chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, vẫn đi bộ.
- Sao không thấy?
Jungkook nói dối:
- À, mấy bữa nay quá giang xe của thằng bạn.
Jennie lại tiếp tục thắc mắc:
- Ủa, ai vậy? Nhà Hoseok ở trong chợ lớn mà.
- Không phải nhà Hoseok đâu, người khác
Rosé láu lỉnh:
- Chà... có bạn mới nhanh ghê ha! Ai vậy?
Jungkook lại tiếp tục đánh đu, nhưng rõ ràng cậu ko quen và đã cảm thấy chóng mặt:
- Đứa khác, quen lâu rồi. Nhưng... nó học ở trường khác.
Không quen nói dối, nên khi nói xong cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt nóng ran. Thấy vậy, Hoseok kịp thời cứu cậu:
- Jen, Rose này, còn cái vụ chia các nhóm học tập sao rồi? Sao chẳng nghe nói gì hết vậy???
Rosé nguýt Hoseok:
- Nói gì được mà nói, mấy bữa nay hễ tới giờ ra chơi là hai tướng biến đâu mất tiêu. Nói bằng niềm tin à.
   Hoseok khịt khịt mũi làm thinh. Cậu sợ câu chuyện không khéo lại chuyển đề tài cũ thì nguy. Ai chớ Jungkook nói dối một hồi dám lòi cái đuôi ra lắm. Cũng may, Jennie lên tiếng:
- Ban cán sự lớp có gặp cô chủ nhiệm và bàn rồi. Trước mắt Hoseok với Rose thì phụ trách nhóm Văn, Taehyung với Chen phụ trách nhóm Hóa, Nayeon phụ trách nhóm Lý, còn Jungkook với Jennie thì phụ trách nhóm Toán.
   Chợt Rosé bật cười khúc khích:
- Mấy bồ nghe tui nói lại nè: Hoseok- Rosé, hai cái tên này ghép lại nó chả ra làm sao cả. Còn Taehyung - Chen, úi cha! Hai cái tên của hai người họ ghép lại thì nó chẳng ra một hệ thống gì! Còn Nayeon thì thuộc loại nhứt, độc, cô đơn, chiếc rối, khỏi phải bàn. Còn lại...
  Tới đây thì Jennie hiểu ra, mặt đỏ rần, cung tay thụi vô lưng của Rosé:
   - Thôi đi, con quỷ
Rosé vẫn không chịu buông tha:
   - Mi phải để tao nói cho hết chớ!
Hoseok nổi hứng phụ họa:
  - Phải đó, Rosé nói tiếp đi!
Rosé giả vờ bặm môi khịt khịt mũi:
  - Bây giờ hổng nói nữa mà hát đc hok?
Hoseok khoái chí vỗ tay đôm đốp:
   - Đồng ý, nhất trí hai tay hai chân. Nào xin mời nữ danh ca Park Rosé, với bài Jenkook!
  Rosé chưa kịp hát thì Jennie đã ù té chạy. Hoseok và Rosé có 1 trận cười no nê. Cũng may vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp đã giải vây cho Jungkook.
   Cả bốn người đều ko hay biết rằng trog buổi ra chơi hôm ấy, một chiếc bàn khác trog góc căn-tin có 1 cặp mắt vẫn dõi theo bọn họ.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro