Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn phòng ấy, Shivangi không một lần nào xuất hiện trước mặt nàng nữa. Gần chiều hôm đó, nàng được gọi xuống ăn chiều rồi sẽ có người đưa nàng trở về địa giới.

" Cô mau ăn đi SheSha! Lát nữa chuẩn bị xong tôi sẽ được cô về địa giới!" - một người thuộc hạ dưới trướng của cô bước tới cạnh nào nói.

" À...Shi...Shivangi cô ta..." - nàng lắp bắp gục đầu xuống lí nhí hỏi người kia.

" Nữ hoàng rắn đang có chuyện cần bàn với đức vua rồi! Cô ấy giáo cho tôi nhiệm vụ đưa cô về địa giới!" - người kia nói một hơi rồi tiếp tục im lặng.

" À...ừm..." - nàng chỉ khẽ ậm ừ rồi lại cặm cụi ăn tiếp

" Quên mất, nữ hoàng rắn dặn tôi đưa sợi dây chuyền này cho cô , bắt cô phải đeo lên và không được gỡ xuống!"

" Nếu cô dám cãi lệnh thì cái kết như thế nào tự cô gánh lấy !" - Người kia quay đi lạnh nhạt nói.

" À cảm ơn..." - nói xong nàng nhận lấy sợi dây chuyền đó.

Đó là một sợi dây chuyền bạc với chiếc mặt dây hình một con rắn nhỏ. Ở trên đầu con rắn có một viên ngọc nhỏ làm từ một viên ngọc màu lam khá nổi bật. Nó trong suốt gần như phát sáng lên ánh ánh khá bắt mắt.

Và tất nhiên nàng sẽ không bao giờ biết được bí mật bên trong viên ngọc đó. Nó chứa một phần linh hồn trọng yếu của cô.

Không hiểu vì sao cô vẫn là không thể yên tâm để nàng trở về nơi đó. Chẳng phải cô rất hận nàng hay sao, về nơi đó nàng sẽ tự chịu đau khổ. Mẹ cô cũng không thể đổ lỗi cho cô hành hạ nàng ta kia mà.

Nhưng tại sao...? Tại sao cô vẫn không thể yên tâm chứ...? Hay chắc cô đang đợi muốn chứng kiến nàng ta đau khổ nên mới như vậy?

Chắc vậy rồi, chứ chắc chắn tuyệt đối cô sẽ không nặng tình với kẻ đã năm lần bảy lượt muốn giết chết mẹ con cô đâu. Thậm chí nàng ta còn muốn cướp ba cô rồi cả chồng cô, đúng vậy...

Vài phút sau , nàng cùng tên người hầu kia nhanh chóng đi ra ngoài. Họ bắt đầu trên đường trở lại địa giới.

Mấy ai biết được,nơi cao nhất của cả cung điện - nơi mà tất cả cả người hầu tầm thương không được mén mản đến dù chỉ là một làn hơi nhẹ trôi lên đấy.

Một cô gái với vóc dáng mỏng manh trong bộ sari màu vàng nhạt vẫn đang trầm tư nhìn người con gái đang lủi thủi từng bước rời đi. Cách đây không lâu cô còn bị nàng dùng hết dũng khí mắng một trận.

Cô tức lắm chứ, cô chính là muốn tiến đến cắn nàng một nhát, bóp lấy cái cổ nhỏ trắng ngần kia, muốn giết chết nàng ngay. Nhưng cô không thể, một phần vì mẹ cô, một phần lại không thể xuống tay được.

Tại sao nàng cứ phải muốn trở về nơi đó ,tại sao lại năm lần bảy lượt muốn chống đối lại cô chứ. Cô đã nghe theo mẹ rồi,chỉ muốn một lòng bảo vệ nàng thôi vậy mà...

Nếu như đám người ở địa giới kia dám tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc, nếu như khiến chiếc mặt ngọc ¹linh xà trên người cô nóng rang lên thì chắc chắn... những kẻ đó sẽ không có một cái kết tốt đẹp gì đâu.

Bất giác khoé mắt cô lại ươn ướt, một giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi xuống trên gương mặt luôn cố giữ một cảm xúc lạnh lùng kia.

Cô khóc sao ? Đúng vậy, trên cõi đời này chỉ có ba kiểu người có thể khiến nữ hoàng rắn vĩ đại cô rơi nước mắt thôi.Đó chính là ba mẹ cô - chồng cô và...và người dì mà cô luôn hận tới tận xương tủy.

Chính dì ta là người đã trong thời gian ngắn khiến cô nở một nụ cười lâu nay không một ai thấy được. Cũng chính dì ta đã khiến cô phải đau lòng đến rơi lệ, tại sao chứ ? Cô vẫn đối xử chưa đủ tốt với dì ta sao chứ ?

" Mẹ ơi , con chính là hận dì ấy ! Nhưng con lại không thể xuống tay tổn thương dì ta..." - cô run giọng tự lẩm bẩm.

" Tại sao khi thấy dì ta rơi lệ... lòng con... lòng con lại đau đến thế chứ...?"

" Mẹ ơi con phải làm sao mới phải đây, SheSha dì ấy...con..."

" SheSh...ah...." - bất ngờ một vòng tay từ phía sau xuất hiện ôm chặt lấy cô vào lòng, một giọng nói ấm áp đầy âu yếm vang lên bên tai cô.

" Shivangi...sao em lại thả SheSha đi vậy chứ ? Chả phải em rất hận cô ta hay sao...?" - hắn ta thì thầm bên tai cô , tay hắn vuốt ve vòng eo nhỏ kia của cô

" Ah...Rocky à , em đúng là rất hận cô ta nhưng không nhất thiết phải chính tay hành hạ hay giết chết cô ta !" - cô khó chịu gỡ tay hắn ra nói.

" Vả lại mẹ em - bà ấy cũng bảo chúng ta nên buông bỏ hận thù, bắt đầu vì tình yêu thương thì ta nên kết thúc bằng tình yêu thương..."

" Shivangi, em nên nhớ cho kỹ SheSha - cô ta đã làm những gì với gia đình em đi chứ..." - hắn lập tức phản bác.

" Cô ta đã vì ngọc rắn mà không nương tay giết chết mẹ em , lại còn không từ thủ đoạn cướp lấy ba của em như vậy em cò..."

" Rocky, em biết điều đó...."

" Em thậm chí biết rõ hơn cả anh nữa đấy, em hận cô ta tận xương tủy "

" Anh cứ yên tâm đi, về đó chưa chắc gì cô ta đã được bình yên đâu , em đã thề sẽ khiến cho cô ta phải Sống - Không - Bằng - Chết "

" Được, vậy chúng ta đi xuố..." - vừa nói tay hắn vừa vuốt eo cô nhưng bất ngờ cô trực tiếp gỡ tay kéo ra.

" Anh cứ đi xuống trước, em có chút việc cần làm! " - cô lạnh lùng quay mặt đi.

" Chuyện gì mới được! Anh vừa thoát khỏi Kaber trở về mà em không thấy mừng à ?" - hắn đờ mặt nhìn cô khó hiểu.

" Em đúng là rất mừng, nhưng hiện tại Xà Quốc đang có chuyện quan trọng cần giải quyết " - nói xong cô đẩy hắn ra ngoài.

" Chuyện quan trọng? Được thôi, vậy em giải quyết đi xong rồi xuống dưới anh đợi..." - nói xong, hắn nhanh chóng bước đi.

" Ừm..."

Hắn vừa rời đi, cô nhanh chóng tiến về căn phòng kia.

" nữ hoàng..." - hai người lính canh vừa thấy mặt cô nhanh chóng cúi đầu chào.

" ...... " - cô chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.

Bước vào trong , cô đi về phía một chiếc trụ cột gần đó. Ánh mắt cô ánh lên một tia phức tạp, nhìn chăm chăm vào thứ được đặt trên bàn.

Và thứ nằm bên trên trụ cột chính là một chiếc chìa khóa. Trên chiếc chìa khóa có một viên ngọc màu đỏ sáng chói, còn có một dòng chữ cổ rất nhỏ phía trước nữa.Đúng vậy, nó chính là chiếc chìa khóa của quyển sách Sheshnaag quý giá kia.

Cô là người có trách nhiệm bảo vệ chiếc chìa khóa này. Còn quyển sách tất nhiên là thuộc quyền bảo vệ của xà thần - Bani rồi.

Mấy ngày trước cô vừa nhận được phản hồi lại một lần nữa từ xà thần Bani, cô ấy bảo hiện tại vẫn chưa có thể họp mặt mọi người được.

Bảo cô phải hết sức cẩn thận bảo vệ chiếc chìa khóa này. Nếu như nó rơi vào tay những kẻ kia chắc chắn quyển sách sẽ bị chúng triệu hồi về tay chúng.

......................................

Cùng lúc đó , SheSha cũng đã tới được cánh cổng kia rồi. Nàng biết đây là nơi sẽ đưa nàng trở về nơi ở trước đây của nàng. Nhưng tại sao bây giờ đến được đây rồi nàng lại chần chừ,trong lòng bức rức không muốn đi

" Tới nơi rồi,cô mau trở về địa giới đi ! Nhanh cái chân lên để tôi còn phải trở về,  còn biết bao nhiêu việc đang chờ tôi giải quyết...." - cô nàng kia bắt đầu khó chịu,đứng ngay luồn sáng gọi nào với vẻ không vui.

" Tôi ơ...ờm...ừm tôi tới ngay..." - nàng định nói gì đó nhưng khi vừa tới miệng lại nuốt ngược vào trong.

" Nhanh lên....!!" - người kia vội với tay, kéo lấy nàng bước vào trong.





End nha❤️❤️❤️
Dạo này tâm trạng Sun cực kỳ tệ ,  không ổn chút nào lun ^^
Chúc mừng năm mới 🎊🎊🎊
Vẫn chúc các cậu đã đọc truyện và theo dõi Sun thời gian qua năm mới vui vẻ
Vạn sự như ý
Thật nhiều may mắn
Thật nhiều sức khỏe
Hạnh phúc tràn đầy
Tiền vô như nước
Phát tài phát lộc=)))
Happy new year ❤️❤️🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro