chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe kể, Jungkook giận run bắn cả người, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh:

- Nó có nói " em " là ai không?

- Không, nhưng mấy đứa trong lớp thì tụi nó thừa biết Jimin ám chỉ ai rồi. Mấy lần tụi nó thấy mày chở Jennie tới trường. Hơn nữa tụi mình thường nói chuyện với 2 người kia, tụi nó cũg biết.

Nãy giờ không để ý, chợt Jungkook nhìn lên bàn trên thấy hai người Jennie, Rosé đang ngồi to nhỏ gì đó với nhau, Jungkook chột dạ hỏi:

- Hai người Jennie, Rose vô lâu chưa?

- Tao vừa vô là hai nhỏ đó cũng vô.

- Có nghĩa là những điều Jimin nói hai nhỏ đó cũng đã nghe?

- Làm sao mà không nghe được. Jimin nói oang oang mà. Mặc dù là nó kể cho cái nhóm của nó nghe, nhưng tao biết nó cố tình cho mọi người trong lớp cùng nghe.

Chợt Jungkook buột miệng:

- Thằng mất dạy!

Hoseok nhắc:

- Nè, mày đã hứa với tao là không nổi nóng mà!

- Chứ... nó bôi nhọ tao như vậy, chẳng lẽ làm thinh à!

- Vậy mày tính làm gì nó?

Câu hỏi làm Jungkook lúng túng. Quả thật cậu cũng không biết phải làm gì. Đánh Jimin ư? Chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay cả. Vậy phải làm gì? Jungkook đành chịu!

- Tao cũng chẳng biết phải làm gì nó nữa!

Hoseok phản đối:

- Phải biết chớ, sao lại chẳng...

Jungkook hơi ngạc nhiên về câu nói của Hoseok:

- Mày đã bắt tao là không được nóng, rồi cũng chính mày phản đối! Chẳng lẽ tao phải đánh nó!

- Sao lại phải đánh?!

- Hay gặp phải riêng nó để nói chuyện...

Hoseok khoát tay:

- Cũng không cần. Cỡ như tụi nó mình nói chuyện chỉ mất thời gian vô ích thôi!

Jungkook nổi cáu:

- Mày cứ vòng vo tam quốc hoài, mệt quá! Đánh cũng không cho, nói chuyện cũng không chịu, vậy thì là cái khỉ gió gì?

- Im lặng!

- Im lặng?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro