có trăn trối

-        Tiểu Phong à, bố mẹ xin lỗi con. Hụ hụ tiếng ho của ông khản đặc, giọng nói thều thào đầy yếu ớt. Nếu bố mẹ có mệnh hệ gì….

-        Huhuhu bố đừng nói thế, bố mẹ không được bỏ con lại, con muốn đi theo bố mẹ, đừng mà đừng mà huhuhuhu .Tôi đau đớn khóc lóc. Con yêu bố mẹ lắm, làm ơn cho con đi với, con không muốn sống nữa đâu, huhuhu

Bố tôi cũng không cầm nước mắt, từ khi bị bệnh, bố tôi khóc rất nhiều, trước đây ông chưa bao giờ khóc cả, nhưng..

-        Tiểu Phong à, con phải mạnh mẽ lên, hụ hụ nghe này, sau khi bố mẹ mất, con hãy tới kinh thành, ở đó bố có 1 người bác họ xa, con hãy đến đó nương nhờ, hụ hụ, ông ấy là Hào Lão Gia, con hãy nhớ  tìm Hào Lão Gia ở Kinh thành nhé, đừng khóc nữa bố mẹ sẽ luôn bên con mà….

Sau khi cúi lạy trước mộ bố mẹ tôi cũng rời khỏi quê hương và tìm đường tới Kinh thành.

-        Chú ơi cho cháu hỏi chú có biết Hào Lão Gia không ạ? Tôi hỏi 1 người qua đường

-        À, Hào Gia à, nhà ông ấy kia kìa.

Tôi bước tới ngôi có cánh cổng to và gõ cửa.

3 NĂM SAU.

Vậy là đã 3 năm kể từ khi tôi tới kinh thành. Tôi đã nhận Hào Lão Gia làm cha nuôi, ông thương yêu tôi như con gái ruột vậy. Ông cũng có 1 người con gái trạc bằng tuổi tôi, chị Tiểu Giao, 2 chị em tôi rất thân và yêu thương nhau. Ông cho tôi ăn học, ở sung sướng như tiểu thư khuê các. Tôi cảm thấy như cuộc đời mình còn may mắn lắm, mỗi lần ngồi 1 mình ở hồ sen, tôi ngước lên bần trời và mỉm cười, tôi thầm cảm ơn bố mẹ mình, họ vẫn luôn luôn theo dõi tôi từ trên trời. Nhưng trên đời ai biết được chữ ngờ, cuộc sống yên ấm của tôi bỗng chốc bị cướp mất.

Năm ấy, triều đình mở cuộc tuyển phi cho thái tử, và chị tiểu Giao thì nằm trong danh sách tiến cung. Cha mẹ nuôi của tôi rất yêu quí chị, vì rằng cha mẹ nuôi lớn tuổi rồi mới có được chị, và họ không thể chịu đựng được khi phải xa đứa con ruột của mình. Từ ngày có lệnh của quan phủ, cha nuôi ngày nào cũng thở dài, trầm ngâm, còn mẹ nuôi và chị Tiểu Giao thì lúc nào cũng khóc.  Việc tuyển phi vào cung chẳng phải chuyện tốt lành gì, vì có hàng ngàn cô gái cùng vào đó, và chỉ có 1 người may mắn thì được làm thái tử phi, còn lại sẽ làm nô tì tới suốt đời, con gái mà vô cung coi như đã chết, có khi chết cũng không thể đem xác về mà mai táng. Tối trước khi tiến cung tôi nói với bố mẹ nuôi và chị Tiểu Giao

-        Bố mẹ ! Hãy để con sẽ đi thay chị Tiểu Giao

Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên, ai cũng ngăn cản tôi. Nhưng tôi đã quyết liệt làm theo ý mình, tôi không muốn những người mình yêu quý đau khổ, bố mẹ nuôi đã gìa rồi, chị Tiểu Giao sẽ ở lại chăm sóc họ. Tôi sẽ ra đi vì thật sự tôi chẳng còn gì để mất cả, và tôi muốn đền đáp ơn dưỡng dục của bố mẹ nuôi. Bố mẹ nuôi không ngớt nước mắt tiễn tôi theo đoàn người vào cung. Tôi cúi lạy họ, và từ biệt đi theo dòng người tiến thẳng tới tử cấm thành.

Thái tử mới 15 tuổi, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu muốn cưới thái tử phi sớm cho người, hoàng thượng tuy chỉ 40 tuổi nhưng hay bị bệnh và muốn thái tử lên ngôi sớm. Việc tuyển thái tử phi này là làm theo phép tắc từ ngày xưa.

Tuyển vào cung toàn là con gái các quan chức nhà giàu khắp cả nước, ai cũng nuôi mộng muốn làm thái tử phi cả nên họ tranh giành rất khốc liệt. Tôi chứng kiến mọi thủ đoạn họ bày ra để hãm hại đối thủ, và những cô gái xấu số sẽ bị loại bỏ. Thật đáng sợ khi họ cũng còn trẻ như tôi, nhưng suy nghĩ thì khác hẳn, tôi không có ý muốn làm thái tử phi nên tìm mọi cách tránh xa những cuộc giành giật ấy. Nhưng cuộc đời đâu phải muốn là được, trong một lần đưa tranh của các tuyển nữ cho vua và hoàng hậu, tranh của tôi đã bị đánh cắp và tôi đã bị loại. Cuối cùng tôi được đưa vào châm tuyến phòng – phòng may đồ trong cung. Tại đây, tôi tìm thấy niềm yêu thích trong nghệ thuật thêu thùa, tôi nghĩ cuộc sống chỉ cần như thế thôi, tôi cũng mãn nguyện, thỉnh thoảng ra ngự hoa viên tôi lại nhớ cha mẹ nuôi và chị Tiểu Giao, giờ đây chắc họ vẫn khỏe và lúc nào cũng cầu nguyện cho tôi.

 

CHAP 2 : NGƯỜI BẠN MỚI

Trong một lần mang đồ về châm tuyến phòng thì tôi gặp 1 tên tiểu thái giám đang hớt hải chạy về phía mình.

-        Làm ơn cứu tôi với, quan quân có hỏi bạn đừng chỉ tôi nhé. Tên thái giam van nài khẩn thiết

Sau đó hắn nhảy vào bụi rậm gần đó. Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng cũng đã giúp hắn, tôi đã chỉ cho quan quân hướng khác,  sau khi bóng họ khuất xa tên tiểu thái giám ấy  mới dám bước ra

-        Sao cậu lại phải trốn? Tôi hỏi

-        À vì tôi đã dám trốn ra ngoài!!!

-        Cái gì !!!! sao cậu dám, làm như thế sẽ bị chém đầu đấy!

-        À ừm không sao đâu vì… Hắn ậm ừ. À cám ơn cậu nhá. Cậu tên gì?

-        Tiểu Phong, tớ là cung nữ châm tuyến phòng, 15 tuổi, còn cậu, cậu tên gì ở cung nào?

-        À, tớ tên Tiểu Hoàn Tử ở đông cung

-        Cung thái tử à!!!!

-        Ừm. Ngày nào cậu cũng ra đi qua đây à?

-        Không chỉ khi mang đồ cho đông cung thôi.

-        Tớ hay ra ngự hoa viên.

Tôi và hắn cùng nhau đi đến hồ sen trong ngự hoa viên, đây là chốn không gian riêng của tôi, dù vui hay buồn tôi đều ra đây, khi ở đây tôi có cảm giác yên bình nhất.

-        Chúng mình kết bạn nhé!!!! Trong cung tớ không có ai là bạn cả. Hắn quay sang tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui thích.

-        Ừm đồng ý, bạn là người đầu tiên kết bạn với tớ đấy, hi. Tôi vui vẻ nhận lời. À từ giờ tôi cũng nên gọi là cậu ấy chứ nhỉ ^^

Từ ngày có tiểu hoàng tử làm bạn tôi vui lắm, hôm nào tôi cũng ra ngự hoa viên đợi cậu ấy, thỉnh thoảng cậu ấy còn mang bánh cho tôi, đó là những món ăn ngon mà chỉ dành cho vua chúa. Còn tôi thì thỉnh thoảng vá áo cho cậu ấy, thời gian cứ thấm thoát cho đến khi.

-        Không biết bố mẹ như thế nào nhỉ? Tôi buột miệng

-        Cậu vào đây lâu chưa? Tiểu Hoàng Tử hỏi

-        Từ năm 13 tuổi

-        Vào cùng đợt tuyển thái tử phi à

-        Ừ nhưng tớ chỉ  làm nô tì thôi

-        Cậu muốn làm thái tử phi ko?

-        Không.

-        Tại sao? Tiểu hoàn tử ngạc nhiên nhìn tôi

-        Tớ không thích thái tử, tớ không muốn giành giật

-        Nhưng làm thái tử phi thì cậu sẽ có tất cả

-        Nhưng tớ không có tự do

-        Cậu muốn ra ngoài cung à

-        Ừm nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, tớ muốn về thăm bố mẹ mình

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp bố mẹ nuôi và chị tiểu Giao, tôi sợ có khi mình sẽ quên mất khuôn mặt của họ mất, đã 2 năm trôi qua rồi mà.

Hôm nay tôi đến chỗ hẹn với tiểu hoàn tử như mọi khi. Nhưng không gặp cậu ấy, chỉ có 1 lá thư ghi ngắn gọn

“Tiểu phong à, xin lỗi vì mình không thể gặp cậu hôm nay được. Nhưng ngày mai mình sẽ cho cậu 1 bất ngờ, nhớ chuẩn bị mọi thứ vì chúng ta sẽ đi ra ngoài cung!”

Tôi đọc lá thư mà không biết nên vui hay sợ, thật lòng trong thâm tâm tôi muốn gặp bố mẹ lắm, nhưng chuyện này mà lộ ra thì 2 chúng tôi sẽ bị chém đầu mất,  và tôi sẽ liên lụy tiểu hoàn tử. Tôi thao thức cả đêm để suy nghĩ, đêm đó trong cung mọi người cũng không ngủ được, pháo bông đốt đỏ rực cả góc trời, vì hôm đó cũng là sinh nhật của thái tử.

Nhưng dù gì thì mọi chuyện đã đến nước này rồi, đành theo lao vậy. Tôi vừa đến ngự hoa viên đã thấy Tiểu Hoàn Tử đợi từ lâu. Cậu ấy nhìn tôi háo hức, trong khi tôi thì lo sợ chết đi được. Tôi hỏi lại

-        Sao cậu có thể đưa chúng mình ra ngoài cung được

-        Haha tớ có cách mà, cậu chuẩn bị hết mọi thứ cần chứ. Chúng ta phải khởi hành sớm và trở về trước nửa đêm

-        Nhưng tiểu hoàn tử à, nếu bị phát hiện thì cả 2 chúng ta sẽ bị chém đầu đó. Cậu cậu không sợ sao. Tôi lo lắng nhìn cậu bạn

Cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười ấm áp, giọng cậu ấy trầm ấm

-        Tớ đã nói sẽ cho cậu 1 điều ước vào sinh nhật đúng không, tớ sẽ thực hiện nó cho bằng được. Xin lỗi nhá, quà sinh nhật này đến trễ 1 ngày

Tôi bất ngờ và cảm động trước hành động của tiều hoàn tử, đã lâu lắm tôi không nhớ ngày sinh của mình nữa, tôi không để ý tới chuyện này, trong cung mọi thứ diễn ra theo vòng tuần hoàn, ai làm việc nấy, cũng chẳng phải quan tâm tới ngày tháng làm gì.

Tôi khóc, quả thật tôi rất may mắn khi có cậu ấy làm bạn

-        Nhanh lên nào, đừng khóc nữa, nếu không nhanh thì chúng ta sẽ trễ đó. Tiểu hoàn tử giục

Lau nước mắt, tôi lấy lại tinh thần và cùng cậu ấy chuẩn bị chuyến đi định mệnh

 

CHAP 3 : HÀNH TRÌNH ĐẦU TIÊN

Khoan đã. Tiểu hoàn tử khựng lại nhìn tôi 1 lượt từ đầu tới chân.

-        Không được, cậu phải cải trang chứ không thể ra ngoài cung như thế này được. Tiểu hoàn tử nghiêm trọng nhìn tôi, cậu ấy đăm chiêu suy nghĩ, bỗng

-        Đợi tớ ở đây 1 lát nhé.

 Sau đó cậu ấy chạy đi,1 lát sau cậu ấy mang về cho tôi 1 bộ đồ thái giám

-        Cậu cải trang thế này thì sẽ dễ xuất cung hơn đó.

Tôi và tiểu hoàn tử trốn vào trong 1 căn phòng trống trong châm tuyến phòng. Tôi bắt đầu thay đồ

-        Từ từ đã để tớ ra ngoài. Tiểu hoàn tử ngại ngùng nói, mặt cậu ấy đỏ lên

-        Tôi cười xòa. Cậu ngại gì chứ, cậu là thái giám mà, hầu hạ bao nhiêu phi tần rồi mà còn ngại ngùng gì. Với lại tớ coi cậu là chị em mà. Tớ nói thế không có ý xấu gì đâu, chỉ là tớ với cậu thân quá rồi mà.

Thật lòng thì tôi không ngại ngùng gì với tiểu hoàn tử cả, nhiều lúc tôi thấy tội nghiệp cho cậu ấy hơn

-        Này giúp tớ cái này với. Tôi kéo tiểu hoàn tử lại giúp mình búi mái tóc cao lên. Sao giờ tớ giống cậu rồi chứ? Tôi vui vẻ trước diện mạo mới của mình

Tiểu hoàn tử vẫn còn chút ngại ngùng, cậu ấy lí nhí nói

-        Ừm cũng được.

-        Vậy tụi mình đi nhanh thôi, tôi hối hả. Cả 2 thu dọn quần áo, và tiếp tục lên đường

Chúng tôi tạt ngang qua chổ để ngựa, cậu ấy bảo tôi đợi ở ngoài và đi vào trong  đó 1 mình. Lát sau tiểu hoàn tử dắt ra 1 con ngựa, chúng tôi sẽ ra ngoài cung bằng ngựa, như thế sẽ nhanh hơn

Còn ải cuối cùng đó là cánh cổng ra ngoài cung, những cánh cổng này luôn được canh chừng nghiêm ngặt, đứng trước tôi là 1 vị quan và 8 người lính gác. Vị quan ăn mặc giống những vị tướng quân, bên hông còn dắt theo 1 thanh kiếm, thái độ uy nghiêm, đôi mắt sắc bén, ông lướt nhìn 2 đứa tôi từ đầu tới chân.

-        2 ngươi đi đâu. Ông ấy hỏi, giọng trầm nhưng nghe rất lạnh

Tim tôi đập mạnh

-        Chúng tôi được lệnh của thái tử xuất cung lấy 1 ít đồ cho người. Tiểu hoàn tử dõng dạc trả lời.

-        2 người đi cơ à. Ngươi làm thái giam cung thái tử luôn sao? Sao trông ngươi quen quen. Ngước mặt ta xem

Vị quan đưa cán kiếm nâng cắm tôi lên để nhìn mặt. Cũng phải thôi, thỉnh thoảng tôi hay theo tổng quản ra cung mua chỉ thêu cho châm tuyến phòng mà. Tôi cứng đờ, mồ hôi chảy ròng ròng, chẳng lẽ ông ấy nhận ra mình rồi

Không khí căng thẳng tột cùng. Khi khuôn mặt tôi sắp lộ diện dưới ánh trăng thì tiểu hoàn tử chợt lên tiếng

-        Đây là thái giám cung thái tử. Hắn là người mới làm sao ngươi quen được. Bây giờ hãy mở cổng nhanh cho chúng ta ra ngoài

Vị quan chợt dừng lại, tỏ vẻ khó chịu với thái độ của tiểu hoàn tử, ông ta nhăn nhó nói

-        Ngươi có lệnh của thái tử không, có gì làm chứng để ta tin ngươi

Chết thật rồi, tôi thầm nghĩ, làm gì có gì chứ, tất cả chỉ là nói dối mà huhuhu, tiêu rồi. Khuôn mặt tôi méo lại

-        Ta có lệnh bài của thái tử. tiểu hoàn tử đưa ra 1 thẻ bài. Khi nhìn thấy nó, vị quan lập tứ e sợ, liền sau đó cho người mở cổng và không ngừng xin lỗi tiểu hoàn tử

Lộc cộc,tiếng vó ngựa phi nhanh trong gió

-        Sao cậu làm vậy được. Tôi hỏi lớn

-        Làm gì?

-        Lệnh bài cậu có ở đâu thế?

-        Bí mật! Giờ mình đi chỗ nào? Nhà cậu ở đâu? Tiểu hoàn tử hào hứng hỏi, đồng thời đánh trồng lảng sang chuyện khác.

-        Ừm nếu tớ không nhầm thì đến kia cậu rẽ trái……

Cộc cộc. Tôi gõ mạnh cái vòng sắt trước cổng vào cánh cửa. Cảm giác như khi lần đầu tôi đến Hào Gia Trang vậy.

-        Ai đó? 1 ông lão bước ra. Chính là Nhị quản gia, ông nhìn tôi ngơ ngac hỏi.

-        2 vị tìm ai

Tôi vui mừng nắm tay ông nói.

-        Là con đây mà tiểu phong đây ạ, Nhị gia quên con rồi sao?

Sau 1 suy nghĩ, ông nhìn mặt tôi cho kĩ, những nét nhăn trên mặt giãn ra, ông vui mừng gọi

-        Tiểu thư, người về rồi ư , ôi trời ơi, 2 năm rồi chứ ít gì, đợi đợi lão gọi lão gia

Vô đến nhà, bố mẹ nuôi không tin nổi vào mắt mình, chị Tiểu giao chạy ùa ra ôm chầm tôi, cả nhà ôm nhau khóc, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc

-        Bố mẹ không ngờ là có thể gặp con tiểu phong à! Bố tôi vui mừng nói

-        Con càng lớn càng xinh đẹp tiểu phong à! Ở trong cung con có vất vả lắm không? Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Chỉ tại bố mẹ mà con chịu khổ

-        Không sao đâu ạ! Con vẫn sống tốt mà, mẹ đừng nhắc chuyện cũ nữa! Mọi người vẫn khỏe chứ ạ. À đây là bạn con, tiểu hoàn tử

-        À là thái giám trong cung à! Chị tiểu giao nhìn cậu ấy thích thú. Đẹp trai nhỉ.

-        Hì cậu đừng buồn nha chị ấy hay đùa lắm.

-        Không sao đâu! Tớ cũng đẹp trai mà. Hahaha

Hôm đó là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất trong đời tôi. Không ngờ rằng tôi còn có thể gặp được mọi người như thế.

-        Con phải đi rồi, con không thể trốn khỏi cung quá lâu. Tôi luyến tiếc

-        Nhanh lên tiểu phong à! Tiểu hoàn tử thúc giục tôi

Bố mẹ cũng giục, vì lo cho sự an nguy của tôi

-        Em đi mạnh giỏi nhé, nếu có cơ hội hãy ghé thăm nhà nhé. Mọi người nhớ em lắm. Bảo trọng. Chị tiểu giao nói trong nước mắt.

-        Bảo trọng. Tôi chia tay mọi người rồi lên ngựa

 

Ôm chặt tiểu hoàn tử, tôi không thấy lạnh trong trời đêm nữa, cảm ơn cậu nhé, cuộc đời tớ thật may mắn khi có cậu. Và đó không phải là chuyến đi duy nhất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro