chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó, con gái là như thế đó, vậy thì dại dột gì Jungkook lại bước vào.
      Jimin quả là khờ khạo! Đó, Jennie của mày đó, cứ yêu đi! Việc gì mà phải hăm với dọa. Tao ko giành giật với mày đâu, ai lại đi giành giật một mặt trời ướt sũng nước mưa!
    Jungkook vừa suy nghĩ vừa mỉm cười một mình với những điều vừa nghĩ. Nhưg khi cậu chợt vô tình nhìn lên phía trước và bắt gặp ánh mắt của Jennie đag nhìn cậu mỉm cười thì như có một luồng điện cực mạnh chạy xuyên qua người, Jungkook như kẻ mộng du, ngờ nghệch những bước chân vào khoảng không. Chỉ trog một tích tắc của nụ cười ấy, Jungkook lại nhận ra tất cả những điều mà trong những lần gặp gỡ trước đây cậu ko hề nhận ra. Đôi má lúm đồng tiền ngộ nghĩnh, chiếc răng khểnh mọc lệch ra ngoài, hơi nhọn và ánh lên màu trắng tinh. Và cuối cùng là đôi mắt, không, đó chỉ là đôi mắt với một chức năng duy nhất là để nhìn ngắm cuộc đời với những thăng trầm, đắng cay, dịu ngọt,... mà đó là cả bầu trời, bao la và xanh thẳm.
     Ai lỡ đặt chân vào khoảng trời mênh mông ấy, quả khó vô cùng nếu có một lúc nào muốn bước ra!
    Jungkook bỗng có thế ngồi của một vị thiền sư, và trog vài giây, hai mắt cậu khép lại, chiêm nghiệm lại tất cả những điều mà cậu mới vừa nhận biết  vào sáng nay. Hóa ra Jennie là như vậy, thảo nào Jimin chẳng mê.
    Yêu! Jungkook đã từng nghe nói nhiều về điều đó, đã từng xem nhiều bộ phim, đọc thấy nhiều trog các quyển tiểu thuyết. Thế nhưng đối với riêng cậu thì cái từ tưởng quen thuộc ấy lại trở nên lạ lẫm vô cùng!
     Nhưng việc gì phải nói cái chuyện yêu đương ở đây nhỉ! Đó là việc của Jimin, nó mún yêu ai thì nó cứ việc yêu, mún nhớ ai thì cứ việc mà nhớ! Thưa anh Park Jimin thân mến, xin anh cứ việc...!
     Hồi đầu Jungkook tính ko nói chuyện lá thư nặc danh này cho Hoseok biết. Nhưg ko hiểu sao lúc Hoseok vào lớp thì Jungkook cũng đưa lá thư đó ra. ( chắc là do nhìu chiện )
    Đọc xong Hoseok hỏi:
- Mày có đoán của thằng nào ko???
- Có.
- ai??
- Jimin
- Giỏi! Còn ai trồng khoai đất này nữa! Rồi mày tính sao?
  Jungkook nhíu mày:
- Tính cái gì???
- Sao lại cái gì!- Bỗng Hoseok hạ giọng- Tao hỏi thiệt mày, mày có yêu Jennie ko??
  Câu hỏi bất ngờ làm Jungkook đỏ mặt:
- Ơ... không
- chắc ko??
  Jungkook tới đây bỗng trả lời yếu xìu:
-  Tao đoán như vậy!
- Ko có chuyện đoán ở đây! Tình yêu chứ ko phải trò đùa mà chơi trò tướng số!
- Vậy chớ sao bây giờ??
- phải chắc chắn, chứ ko có đoán điếc gì cả. Mày có yêu ko??
- Không!
Hoseok thở phào:
- Vậy thì tốt!
- Tại sao mày yêu đc??
Hoseok nhướng mắt:
- Tao yêu hồi nào??
- Vậy chớ hôm bữa mày nói...
  Hoseok nhanh như điện:
- À, à... cái vụ yêu đương của tao khác!
- Sao khác?

----------------------------------------------------------------------------  Mình đăng sớm hơn dự định nha!! Có ai comment nói chiện với mình cho dui nè. Dịch bệnh ở nhà bùn quá. Có bài mà lười gần chớt😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro