Only 1 Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Con Hạc Giấy Thứ 108》

Slytherin Châu x Gryffindor Nguyên

Không liên quan đến người thật, xin hãy phân biệt rõ giữa thực tế và văn học

《Con Hạc Giấy Thứ 108》

Sau khi chắc chắn được là Phó Tư Siêu vẫn còn đang ngủ say, Trương Gia Nguyên liền bước ra khỏi tấm rèm làm bằng vải flanen đỏ thẫm, em rón rén bước xuống cầu thang, sau đó lặng lẽ rời khỏi tòa tháp. Khi em đi xuyên qua bức tường thì thấy Châu Kha Vũ đang trò chuyện với bà béo.

Cậu bé nhà Slytherin được nuôi dạy rất tốt, bà béo vừa ngồi nói chuyện, vừa được cậu khen ngợi thì như mở cờ trong bụng, thậm chí khi thấy Trương Gia Nguyên lẻn ra ngoài thì cũng chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn một cái rồi thôi. Gryffindor vội kéo áo choàng của mình lên, rồi nhíu mày hỏi Châu Kha Vũ ban nãy nói chuyện gì thế.

"À, vừa nãy anh nói chuyện với quý bà béo về tiểu sử gia tộc." Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, vừa nãy cậu cũng thuận tiện khen bà ấy vài câu dễ nghe luôn. Làm vậy thì lát nữa Trương Gia Nguyên trở về sẽ dễ dàng hơn, cậu không được để Gryffindor nhỏ nhà mình bị ông Filch bắt và trừ điểm được, dù sao thì nếu chuyện đó xảy ra thì người chịu khổ vẫn là bản thân Châu Kha Vũ.

"Em nghe thấy anh khen quần áo của bà ấy rất đẹp." Trương Gia Nguyên chỉnh lại cổ áo, vừa nãy em đã phải đứng trước gương rất lâu để sửa soạn: "Thật sự không biết anh phân biệt mấy bộ đồ đó kiểu gì, chúng quá rườm rà và vô vị, trời ạ, em vẫn luôn bái phục khả năng này của anh."

Nhưng nếu Châu Kha Vũ có thể dùng mấy cái suy nghĩ này áp đặt lên chính mình, thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng cần ngày nào cũng phải giúp Châu Kha Vũ ủi quần áo nữa.

Châu Kha Vũ nhún vai một cái, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi lâu đài bằng một con đường nhỏ, cả con đường được thắp sáng bởi những ngọn đuốc trên tường theo từng bước chân của họ, những người ở trong các bức chân dung cũng đều đưa mắt nhìn theo cả hai, có một bá tước phu nhân nhà Slytherin đã chỉ vào biểu tượng học viện của Trương Gia Nguyên mà mắng rằng, nhà Gryffindor lại dạy hư nhà Slytherin rồi, sau đó còn tranh cãi một trận với hiệp sĩ nhà Gryffindor ở bên cạnh.

"Hừ, chẳng biết là ai dạy hư ai." Trương Gia Nguyên dùng cùi trỏ huých vào vai Châu Kha Vũ: "Sao nhà Gryffindors bọn tớ phải nhận cái nồi này chứ."

Châu Kha Vũ đã nhìn thấy lối đi bí mật này trên bản đồ ở trong phòng hiệu trưởng, đó là bản đồ Marauder của khuôn viên Hogwarts trong truyền thuyết, cậu đã lén cầm về, vẽ lại nó trong ba đêm liên tiếp, sau đó mới lặng lẽ trả về chỗ cũ. Lúc đi, Châu Kha Vũ còn bị viện trưởng cũ của mình và cựu hiệu trưởng của Hogwarts là Snape trừng mắt nhìn một cái, nhưng vẫn được ông Dumbledore ở bên cạnh vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt không nói gì, chỉ nắm thật chặt tay Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm nghĩ, lần sau nhất định phải trộm thêm áo tàng hình, hoặc là đi hỏi hiệu trưởng, cậu không tin thầy Potter sẽ không cho mình mượn, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên lâu hơn vào buổi tối thôi mà, thầy hiệu trưởng vừa dũng cảm vừa tốt bụng sao mà có thể từ chối mình chứ. Hiệu trưởng Potter là người hiểu rõ nhất áo tàng hình có thể khiến mọi người hành động dễ dàng hơn, nên việc cho cậu và Nguyên nhi mượn để lén lút gặp nhau là rất khó.

Đây là cuộc liên hôn giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor, Châu Kha Vũ đắc chí nghĩ thầm, nếu như ngài Potter không đồng ý, vậy thì khi đến thăm trang viên Malfoy vào lễ Giáng Sinh sắp tới, cậu sẽ lén lút nói cho ông Malfoy biết, nhà Gryffindor của thầy ấy đã giấu ông ấy đến Aurors làm nhiệm vụ, thiếu chút nữa còn để bị thương.

Không biết từ bao giờ hai người họ đã đến được rừng cấm rồi, chiều nay, khi nghe Trương Gia Nguyên nói buổi tối sẽ đưa mình đến rừng cấm, thì Châu Kha Vũ cũng hơi sợ, chẳng bao lâu sau, cậu đã làm cho tay Trương Gia Nguyên ướt đẫm mồ hôi của mình rồi. Trương Gia Nguyên khom người lấy cây đèn nhỏ trước cửa túp lều của bác Hagrid, rồi thắp sáng lên.

"Nguyên Nhi... chúng ta thực sự phải đi vào rừng cấm sao." Châu Kha Vũ sợ hãi nuốt nước miếng, chốc chốc lại bị tiếng đập cánh của mấy con chim trên đầu dọa sợ.

"Anh sợ cái gì chứ, có em ở đây rồi." Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ, thành tích môn học phòng chống nghệ thuật hắc ám của em luôn rất xuất sắc, vả lại điều bất ngờ mà em muốn dành cho Châu Kha Vũ nhất định phải vào rừng cấm thì mới có. Một tay em kéo theo Châu Kha Vũ, một tay còn lại cầm lấy chiếc đèn, cả hai cùng nhau men theo lối đi tối tăm tiến vào trong khu rừng rậm rạp, để những cơn gió nhẹ lướt qua tóc mái của hai người.

Bọn họ bước qua một gốc cây phủ đầy rong rêu, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng nước chảy, có vẻ như bọn họ đang ở gần một con suối, Trương Gia Nguyên đi tới đây thì cũng dừng lại.

Trương Gia Nguyên dẩu môi, hướng mắt về phía xa xôi bắt đầu huýt sáo, Châu Kha Vũ không nói được đây là giai điệu gì, nó du dương và vô cùng vui vẻ, luồn lách trên con đường ngoằn ngoèo đi về phía xa. Cái cây phía bên phải Châu Kha Vũ đột nhiên phát ra tiếng động, cậu hoảng sợ, e dè nấp ra đằng sau Trương Gia Nguyên, nhưng vẫn run rẩy giơ đũa phép ra che chắn trước mặt em.

Một cái bóng màu bạc đột nhiên đi ra từ trong cái cây, áng mây che phủ mặt trăng tan biến để lại mảng sáng tinh khiết đổ xuống bên dưới, những tia sáng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu vào mắt Châu Kha Vũ, cậu giơ tay lên dụi dụi mắt, không dám tin vào những thứ đang diễn ra trước mặt mình.

"Đây là ngựa một sừng? Ôi trời ơi, Nguyên Nhi, thế này là thế nào, đây là một con ngựa một sừng sao!" Châu Kha Vũ phấn khích chạy về phía trước, nhưng khi đến càng gần con vật xinh đẹp kia cậu bỗng dừng lại, không dám tiến tới thêm nữa.

"Một con ngựa một sừng!" Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm. Cậu rất thích những loài động vật thần kỳ như thế này, Trương Gia Nguyên cũng biết điều đó, nên cứ khăng khăng dẫn cậu tới khu rừng cấm để nhìn ngắm ngựa một sừng.

Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, em rất vui khi nhìn thấy phản ứng của Châu Kha Vũ: "Em đã cứu được nó trong trận chiến lần trước."

Trương Gia Nguyên rất tự nhiên tiến lên phía trước vuốt ve tấm lưng mịn màng và bộ lông trắng tựa tuyết của con ngựa một sừng, như muốn xác minh lời nói của mình một lần nữa. Con ngựa một sừng nhỏ thân thiết cạ cạ vào tay Trương Gia Nguyên, vẫy đuôi lắc đầu, khịt mũi một cái làm nước mũi bắn tung tỏe khiến cho Châu Kha Vũ giật nảy mình.

Cậu tháo kính ra, hà hơi một cái, lấy áo choàng lau sạch nó, rồi đeo kính lại, vừa nhìn sang đã thấy Trương Gia Nguyên nhảy lên cưỡi con ngựa một sừng kia rồi.

Trương Gia Nguyên đưa tay về phía tên ngốc nhà Slytherin vẫn còn đang ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ, rồi kéo cậu lên trên.

"Ôm chặt eo em, Kha Vũ." Sư tử nhỏ gan dạ nói.

Ban đầu Châu Kha Vũ vẫn còn ngượng ngùng chỉ đặt tay lên hông Trương Gia Nguyên, nhưng đến khi Trương Gia Nguyên kẹp chân, thúc con ngựa một sừng lao về phía trước, thì Châu Kha Vũ lập tức bám lấy Trương Gia Nguyên, ôm chặt eo em.

"Nhanh qua, sao em làm được vậy." Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên nắm lấy chiếc bờm màu bạc, thuần thục điều khiển con ngựa một sừng đi xung quanh gốc cây: "Này, có phải gần đây em hay lén lút đi tới rừng cấm không! Làm vậy quá nguy hiểm, Trương Gia Nguyên!"

"Cái gì cơ? Kha Vũ, anh nói gì thế, em chẳng nghe thấy gì cả." Trương Gia Nguyên còn lâu mới nghe mấy lời nói kia của Châu Kha Vũ, nếu không lát nữa thể nào cậu cũng nhéo mũi mắng em. Mặc dù ban đầu quả thật là em cũng bị ngã vài lần, nhưng đó đều là mấy xây sát rất nhỏ, em là con trai mà, cần gì phải bảo bọc đến vậy chứ. Dù sao mình cũng là người da dày thịt dày, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, vả lại bình thường em cũng che giấu mấy vết thương rất cẩn thận, nên Châu Kha Vũ không phát hiện đâu.

Con ngựa một sừng chạy càng ngày càng nhanh, tiếng gió rít không ngừng vang lên bên tai hai người, dường như nó đang chạy về phía bìa rừng. Trông thấy những bụi cây càng ngày càng xuất hiện dày đặc, Châu Kha Vũ liền cúi đầu, nấp sau lưng Trương Gia Nguyên, né tránh những cành cây nhọn hoắt.

Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa, thì phía trước đã xuất hiện một mặt hồ nước màu đen phẳng lặng tựa mặt gương, ánh trăng màu bạc rắc xuống mặt hồ trông giống như một lớp sữa mỏng vậy. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ xuống, rồi vuốt ve con ngựa một sừng.

Châu Kha Vũ thấy con ngựa một sừng cứ dính lấy Trương Gia Nguyên, mãi đến khi Trương Gia Nguyên xua tay thì nó mới lưu luyến rời đi. Cậu nhìn thiếu niên đứng hiên ngang trước mặt, vui đùa nói: "Gia Nguyên Nhi, em có biết ngựa một sừng thích đến gần ai nhất không?"

Cậu bé trước mặt mở to đôi mắt màu nâu nhạt, nghiêng đầu khó hiểu hỏi Châu Kha Vũ: "Ai cơ?"

"Ngựa một sừng rất thích mấy thiếu nữ thuần khiết." Châu Kha Vũ mỉm cười nói: "Cái này không phải anh nói đâu, người ta viết trong sách như vậy đấy, em phải tôn trọng khoa học."

Trương Gia Nguyên nghe xong liên giơ tay lên giúp Châu Kha Vũ gãi ngứa, hai người cứ thế làm loạn, lăn lộn trên bãi cỏ cạnh hồ.

Chơi mệt rồi, thì cả hai nằm dài bên hồ, ngước lên nhìn ngắm những vì sao. Côn trùng xung quanh bắt đầu ríu rít, phía đằng xa còn vang vọng tiếng hót của chim sơn ca.

Châu Kha Vũ giơ tay lên chỉ cho Trương Gia Nguyên tam giác mùa hè trên trời: "Đây là White bird, đó là Altair..."

"Ê, thế Vega ở đâu?" Trương Gia Nguyên ngắt một ngọn cỏ cho vào miệng ngậm, rồi đặt tay ra sau đầu, mấy ngọn cỏ xung quanh làm em cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhưng sau đó em vẫn quay sang tò mò nhìn Châu Kha Vũ.

Người bên cạnh nắm lấy tay em, chỉ về một hướng khác trên bầu trời, ở đó có một ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.

"Đó là Vega." Châu Kha Vũ lại gần bên tai Trương Gia Nguyên thì thầm: "Ở trong lớp thiên văn, em có ngoan ngoãn nghe giảng không đấy?"

"Này, hai chúng ta khó khăn lắm mới ra được tới đây, đừng nhắc đến mấy thứ trên lớp nữa, có được không hả." Gryffindor nhỏ giận dỗi ngồi dậy, hai tai em đã đỏ lên cả rồi. Châu Kha Vũ cũng bò dậy, mỉm cười đe dọa em rằng, nếu sau này còn ngủ gật trong lớp thì sẽ không cho em chép bài đâu.

"Ơ, cái này thì không được! Daniel, anh biết không có anh thì em không thể làm được bài tập của lớp học tiên tri mà." Gryffindor hoảng sợ ra mặt, em kéo tay áo của Slytherin làm nũng: "Còn cả môn chế tạo độc dược nữa, tớ không giỏi cắt rễ của mấy loại thuốc đó, xin cậu đấy, Kha Vũ ca ca."

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ đỏ mặt rồi, mãnh nam làm nũng chính là điểm chí mạng nhất của cậu, Trương Gia Nguyên gọi mình là ca ca sao, ai mà chịu được chứ, cậu đưa tay lên bóp lấy đôi môi hồng hào của Trương Gia Nguyên, làm nó biến dạng giống như một cái mỏ vịt: "Được rồi, em biết anh đang trêu em mà."

Sau đó Trương Gia Nguyên mới buông tay ra, rồi dẩu môi nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh có thích món quà vừa rồi không, Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, đây là quà Thất Tịch em đã phải lén lút chạy tới rừng cẩm cả nửa tháng trời để chuẩn bị cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cứ lo lắng là lại cắn móng tay, em không biết Châu Kha Vũ có bao giờ trải qua những ngày lễ truyền thống của phương đông không nữa, hôm nay là Thất Tịch đầu tiên sau khi ở bên nhau của hai người, nên em rất muốn tặng cho anh một món quà thật tuyệt.

Châu Kha Vũ cũng ngồi thẳng dậy, nhìn Trương Gia Nguyên, ấm áp cười nói: "Thích chứ, anh thích lắm."

Có thể thấy niềm vui lộ rõ trong đáy mắt của sư tử nhỏ, lúc này em cứ như đã biến thành một chú cún con mở to đôi mắt tròn xoe, vẫy đuôi thật mạnh khi được chủ nhân khen ngợi vậy.

"Anh sẽ còn vui hơn nữa, nếu như em không giấu anh lén lút tới khu rừng cấm này." Sau chiếc gọng kính bằng vàng, Châu Kha Vũ chớp mắt, nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó lại thấy bé cún con trước mặt đã ỉu xìu mất tiêu.

Châu Kha Vũ nựng má Trương Gia Nguyên an ủi: "Thế em có muốn xem món quà anh đã chuẩn bị cho em không?"

***

Trương Gia Nguyên cưỡi chổi bay trên không trung, ngồi phía sau là Châu Kha Vũ đang bám chặt lấy áo choàng của em.

"Ôi trời ơi! Em thích lắm! Nimbus 314! Mẫu chổi đời mới nhất." Trương Gia Nguyên hét lớn, hai người bay lên trên hồ đen, với tư cách là tầm thủ số một của nhà Gryffindor, Trương Gia Nguyên lập tức thể hiện thực lực của mình ngay khi nhận được cây chổi của Châu Kha Vũ, khiến Châu Kha Vũ không ngừng la hét: "Chậm lại, chậm lại đi."

"Bay về phía đài thiên văn đi, Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ một tay siết chặt eo Trương Gia Nguyên, một tay giữ lấy gọng kính của mình. Dù sao đây cũng là chổi bay do phù thủy tạo ra, Châu Kha Vũ nghiến răng thầm nghĩ, nếu như có thể, cậu sẽ dùng cỗ máy thời gian, tặng em một lời nguyền Avada trước khi em quyết định cưỡi cây chổi này.

Trương Gia Nguyên gật đầu, em thực sự rất yêu cảm giác được bay lượn tự do trên bầu trời như thế này, không lâu sau hai người nhanh chóng nhẹ nhàng đáp xuống nơi cao nhất của đài quan sát. Những dải ngân hà ở phía xa rực rỡ sáng người, khiến cho đài thiên văn ở bên này càng thêm vắng lặng.

"Đến đây làm gì chứ." Trương Gia Nguyên đặt chổi bay sang một bên: "Ơ, khoan đã, anh định kèm em môn thiên văn ngay tại đây thật đấy à, xin đấy, em không muốn xem mấy cái biểu đồ thiên văn của sao Mộc nữa đâu." Em dùng tay phải cầm đũa phép lên, niệm chú 'Lumos', rồi khua tay khuấy đảo lớp bụi phép trong không khí.

"Nếu anh thực sự muốn dạy kèm cho em, thì em cũng phải nghe lời chứ, anh muốn tốt cho em thôi mà, muốn trở thành một Auror giỏi thì ít nhất cũng phải giỏi thiên văn chứ." Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Trương Gia Nguyên, thì lập tức bật cười thành tiếng, cậu vẫn luôn rất thích chọc ghẹo Trương Gia Nguyên.

"Đùa em thôi, Trương Tiểu Cún." Cậu làm mặt quỷ với Trương Gia Nguyên, sau đó vội vàng khua khua đũa phép trước khi Gryffindor đang xí hổ kia kịp lao vào đấm mình.

Đài thiên văn tối om đột nhiên bừng sáng, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đốm sáng nhỏ lơ lửng, đang chậm rãi tiến tới, vây quanh hai người. Trương Gia Nguyên tiện tay bắt lấy một đốm sáng, thì phát hiện đó là một con hạc giấy đã được được phù phép.

Vô số con hạc giấy bay quanh hai người bọn họ, từng con, từng con một tạo thành hình vòng cung lớn.

"Bước lên đi, Nguyên Nguyên." Châu Kha Vũ bước lên cây cầu bằng hạc giấy: "Cầu Hạc giấy, một món quà Thất Tịch khác mà anh dành tặng cho em."

Trương Gia Nguyên vẫn luôn rất thích những món quà tinh thần như thế này: "Cái này là do chính tay anh gấp sao? Mấy hôm nay anh tránh mặt em là để gấp hạc giấy sao?"

"Đúng vậy, cũng giống như ai đó giấu anh lén lút đi vào rừng cấm thôi mà." Châu Kha Vũ nghiêng đầu, khẽ cười nói: "Vả lại anh không dùng pháp thuật."

Hai người giống như Ngưu Lang Chức Nữ, từ hai đầu cầu bước đến giữa cầu, mãi cho đến khoảng trống giữa cầu sắp được khép lại. Trương Gia Nguyên khó hiểu nghĩ, sao lại thiếu mất một con hạc chứ, em nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ.

Slytherin hắng giọng nói: "Con hạc cuối cùng, con hạc thứ 108 ở trong túi áo của em đó, sư tử nhỏ của anh."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác vội vàng đưa tay vào túi tìm kiếm, và sau đó em đã thực sự lấy ra từ trong túi áo một con hạc giấy được gấp tỉ mỉ.

"Mở nó ra đi, Nguyên Nguyên."

Em nghe lời Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng mở con hạc thứ 108 ra, trên đó chỉ viết một dòng chữ.

[Anh có thể được nhận một món quà không?]

"Quà gì chứ? À, nếu anh muốn nữa, thì em lại đưa anh đi cưỡi ngựa một sừng tiếp nhá..." Trương Gia Nguyên bỏ mảnh giấy trước mặt sang một bên, rồi nhìn lên đôi mắt anh đào đang cong lại của Châu Kha Vũ.

Slytherin trước mặt lắc đầu, sau đó chỉ vào môi mình.

Con hạc giấy thứ 108 trong tay Trương Gia Nguyên, trở lại hình dáng ban đầu rồi bay ra ngoài, chậm rãi đáp xuống chỗ trống cuối cùng, nơi nó thuộc về.

Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, vành tai em ửng hồng, bối rối bước tiếp bước cuối cùng về phía Châu Kha Vũ.

Môi của Châu Kha Vũ có mùi vị giống như kẹo bông vậy, Trương Gia Nguyên vừa nghĩ, vừa khép hàng mi tựa cánh bướm của mình lại.

Dưới ánh trăng, bóng hai người xếp chồng lên nhau, làm cho những đám mây cũng phải thẹn thùng mà nấp ra đằng sau những vì sao.

Châu Kha Vũ đã nhận được món quà Thất Tịch tuyệt vời nhất hôm nay rồi.

END.




_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro