Ngươi đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Lâm Phong là người tính tình tốt. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lương Chân về anh ấy.
Trước khi vào phòng làm việc, anh nói bảo mẫu dọn dẹp phòng ngủ và phòng tắm trên tầng hai cho Tiểu Chân, những việc cần thiết hàng ngày khác sẽ được bảo mẫu lo liệu. Anh gọi cô là Tiểu Chân, giống như những người lớn tuổi của cô. Dì Dung nhanh tay đặt lên một bộ giường bốn mảnh màu sáng mà bé gái thích. Sau khi giặt sạch sẽ, cất vào tủ, vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của nước xả.
"Tiểu Chân, con xem con còn cần cái gì, dì giúp con chuẩn bị." Dì Dung đi xuống lầu, ân cần nói Lương Chân tiếp theo cô sẽ ở phòng này. Lương Chân theo dì Dung lên tầng hai với tất cả đồ đạc của cô - một chiếc cặp đựng hai bộ quần áo".
"Thiệu tiên sinh đã ra ngoài công tác một thời gian rồi, gần đây tiên sinh sẽ ở nhà. Cậu ấy bận rộn và lịch trình không ổn định. Đừng lo lắng cho cậu ấy. Nếu cầm gì thì cứ đến nói với tôi". Giọng của Dì Dung rất nhẹ nhàng như làn gió xuân chầm chậm rơi vào tai Lương Chân.
"Từ giờ trở đi hãy coi đây là ngôi nhà của mình, đừng khách sáo"
"Cảm ơn". Lương Chân nhẹ giọng nói.
Cô ôm chặt cặp sách trong tay, dù có giả vờ thế nào đi chăng nữa, dù sao thì cô cũng đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và việc không lo lắng là giả tạo.
Dì Dung mở cửa, nghiêng người để cô vào trước.
Ngay đối diện cửa ra vào là ban công có cửa sổ kín, chắn mưa phùn sau khi tạnh mưa, trên kính chỉ còn lại những vết nước ngoằn ngoèo. Có một bộ ghế sofa vải đặt ngoài ban công với một tấm chăn đặt ph ía trên. Ga trải giường và vỏ chăn được là m bằng vải lanh và cotton màu be, màu trơn, trông sạch sẽ, chỉ có một số hoa văn nhỏ để trang trí.
Dì Dung đưa cô vào phòng tắm có đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân hàng ngày được đặt trên kệ của bồn rửa mặt. Cô mở gương trong phòng tắm và tìm thấy sữa tắm, sữa dưỡng thể, sản phẩm chăm sóc da,v.v trong ngăn tối phía sau.
"Còn thiếu cái gì không ". Dì Dung mỉm cười hỏi.
"Không thiếu". Lương Chân được đi một vòng thế giới nhỏ nơi cô sẽ sống ở tương lai, sau đó cô cảm ơn dì Dung:" Cảm ơn dì đã chuẩn bị những thứ này cho tôi".
"Không có gì. Hãy sống yên bình ở đây và đừng suy nghĩ nhiều nhé"
Dì Dung nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở phòng khách. Cuộc sống của đứa trẻ thật khốn khổ, nhà sảy ra một vụ tai nạn, cha mẹ cô đột ngột qua đời, chú cô không thể đích thân chăm sóc cô nên giao cô cho Thiệu tiên sinh.
Cô bé vừa xinh đẹp lại có tính tình ôn hòa, ai nghe đến chuyện này cũng sẽ cảm thông.
"Suýt nữa thì quên mất, con là học sinh cuối cấp, trong phòng còn thiếu một cái bàn". Dì Dung nói thiếu cái gì đó cuối cùng cũng nhớ ra." Lát nữa dì sẽ báo với tiên sinh, để cậu ấy chọn cho con một bộ bàn ghế".
Lương Chân không dám làm phiền người khác, cô chỉ vào một chiếc bàn nhỏ trong phòng và nói: "Tôi có thể làm bài tập ở đó".
"Như vậy không được, quá ngắn, ngồi ở bàn làm việc lâu không tốt cho cột sống cổ, con còn trẻ, cần phải chăm sóc thật tốt, nếu không con sẽ có kết cục giống như ta khi về già sẽ bị đau cột sống cổ và đau thắt lưng, điều trị sẽ rất khó khăn."
Dì Dung chỉ vào gáy và lưng dưới của cô, vẻ mặt cằn nhằn sẽ không khiến người ta khó chịu mà chỉ khiến cô cảm thấy ấm áp khi được quan tâm.
Ánh mắt Lương Chân thật ấm áp, nếu mẹ cô như thế này thì tốt biết bao.
Nói xong dì Dung xuống nấu ăn. Lương Chan là người duy nhất đang ăn tối, cô cẩn thận hỏi: "Thiệu tiên sinh không ăn ạ ? "
Dì Dung đã quen với việc này: "Tiên sinh đang làm việc, không thích bị quấy rầy, cậu ấy nói sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của cậu ấy và vân vân. Tôi không hiểu. Cô ăn trước đi, khi nào cần thì anh ấy sẽ gọi cho tôi để ăn sau khi làm việc xong."
Lương Chân vùi đầu vào bữa ăn, không hỏi nữa. Người lớn không thích trẻ con nói nhiều.
Học kỳ thứ hai của năm thứ ba trung học bắt đầu sớm, Lương Chân phải đến trường vào năm lớp sáu. Lương Chân tham gia lớp học vài ngày và nghỉ một tuần do thay đổi gia đình, kỳ nghỉ lễ hội đèn lồng. Ngày mười bảy tháng giêng âm lịch là ngày tựu trường.
Lương Chân mặc một chiếc áo khoác mới và quần jean mà chú cô mua cho cô, mang theo một chiếc cặp trống đến trường.
Khi Thiệu Lâm Phong buổi sáng vẫn chưa thức dậy, dì Dung quyết định gọi tài xế cho cô nhưng cô từ chối. Sau khi bắt xe buýt đến trường, Lương Chân chậm rãi bước vào phòng học quen thuộc, bàn ghế phủ đầy bụi. Cô tìm một gói khăn giấy trong cặp và cúi đầu chậm rãi lau. Bạn cùng bàn gọi cho cô nhưng cô dường như không nghe thấy.
"Lương Chân, giáo viên gọi bạn". Lâm Tâm Việt cao giọng. Lương Chân dừng động tác lau máy móc của mình, quay người và bước ra khỏi cửa sau lớp học.
Chàng trai ngồi ở bàn sau dùng bút chọc vào lưng Lâu Tâm Việt. Khi cô quay người lại, chàng trai thấp giọng hỏi: "Bạn cùn
g bàn của cậu sao thế? Về nhà sao lại thấy như một người khác vậy?". Lâm Tâm Việt đặt sách giáo khoa lên: "Làm sao tôi biết được? Cô ấy không phải lúc nào cũng phớt lờ mọi người hay sao".
Lương Chân gõ cửa văn phòng, đứng ở cửa hô: "Báo cáo."
"Mời vào." Cô giáo trung niên ngồi bên cửa sổ đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn người. Lương Chân đi đến bàn của giáo viên, ánh mắt cụp xuống, ngón tay vô thức nhéo vạt áo, cũng không chủ động hỏi giáo viên vì sao mình được gọi đến đây.
Trương Thái Cầm nhìn cô, thầm thở dài trong lòng khi nói chuyện, giọng nói của cô vô thức dịu đi một chút, mất đi vẻ gay gắt của giáo viên tốt nghiệp ngày xưa: "Chú của em trước khi ra nước ngoài đã gọi điện cho tôi."
Cô dừng lại một chút, như không biết phải đề cập đến chuyện đó như thế nào:"Cô biết chuyện về gia đình em. Sau khi thay đổi như vậy, ít người có thể không bị ảnh hưởng. Cô không ép buộc em, mà chỉ hy vọng rằng em sẽ suy nghĩ nhiều hơn về điều đó. Hãy nghĩ về tương lai của em, nghiến răng và kiên trì. Còn bốn tháng nữa là sẽ kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Điểm số của em rất ổn định.Nếu không có vấn đề gì. Đó là có thể vào được Thanh Bắc và tương lai của em sẽ dễ dàng hơn".
Chú của cô cũng nói những lời tương tự trước khi rời đi, và Lương Chân không cảm thấy chút cảm xúc nào sau khi nghe điều này.
Không đợi cô bảo đảm, Trương Thái Cầm liền có thể hiểu được: "Sau này nếu như trong học tập và sinh hoạt có khó khăn gì, có thể đến gặp cô, cô sẽ tận lực giúp em giải quyết."
Lương Chân lúc này có chút phản ứng, nhàn nhạt nói: "Em biết."
Thấy cô sẵn sàng lên tiếng, Trương Thái Cầm yên tâm hơn một chút, quan tâm hỏi: "Sau khi chú em ra nước ngoài, em sẽ ở đâu ? Em xin chỗ ở thì thế nào? Tôi sẽ giải thích tình hình với trường học và miễn học phí cho em".
Lương Chân từng là sinh viên ban ngày và sống ở nhà. Bây giờ ngôi nhà của cô đã bị thiêu rụi và người thân của cô đã không còn nữa.
"Cám ơn cô, không cần đâu". Lương Chân thấp giọng nói: "Em ở nhà bạn của chú". "Cách trường có xa không?"
"Còn tốt". Lương Chân đáp.
Rời khỏi văn phòng, Lương Chân hít một hơi không khí mùa đông lạnh lẽo ở hành lang. Khối đá khổng lồ trên ngực cứ đè lên cô khiến cô gần như tắt thở. Đi ngang qua lớp 3 , một tiếng gầm vang lên, suýt xuyên thủng màng nhĩ của Lương Chân. "Lương Chân! Dừng lại!" Lương Chân không những không dừng mà bước đi càng lúc cành nhanh.
Ngay lập tức, cô gái lao ra khỏi lớp và đứng trước mặt cô, ánh mắt tức giận. Cô đã bị tát trước khi kịp phản ứng.
Mặt cô bị đập sang một bên và đầu cô ong ong, điều đầu tiên cô cảm thấy không phải là đau đớn mà là xấu hổ và sợ hãi tột độ.
Lương Chấn không có phản kháng, khóe miệng lộ ra một tia nghẹn ngào.
Hồ Bắc Tử chỉ vào cô với đôi mắt đỏ hoe mắng: "Còn dám đến trường, sao không chết cùng mẹ của mày đi? Mày là con của sát nhân và tình nhân! Mày đáng chết!" Các học sinh lớp 3 đều nghểnh cổ lên xem phấn khích, ngơ ngác trước lời nói của Hồ Bắc Tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro