cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.6.2019

Bạn hãy tưởng tượng xem, ta được ngồi ở trên một con đồi nhỏ ở một vùng quê yên bình, nằm trên tấm thảm cỏ dịu êm, nhìn vào những đám mây như đang trôi dạt đi trên bầu trời...

...

Chẳng phải rất tuyệt?

Đó chính là những gì tôi hình dung được đối với lý tưởng cuộc sống của chính bản thân mình.

Bình dị và yên ắng...

Mẹ bảo tôi là con người không có chí hướng cao cả, quá bần hèn, mẹ bảo sống trong cái xã hội này cần phải có tiền và một cái gia để nương tựa.
.
.
.

"Cái đứa con gái này, đã qua cái thời gọi là 'tuổi trẻ' rồi, chính mình cũng phải kiếm một thằng đàn ông giàu có nào đó để nương tựa đi chứ? Cứ sống thế này cho khổ à?"- đó là những lời mẹ nhắc nhở khi tôi vừa bước vào tuổi 27.

Nhưng có thể gọi tôi là bất hiếu chăng? Bởi vì lời nói của mẹ tôi khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
Mẹ tôi khi nào đã quá coi trọng cái gọi là tiền bạc này rồi?

Mà...

Chính tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Khi xã hội đã đề cao cái gì thì đó chính là luật, là chân lý của mọi người. Nói rõ hơn đó chính là tiền. Con người khi sinh ra và lớn lên thì cần phải có 'điều kiện' để phát triển, và đó chính là tiền, muốn sống lâu hay sung sướng cũng được quyết định bởi tiền. Muốn được gả vào một cái gia tốt, sống hạnh phúc thì một phần cũng nhờ vào tiền. Cuộc đời trải qua sóng gió thì... Hah cũng vậy thôi, ai ai cũng thế, tốt lẫn xấu, đều dựa vào tiền.

Nhưng bạn cũng có thể nói, tiền là thứ đại diện cho sự trao đổi giữa vật chất, sức khoẻ, tri thức, tài năng, vân vân. Bạn tạo ra nó và bạn có nó, đổi nó thành tiền. Cứ sử dụng điều lệ đơn giản đó mà nghĩ xem, cái gì càng quý giá, càng được coi trọng, vậy sẽ càng được sống sung sướng sao?

Vậy nên tôi mới kết luận được một điều:

Muốn sống? Bạn cần phải có thực lực.

Đại đa số ai cũng vậy, sống trong sung sướng. Nhưng cái 'sung sướng' đó cũng phải đổi lại của bạn rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Nếu bạn sẵn sàng để trao đổi nó, thì tôi xin chúc mừng bạn đã làm được bước đầu tiên trên con đường chiến thắng của mình.

Nhưng tôi thì không như vậy, tôi thích bình dị, tôi nhát gan, 'sợ sệt' để mà đuổi theo những thứ lớn lao đó, tôi thích đọc sách, nói về triết lý cuộc đời, thích những thứ nhỏ nhắn...
Tôi đôi khi ngồi ngẫm nghĩ lại và so sánh tôi đối với những 'triết lý hoàn hảo của cuộc sống' để thử thay đổi bản thân. Cố gắng đâm đầu vào làm việc dù cho nó khiến tôi mệt, cố gắng mở rộng quan hệ đối với những người xung quanh mặc dù họ cực kỳ 'vô ý thức'.
Tôi đã có một khoảng thời gian tự nhốt mình ở trong phòng chỉ vì bị đả kích quá lớn bởi do quá ép buộc bản thân. Thế đấy, một người không có lý tưởng cao cả như tôi, chỉ có từ bỏ ý nghĩ mà thôi. Tôi mỉm cười mà buông bỏ tất cả.

Đúng là...

Yên tĩnh, bình dị ở một mình là tốt nhất.

Tôi cứ nghĩ sẽ sống như vậy đến suốt cuộc đời mình, kệ đời xô đẩy mà sống, sống cho chỉ riêng ta, chỉ riêng mình ta.

Nhưng rồi, có một cơn gió kỳ lạ xâm nhập vào 'không gian' của tôi, nó khiến tôi cảm thấy hứng thú, là một cơn gió chẳng nhẹ mà cũng chẳng mạnh, nó không hề như những cơn gió khác, nó mập mờ nhưng cũng thật rõ ràng, nó lạnh nhưng cũng rất nóng. Dù không muốn để tâm nhưng vẫn hưởng thụ nó, thật là một cơn gió thú vị.

Mà...

Đã là gió thì không thể vĩnh viễn tồn tại ở một nơi được.

Chỉ sau một khoảng khắc, nó biến mất, đọng lại trong tôi sự nhung nhớ, sự hiếu kì mãnh liệt đối với 'cơn gió' này.

Và rồi tôi ngu ngốc đi tìm nó, tìm theo dấu ấn mà nó để lại. Thế là... Hah, tôi luôn tự nghĩ nó chỉ là một cơn gió mà thôi, phải, chỉ là một cơn gió...

Khiến tôi không thể nào ngừng nhớ mong.

Tôi đợi. Đợi chờ nó quay trở lại hoặc có một ngọn gió mới cuốn bay đi xa những cảm xúc kỳ lạ trong tâm tôi.

Nhưng...Tôi không thể.

Tôi tìm kiếm.

Tìm kiếm...

Rồi lại tìm kiếm.

Cố gắng...

Cố gắng trong vô vọng chỉ để hy vọng cái gì đó sẽ đến.

Ngu ngốc...

Tôi ngu ngốc lắm phải không?

Xuyên suốt sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng đã thấy được ngọn gió ấy.

Mà...

Cũng chỉ là thấy thôi.

Tôi thất vọng, buồn bã chính bản thân mình tại sao lại có thể 'ngây ngô' trong khoảng thời gian dài như vậy.

Một 'thứ' cao cao tại thượng như thế thì lam sao mà cho phép tôi ở bên cạnh đây?

Đứng ở phía xa nhìn...

Một khoảng trời rộng lớn.

Chỉ dành riêng cho gió và mây.

Phải.

Chỉ có gió và mây...
.
.
.

Vẫn như cũ, tôi buông bỏ. Tiếp tục quay lại ngọn đồi, đóng kín không gian 'bé nhỏ' của tôi lại. Để đừng cho thứ gì đó lại xâm nhập vào nơi đây rồi làm tôi đau, tôi khóc. Kể từ đó, tôi thoả mãn mà sống qua ngày với nơi không gian yên tĩnh của tôi...
Nhưng tôi đôi khi lại ngước lên cái bầu trời xanh cao cả kia mà nhắc nhở bản thân:

Đó chỉ là một cơn gió mà thôi.
----------------------------------------

Tôi nghĩ nên dừng tại đây thôi, đọc nhiều thì cũng thấy ngán mà, đúng không? Đây là một ngẫu hứng của bản thân tôi nên nó sẽ có những thứ khó hiểu, không theo trình tự, cái kết hụt hẫn. Vì vậy nên:

Xin thông cảm và cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro