Cú lừa ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cấp báo ! Nữ hoàng rắn có tin khẩn cấp!!" - bất ngờ một giọng nói gấp gáp vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Cô vội vàng đứng dậy , đưa tay vuốt ngang khuôn mặt mình, một làn khó mờ ảo hiện lên rồi biến mất - khuôn mặt cô trở về y như cũ.

" Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bình tĩnh nói !" - cô cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể.

" Thưa nữ hoàng...qu...quả cầu mà người đặt trong căn phòng mật đã..."

" Đã làm sao? Nói mau...!" - cô như nhận thấy sự bất thường liền hối thúc.

" Đã có kẻ đột nhập và trộm mất rồi ạ"

" Cái gì? " - cô kinh ngạc gằn giọng hỏi lại.

" Q...quả cầu k...ký ức , chứa đựng ký ức củ...của SheSha...." - tên kia run rẩy mà lắp bắp.

" Bị kẻ lạ mặt kia đánh cắp rồi ạ!" - hắn hít một hơi cố gắng nói trôi chảy nhất có thể mặc dù run rẩy vô cùng.

" Quả cầu ký ức? Bị đánh cắp? Không được rồi,mau đi theo ta kiểm tra!"

Shivangi nghe tới đây thì không thể tin được, cô nhanh chóng kéo thuộc hạ đi về phía căn phòng mật trên lầu cao nhất.

Tại căn phòng mật - nơi lưu giữ tất cả những bảo vật cao quý và quan trọng nhất của tộc Sheshnaag. Và tất nhiên có cả quả cầu ký ức¹ - cả Xà Quốc chỉ có 3 quả cầu và tất cả thuộc về xà thần - Bani.

" Các ngươi canh gác kiểu gì mà lại để tên kia lẻn vào cướp mất quả cầu thế hả?" - cô tiến vào, mọi thứ vẫn bình thường cho tới chỗ đặt quả cầu ký ức.

Mọi thứ trong căn phòng vẫn bình lặng như không có chuyện gì. Ngay cả việc chiếc chìa khóa của quyển sách Sheshnaag được đặt gần đó vẫn còn nguyên xi không chút động tĩnh. Trên vị trí đặt quả cầu bất ngờ có một mảnh giấy được viết ngay ngắn một dòng chữ.

" Khốn kiếp...!!" - cô không nhịn được chửi thầm một câu , cầm lấy mảnh giấy được đặt trên đó xuống khẽ lẩm nhẩm.

* SheSha sẽ phải chết * - chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó.

" Không thể nào , quân sư...bà đâu rồi quân sư..." - cô quay lại gọi lớn

" Người đâu ,cho gọi quân sư của ta tới đây gấp !!"

" Thưa nữ hoàng , hiện tại thì bà ấy không có ở cung điện...!" - một tên cẩn thận bẩm báo.

" Ở đâu chứ? Nói mau ? " - cô không thể giữ bình tĩnh hét lên.

" d...dạ... là Shivanya , bà ấy vừa cho gọi quân sư Ramdar đến có việc..."

" Không thể nào! Người đâu mau theo ta ...!!!"

Nói xong cô hớt hải biến hình rắn chạy ra khỏi lâu đài nhanh nhất có thể. Hướng về phía làng Linh Hồn² mà bò về phía đó.

Chưa kịp tới được cổng làng cô đã gặp được bà ấy bị một đám chồn tinh tấn công không ngừng. Cô không nghĩ nhiều nhanh chóng lao đến như tên đến mà giải vây cho bà ấy.

" aaa...cứ... cứu...." - những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của bà ấy vang lên.

" Quân sư...bà không sao chứ ?" - Shivangi lao đến,kéo bà ấy về phía sau mình.

" Nữ hoàng rắn? Sao cô lại có mặ..."

" Bây giờ không phải là lúc hỏi vấn đề đó đâu , người đâu mau lên..." - cô quay lưng lại để bà nấp sau liền lên tiếng hét

" Rõ..." - cùng lúc cô kêu lên, một đám thuộc hạ phóng ra từ tứ phía lao đến.

Đã trôi qua một khoảng thời gian nhưng gần như không ai có thể hạ được chúng , thuộc hạ của cô cũng dần bị những con chồn kia tấn công gây thương tích.

" Ahhhh...." - cô hét lên một tiếng rõ lớn , con rắn vàng to lớn với chiếc mang xoè to gấp ba lần cả mặt người.

" Ầm...ầm...khì...khì..." - cô hướng về phía đám chồn kia thổi ra một ngọn lửa cháy rực sáng cả một mảng rừng lớn.

Rất nhanh sau đó, đám chồn hôi bị cô nướng sống trong tích tắc. Mùi khét nồng nặc lan tỏa khắp rừng.

Dù sao cũng gần tới làng Linh Hồn rồi, cô cũng đành đưa thuộc hạ của mình cùng Quân sư của mình lánh nạn ở tạm nhà mẹ mình.

Bước vào cổng làng Linh Hồn,một căn nhà to lớn nổi bật giữa cả làng. Màn đêm u tối hiện lên, ở nơi đây mãi mãi không bao giờ có thể được một tia nắng.

* Cộc...cộc...cộc... - một tay đỡ lấy Ramdar , một tay cô khẽ vươn lên gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt.

" Ai đó ?" - một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong vọng ra.

" Mẹ , là con Shivangi đây!" - cô khẽ cất tiếng nói nhẹ nhàng.

" Shivangi? "

Rất nhanh một bóng người mảnh khảnh như sương mai lấp ló bước ra khỏi cửa. Trên người bà mặc một chiếc Sari màu cam nhạt với hoạ tiết khá bắt mắt.

" Mẹ , cho con ở nhờ một lúc được không mẹ ? Hôm nay con có chút chuyện...."

" Thôi được rồi,con mau vào trong đi ! Còn những người kia , thì sao...?"

" trưởng làng Shi, để bọn tôi lo cho họ! Bà cứ yên tâm..." - một người phụ nữ trong làng bước ra khỏi căn nhà gần đó lên tiếng.

" À cảm ơn bà ! Vậy phiền bà nhiều rồi!" - Shivanya khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng giúp cô đỡ Ramdar đi vào nhà .

" Shivangi...có chuyện gì vậy con? Sao mọi người lại thành ra như vậy?"

" Mẹ...cho con hỏi...hôm nay mẹ có gọi cho bà Ramdar tới đây không mẹ?"

" Không...sao mẹ lại gọi bà ấy? Nếu gọi thì mẹ có thể trực tiếp gọi con chẳng phải tốt hơn sao ?" - Shivanya trực tiếp lắc đầu phủ nhận.

" Khốn kiếp thật rõ ràng là bà ấy bị dụ ra khỏi lâu đài mà ..." - Shivangi đặt bà Ramdar xuống ghế miệng khẽ lầm bầm.

" Nhưng có chuyện gì mới được? Sao mọi người lại bị thương nặng thế kia?"

" Đợi bà ấy tỉnh lại còn sẽ cho mẹ hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện "

" khụ...khụ... " - bất ngờ bà ấy khẽ ho lên vài tiếng khiến hai mẹ con quay lại.

" Ramdar , bà không sao chứ ? Sao bà lại tới đây,là ai gọi và thông báo cho bà tới đây?" - Shivangi ngay lập tức vào thẳng vấn đề

" nữ hoàng vĩ đại? Trưởng làng Shi? "

" Tôi... chẳng phải do bà Shi gọi tôi tới đây hay sao ? "

" Bà ấy không cho gọi bà ! Nói đi là kẻ nào đã thông báo cho bà rằng mẹ tôi gọi ?"

" Là... chẳng phải người gọi tôi hay sao ? "

" Tôi á ? "

" Đúng vậy , trưa nay chính cô là người cho gọi tôi tới gặp và nói mẹ người muốn gặp tôi hay sao ạ?"

" Tôi không hề gọi bà , cả trưa nay tôi chỉ ở trong phòng một mình rồi đi tới phòng của Sh...à phòng của ... ay nói chung là tôi không gặp bà "

" Nhưng...."

" Thôi không nói vòng vo nữa , bà còn giữ lớp da của SheSha đúng không? Hãy nói với tôi là nó vẫn ở chỗ của bà đi !"

" Vâng , đúng là nó vẫn ở đ...ahh ủa nó đâu rồi...?" - vừa nói bà vừa cho tay vào túi đeo bên người tìm đồ.

" thưa Nữ hoàng rắn ! Có tin báo , đức vua Rocky của chúng ta đã trở về lâu đài rồi ạ !" - một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào trong mừng rỡ nói.


* Góc giải thích chút ạ =)))

Quả cầu ký ức ¹ : cả thế giới loài rắn chỉ có 3 quả cầu, trước đây nó thuộc quyền sở hữu của xà thần Bani.

Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện , cả Shivangi và Bela đã cố gắng cầu xin xà thần để có được hai quả cầu ký ức quý giá này.

Nói về công dụng của quả cầu này thì: nó có khả năng lưu giữ ký ức,linh hồn và cả sức mạnh của một xà nữ khi bị phân tách linh hồn.

Sau một thời gian nhất định, cụ thể là ít nhất 50 năm nó sẽ bắt đầu dần trở lại chủ nhân của nó. Dù là chủ nhân của ký ức đó đang ở thế giới nào đi chăng nữa.

Còn về phía khả năng và sức mạnh của quả cầu thì lại vô cùng đáng sợ: Nếu như để khoảng ký ức kia từ từ trở lại thì không sao. Nhưng nếu chúng ta dùng bùa phép ép nó trở về hoặc bất cứ cách nào ép nó sớm trở lại với chủ nhân sẽ gây ra một chấn động lớn.

Cụ thể và thông thường nhất sẽ là dùng chính quả cầu ấy đập mạnh vào đầu chủ nhân của ký ức đó sẽ khiến đất trời ở vùng đất đó đảo lộn.

Người chủ nhân của nó sẽ chịu một cơn đâu cả trong đầu lẫn ngoài thể xác để hấp thụ trở lại sức mạnh người rắn của mình.

Tất cả những người đứng gần đó dù là bất cứ ai đi chăng thì cũng sẽ bị quả cầu đó rút cạn sức mạnh và linh lực.

Và nếu như chủ nhân nó vẫn chưa đủ khả năng và sẵn sàng để tiếp nhận sẽ khiến cả cơ thể người đó bị nổ tung và mãi mãi linh hồn kia cũng tan biến theo đó.

Làng Linh Hồn ² : nói về làng Linh Hồn thì không có gì nhiều bằng quả cầu ký ức.

Làng Linh Hồn là nơi lưu giữ những linh hồn đã mất của tất cả các xà nhân, dù là ra đi ở đâu đi chăng nữa sau khi ra cũng phải trở lại đây.

Và tất nhiên mãi ở đây sẽ không bao giờ có được tia nắng nào lọt vào được. Nếu như sau khi mất đi vẫn còn là người rắn thì nếu sống ở đây giữ đúng quy định thì sau 100 họ sẽ được trả lại sức mạnh người rắn của mình và trở lại cuộc sống vốn có trước đây.

Nhưng những xà nhân trước khi mất đã không còn sức mạnh hay còn gọi là con người thì mãi mãi ở lại đây.

Ở đây họ sẽ không bao giờ già đi ,sống mãi mãi không thay đổi chút về nhan sắc của mình.

Cụ thể là Shivanya: mẹ của nữ hoàng rắn vĩ đại Shivangi - bà ấy giữ chức vị trưởng làng không phải là vì bà ấy có thân phận là mẹ của nữ hoàng.

Mà là do bà ấy là người duy nhất sống và tồn tại mãi mãi với ngôi làng này. Thêm cả tấm lòng bao dung và tốt bụng của bà đã khiến người của làng yêu thương và quý mến đưa bà lên làm trưởng làng.

Kết thúc thật sự chap này ở đây ạhhhhh ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro