1. Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rayne... ừm gia đình em vừa thông báo mẹ... Mất rồi " Cô giáo run run ngập ngừng nhìn đứa học sinh nhỏ

Câu nói như khiến cả thế giới của đứa trẻ 7 tuổi vỡ vụn. Rayne ngẩn người chồng sách trong tay rơi xuống đất.

" mẹ... mẹ em... mẹ ơi!! " cậu chạy thật nhanh thật nhanh bỏ lại hết tất cả phía sau mà chạy đến bệnh viện nhỏ cách đó không xa

" hức... hức... Rayne?" người cha gầy yếu khóc nấc ngồi ở ghế bệnh viện cứng người khi nhìn thấy đứa con trai lẽ ra phải ở trường học lại bất ngờ xuất hiện

" Cha ơi mẹ... đâu rồi?" Rayne thở hắt thất thần hỏi

" mẹ của con... hức" ông nói không nên lời

" cha ơi, anh hai ơi... mẹ hức mẹ mất rồi sao... Hức " cô bé cõng em trai trên vai, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nước mắt rơi lã chã, đôi chân trần rướm máu bước đến

" Ira... Finn, hai đứa" người anh cả cùng cha đau đớn biết bao nhiêu mắt đỏ hoe ôm lấy hai đứa nhỏ nhất trong nhà

" mẹ ơi!! Hức mẹ ơi! Mẹ của con" Finn và Ira òa khóc nhào vào lòng anh trai và cha

" Oa oa... Hức!!" tiếng khóc đến nghẹn lòng của những đứa trẻ khiến bệnh nhân, y tá hay bác sĩ đều xót thương cho gia đình nhỏ mất đi một thành viên
_______________

" mẹ ơi..." cả 3 đứa trẻ đơn độc đứa ôm em trai đứa ôm hoa trắng ngồi trước nấm mồ mới đắp của người mẹ

Chúng không còn khóc nữa vì còn sức đâu mà khóc. Họ hàng người thân thưa thớt đến thảm thương đều đưa về những cái nhìn lạnh lùng thờ ơ

" mấy đứa.. à Rayne bệnh viện vừa gọi đến..." người họ hàng chạy đến đưa mắt muốn nói với người anh cả chững chạc nhất trong nhà nhưng khựng lại rồi nhìn Ira và Finn

" bác nói đi ạ" Ira bịt tai Finn ôm em út vào lòng ngước mắt lên nói

Rayne cũng gật đầu

" cha cháu có lẽ... Không qua khỏi hôm nay... Ông ấy muốn gặp mấy đứa" người bác ngập ngừng cố gắng nhẹ giọng

Tách tách

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe đến cái tin sét đánh đó Rayne và Ira vẫn không dừng được nước mắt. Chỉ có Finn được bao bọc trong cái ôm của chị gái là không biết chuyện gì
_______________

" cha xin lỗi con Rayne... Xin lỗi con Ira... Cả Finn nữa " người cha yếu ớt nằm trên giường bệnh mắt ngấn lệ

" cha ơi hức... Hức " Finn khóc rất nhiều thằng bé cố rướn người ôm cha

" không phải lỗi của cha" Rayne im lặng trầm mặc giờ lên tiếng

" là do bệnh mới đúng" Ira mím môi nói

" ừm... Rayne này, con là anh cả là đứa lớn nhất trong nhà. Cha mong con... Có thể chăm sóc bản thân và 2 em của mình" ông yếu ớt tay run run xoa đầu Rayne

" con nhất định sẽ chăm sóc cho 2 em thật tốt" Rayne phủi bỏ dáng vẻ của đứa trẻ 7 tuổi mà trở nên trưởng thành hơn mong cha có thể yên lòng

" Xin lỗi con... Ira ta chưa bao giờ mua được cho con một cái kẹp tóc, cũng không thể bảo vệ con lúc bị họ hàng khinh rẻ " ông nghẹn ngào nhìn đứa con gái nhỏ

" cả Finn nữa để con mồ côi... Cha Xin lỗi mấy đứa vì tất cả hức"

" ta có thể ôm con lần cuối không?" ông chảy nước mắt nhìn 3 đứa thút thít

" Cha ơi hức hức hu hu hu!!" Chúng xà vào lòng cha bộc lộ hết tất cả cảm xúc đau buồn cùng uất ức

" ta yêu các con nhiều lắm" ông nở nụ cười một nụ cười cuối cùng trong cuộc đời bi đát rồi nhắm mắt lìa xa để lại đàn con thơ bé nhỏ
_______________

" không!! không phải! Tụi con thật sự không có làm vỡ nó mà" Rayne chắn trước Ira và Finn to tiếng giải thích

" trong nhà này chỉ có bọn bây dọn dẹp không phải thì là ai? Đừng có mà chối!" người thím quát lớn mắng

" thật sự mà, tụi con không có đụng vào cái bình đó " Ira ở sau lưng Rayne cố giải thích

" còn dám láo!!" bà ta giận dữ vung tay

CHÁT

" anh ơi anh ơi hức hức " Finn cùng Ira chạy đến đỡ anh hai bị tát mạnh đến nỗi ngã ra sàn

" đúng là thứ mất dạy. Đã được nhận nuôi còn không biết ơn đi, giờ thì cút khỏi nhà tao" người thím liếc xéo chán ghét muốn đuổi 3 anh em ra khỏi nhà

" thím ơi bọn con xin lỗi làm ơn đừng đuổi bọn con đi mà" Ira quỳ xuống dưới chân bà ta hèn mọn cầu xin nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn đầy kinh tởm xấu xí

Đến cuối cùng cả 3 vẫn bị đuổi đi

" Chúng ta lại phải chuyển đi nữa ạ, em lại phải kết bạn mới rồi" Finn nắm tay Ira thút thít

" Đừng buồn nữa, trước mắt phải tìm được người họ hàng nào đồng ý chứa chấp chúng ta đã" Cô xoa đầu Finn

" Phalaenopsis heals" Cô niệm phép hiện ra những con bướm màu vàng nhạt lấp lánh từ từ chữa lành vết thương của Rayne

" Xin lỗi hai đứa, là tại anh không tốt như thứ xui xẻo " anh buồn hiu ngồi ôm chân để cho em gái chữa trị

" hông phải do anh đâu là tại bà thím đó muốn đuổi chúng ta đi nên mới dựng chuyện hoi" Ira xà vào lòng anh dụi dụi làm nũng

" đúng đó, anh hai của bọn em là giỏi nhất không có xui xẻo" Finn cũng ôm lấy Rayne cười an ủi

Rayne mỉm cười ôm hai đứa vào lòng. Đối với anh em gái và em trai chính là bảo bối tâm can, là tia sáng ấm áp mềm mại trong tâm trí. Thứ mà người anh cả nhà Ames dù cho có hi sinh cả mạng sống cũng phải bảo vệ.

*** end chương - - - -

Quá khứ này có đáng quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro