Chương 6 : Nhân vật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu vote vote vote ☆☆☆☆cho t đi các cậu T.T

- Gió -
-------------------------------
CẠCH ..

Cửa lớp mở. Bỗng có một người con trai lạ bước vào lớp với bao ánh mắt ngưỡng mộ của con gái trong lớp....

- Cả lớp trật tự nào. Lớp chúng ta tiếp tục có học sinh mới rồi mong lớp chúng ta tiếp tục đoàn kết như bạn Thiên nhé - Thầy Hoàng vỗ tay rồi nói

- Tên bạn ý là gì thầy ơi - Dương reo lên làm cả lớp con gái đều reo hò duy chỉ có nó là ngỡ ngàng hết sức

- Hám zai chưa kìa - Hùng ngồi cạnh đẩy đầu

- Chuẩn đấy nam nhân lớp mình toàn zai đẹp cả mà không nhìn - Khánh hưởng ứng

- Ọe - con gái đồng thanh

- Trật tự. Em giới thiệu tên mình đi - Thầy Hoàng cười

- Vũ Nam Nhật, mong giúp đỡ - hắn chỉ thở ra đúng một dòng, cười nhẹ

- Lại chảnh rồi. Chết cha các cậu đi - Hùng cười đập tay Khánh

- Im đi, thế mới gọi là quyến rũ - Dương bĩu môi mắt lấp lánh nhìn hắn

- Thôi được rồi em tạm thời xuống ngồi cạnh Thiên đi nhé, em sẽ thuộc nhóm của Thiên, Lâm và Việt Anh, hãy cố gắng hòa đồng - Thầy Hoàng mỉm cười đập vào vai hắn

- Vâng - hắn cũng không nhìn lại, mỉm cười nhẹ, không ngờ thầy cũng hiểu ý hắn chứ, cho hắn ngồi đúng cạnh nó, hắn bước xuống yên vị trong ghế trong ánh mắt ngạc nhiên hết mức của nó

- Chào, nhớ tôi chứ - hắn nháy mắt với nó

- Sao ... sao - Nó đơ ra

- Không phải ngạc nhiên đến thế chứ

Nó không nói gì, quay mặt đi nhìn lên bảng. Lâm ở dưới cũng ngạc nhiên không kém, nó biết người này sao, mà sao trông người này quen quen, trong tim Lâm tự dưng có gì đó bức xúc không tả nổi, cậu cảm thấy có gì đó không ổn....

RENG......RENG......

- Cuối cùng cũng xong tiết 1 - nó ngáp dài ngao ngán nằm gục xuống bàn

- Học sinh giỏi mà như thế này à - Lâm nhảy lên cốc đầu nó

- Nhưng tôi ghét môn văn thoi mà - nó bĩu môi thều thào

- Ê này cậu quen với học sinh mới à - Lâm thì thầm vào tai nó

- Cũng không hẳn quen .Cậu không nhớ sao

- Tôi cũng quen á

- Người lần trước giúp mình trong vụ Nhi ó

- À thảo nào , mà không phải - Lâm tự dưng giật mình

- Không phải gì chứ - Nó hỏi

- Không có gì - Lâm cười trừ rồi chạy ra ngoài

Còn lại nó trong lớp, hôm nay Nhi đau bụng nên xin xuống phòng y tế nằm nghỉ chắc Nhi vẫn còn hơi sợ vụ lần trước "haizzz" nó thở dài nhìn sang hắn, hắn gục đầu xuống bàn nằm ngủ ngon lành, nó đau đầu quá cũng không biết làm gì cũng gục đầu xuống.

Bên phía Lâm, Lâm chạy ra xồng xộc ngoài, chạy xuống ra sau vườn hoa, nơi có một nhà kho nhỏ có thể nói đó như là một thế giới riêng của Lâm, không hiểu sao trong đầu Lâm có gì đó không ổn, tự nhiên đầu Lâm hiện ra kí ức gì đó rất mờ mờ ảo ảo một hình ảnh của 2 cậu chạc bé tầm 10 - 12 tuổi gì đó. Một cậu bé bị gì đó đâm ngã xuốg, cậu bé kia đứng đó nhìn chằm chằm khuân mặt của cậu bé kia rất quen, một lúc sau tất cả trở về một màu đen . Lâm cố gắng nhớ ra thêm nhưng càng nhớ cậu ta lại càng đau đầu, cậu ta khụy xuống ôm lấy đầu mình rồi dần dần mơ mơ màng màng ngất lịm đi

- Ủa Lâm đâu - Khánh đập vai nó

- Sao hỏi tui - nó trợn mắt

- Tôi thấy cậu với Lâm lúc nãy nói chuyện mà

- Có nói vài cậu cơ mà tự dưng cậu ấy giật mình rồi chạy đi mất tiêu rồi, trông rất lạ

- Chả nhẽ - Khánh hoảng hốt định chạy theo thì Thiên đứng dậy cầm lấy áo dựt lại

- Đi đâu đó - Nó nhíu mày

- Đi vệ sinh đi chung không - Khánh nhíu mày

- Thèm - nó ngồi phệt xuống "hình như có gì đó thì phải" tự dưng nó suy nghĩ trầm ngâm không biết tại sao trong nó cũng có cảm giác không yên

- Này - hắn tỉnh dậy từ bao giờ véo má nó

- Đừng động vào người tôi nữa

- Ốm sao - hắn thấy nóng nóng liền sờ trán nó

- Tại ai - nó nhếch mép

- haizzz - hắn cười nhẹ rồi thở dài

- Chào học sinh mới - Dương ở đâu chui ra

- Chào - hắn cười

- Ủa cậu quen Thiên hả

- Suỵt cậu ta ốm rồi , không hẳn quen

- Ò, mình tên Nguyễn Thùy Dương - Dương cười tít mắt không ngờ bạn mới dễ gần vậy chứ

- Ok tôi sẽ nhớ tên cậu

- Hì hì - Dương sung sướng chạy lại chỗ nhóm con gái khoe thàh tích. Mấy đứa con gái cũng định chạy ra thì thấy hắn đã ngủ đành bĩu môi gato mới Thiên và Dương

-------------------------------------

Chưa gì một ngày học đã trôi qua nhanh chóng, nhưng có một điều không ổn , Lâm và Khánh nghe nói đã xin phép nghỉ và ra về từ sau tiết 1, lúc mà Lâm và Khánh liên tục chạy đi đâu đó thì cả 2 đều không thấy quay về. Nó chịu được cả 5 tiết đúng là siêu thật, người nó bây giờ như đi mượn vậy, nó gục lên gục xuống trong lớp mấy lần, mặt càng ngày càng tím lại. Nhi thấy vậy rất lo lắng , nếu để nó đi xe oto kia chắc nó sẽ không chịu được mất. Đợi cả lớp về hết Nhi mới dẫn nó từng bước xuống , đi được nửa đường đột nhiên nó khụy xuống ngất đi. Nhi hoảng hốt hét lên may thay đúng lúc đó hắn đi vệ sinh ra gặp nó và Nhi, nghe Nhi kể hắn đề nghị đưa 2 người về bằng xe riêng. Nhi an tâm được phần nào liền đồng ý, hắn bế nó lên rồi cùng Nhi đi ra chỗ xe của hắn

- Cậu biết nhà Thiên ở đâu chứ - hắn biết nhà nó đấy nhưng vẫn bày đặt hỏi và đặt Thiên ngồi xe

- Ừ , tôi sẽ dẫn đường - Nhi gật đầu

- Đi thôi Huy - hắn đập vào vai người bên cạnh người lái xe đeo kính dâm bỗng nhiên người đó giật mình nhìn trong gương thấy người con gái quen quen liền quay ra đằng sau trợn mắt đơ ra

- Có chuyện gì - Hắn nhíu mày hỏi

- À không thưa cậu chủ - Người đó giật mình quay lên, nhìn thấy người con gái kia đang bị ngất mặt tái lại trong lòng cậu đang rất đau

- Cô gái này bị sao vậy thưa cậu

- Cô ấy bị sốt cao nên ngất đi thôi

- Cô ấy bị nặng lắm không - Người đó sốt ruột

- Không, cậu từ bao giờ quan tâm chuyện bao đồng thế - hắn nhíu mày

- Xin lỗi cậu chủ - Người đó thở phào rồi quay lên trong ánh mắt được che bởi cặp kính dâm đang mang nỗi lo lắng

- Cậu ta là - Nhi lên tiếng

- Có thể nói là vệ sĩ của tôi - hắn khoanh tay ngắm mắt

- À - hắn lên tiếng

- sao thế

- Cậu có thân với người tên Lâm không

- Có quen biết nhau, sao vậy - Nhi nhíu mày

- Không có gì , tôi thấy cậu ta khá kì lạ và có vẻ khó gần thôi

- Ây không đâu cậu ấy dễ gần lắm đó lại rất tốt bụng với mọi người xung quanh , cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người mà. Cậu ấy nhiều lúc có hơi bí ẩn và có khi cũng kì lạ thật, nhưng muốn biết Lâm nghĩ gì chắc chỉ có Khánh bạn thân với cậu ấy mới biết thôi à - Nhi cười nhẹ

- Giúp đỡ, Khánh, bạn thân - hắn lẩm bẩn rồi nhếch mép

Nhi thấy hắn không nói gì nên không hỏi nữa liên tục lấy khăn lau mồ hôi của Thiên, Thiên bắt đầu run run rồi kêu lạnh, Nhi hốt hoảng định cởi áo khoác của mình ra thì thấy Nhật và người vệ sĩ kia đột nhiên cùng lúc cởi áo khoác đưa cho Nhi, cả 2 đều nhìn nhau, Người con trai quay lên còn Nhật nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Nhi khá ngạc nhiên nhưng cũng lo cho Thiên trước, một lúc sau đến cổng nhà Thiên, hắn bảo người đó bế Thiên vào nhà nhưng nhất quyết không nghe chỉ liên tục xin lỗi cậu chủ, lần đầu tiên hắn thấy Người đó như vậy, Nhi thấy thế chỉ cười hua hua tay bảo không cần đâu và còn nói lời cảm ơn rồi đỡ Thiên đến cửa bấn chuông. Bố Thiên mở cửa hoảng hốt liền họi mẹ Thiên chạy ra đỡ Thiên cùng Nhi vào nhà. Ở sau lớp kính đen của chiếc xe oto đó, gỡ bỏ kính đen ra, một ánh mắt buồn , một ánh mắt như muốn chạy ra với gia đình đó, một ánh mắt tội lỗi của một người, tất cả đã bị Nhật nhìn thấy, hắn ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, có gì về nhà hắn sẽ hỏi . Cửa nhà đóng lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chiếc xe im lặng một cách lạ thường.
Cuối cùng cũng đến nhà của hắn, chiếc cổng mở to ra cho chiếc xe đi vào, hắn cùng người con trai đó bước xuống , mở cửa vào ngôi nhà, lại là một ngôi biệt thự to rộng nhưng trống vắng đến đáng sợ, chỉ còn toàn là người làm và chẳng còn ai là người thân quen cả , hắn ngán ngẩm, có lẽ hắn đã quen với điều này rồi, hắn gọi người con trai đó lên phòng hắn . Hắn đứng đó nhìn cậu một lúc rồi đóng rầm cửa lại, túm cổ áo rồi đẩy người đó vào tường

- Dương Thừa Huy, cậu là gì với Dương Thiên Thiên và gia đình cô ta - ánh mắt lạnh lùng nhìn Huy

- Không có thưa cậu chủ - Huy đau nhưng cũng cố chối

- Không có , chưa bao giờ tôi sai cậu điều gì cậu không làm, nói mau - hắn tiếp tuc siết cổ Huy

- Tôi cảm thấy hơi mệt thưa cậu chủ

- Nói dối - hắn trừng mắt

- Thật thưa cậu chủ

- Nếu cậu không nói đừng trách tôi ra tay với những người đó - Hắn nhếch mép

- Xin đừng cậu chủ , tôi xin cậu chủ, họ không có tội - Huy hoảng hốt quỳ xuống chân hắn

- Nói không - Hắn nhếch mép

- Tôi nói - Huy nhắm mắt lắc đầu

- Đứng dậy rồi nói đi - hắn thả áo của Huy ra rồi đi ra ghế ngồi xuống

- Mong cậu có thể hứa với tôi đừng hại họ được không

- Nói

- Cậu hãy hứa được không, tôi xin cậu

- Đang trả giá với tôi sao

- Không nhưng tôi xin cậu, xin cậu , xin cậu

- Thôi được, nói đi

- Họ là .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro