Chương IV/chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bà ngoại Jungkook nằm tít sâu trong một con hẻm ở khu A. Ông ngoại cậu mất sớm, bà một mình nuôi 2 người con gái, mẹ cậu và dì Eun. Vì nhà nghèo, hơn nữa ngày xưa bà ngoại cậu cứ bị bệnh liên miên, nên mẹ Jungkook khi học hết lớp Bốn thì nghỉ học, ở nhà phụ bà ngoại cậu buôn bán để lo cho dì Eun ăn học. Dì Eun học rất giỏi, cho nên lúc thi xong Tú tài toàn phần thì dì Eun được chọn đi du học y khoa ở Pháp. Sau 1975, nhiều lần dì Eun viết thư về và nói sẽ bảo lãnh cả gia đình cậu qua Pháp, nhưng cả bà ngoại và mẹ Jungkook đều không muốn đi.

Ba Jungkook hồi xưa sau khi thi hết Tú tài toàn phần thì bị động viên đi lính. Sau khi ra trường Võ bị Busan với lon thiếu úy, được đổi lên Ulsan, chưa phải đánh đấm gì thì đất nước thống nhất. Năm ấy Jungkook đã được hai tuổi. Vì là sĩ quan mới ra trường nên thời gian ba cậu học tập chẳng bao lâu. Trở về Seoul, đời sống khó khăn, chẳng có nghề nghiệp chuyên môn gì nên ba cậu quyết định mang gia đình đi kinh tế mới để lập nghiệp. Lên tới Taebaek chỉ được hai tháng thì ba cậu bị rắn cắn. Vì xa bệnh viện, hơn nữa một phần do ỷ lại những cách chữa trị của những người chung quanh chỉ bày, nên sau một đêm bị rắn cắn ba cậu đã chết. Hai mẹ con Jungkook lại phải dắt díu trở về Seoul. Lúc đầu sống ở nhà ngoại, nhưng sau đó vì bà nội Jungkook bị bệnh nên mẹ cậu lại phải qua đó ở để chăm nom thuốc men cho nội cậu. Nhà nội cậu không có con gái, cho nên mẹ Jungkook sang ở là việc cần thiết. Dĩ nhiên Jungkook cũng sang theo với mẹ. Ngoài ba cậu ra thì ông bà nội cậu còn có hai người con trai nữa. Một người bác hiện đang ở Mỹ và một chú hiện đang ở với ông bà nội. Trong thời gian đó, ngoài những việc lo lắng nội trợ ở nhà thì mẹ cậu cũng phải đi buôn bán, vừa để lo cho ông bà nội lại vừa phải lo cho Jungkook ăn học, đồng thời bà cũng dành dụm một phần để lo cho bà ngoại.

Với những gánh nặng ấy trên vai, cho nên mặc dù biết mình bị bệnh, nhưng mẹ Jungkook cứ mặc, chẳng chịu lo chạy chữa, một phần bà cũng ỷ lại, tưởng rằng chóng ngày chày tháng thì nó cũng sẽ hết. Ai dè... khi bệnh phát nặng thì chẳng còn kịp!

Bác Jungkook đã gởi giấy bảo lãnh về, trong danh sách có cả tên của Jungkook, nhưng cậu dứt khoát không chịu đi. Cậu đi thì bỏ bà ngoại lại cho ai? Cậu đã nói như vậy cho nên ông bà nội và chú cậu đành phải chấp nhận, không ai phản đối gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro