Viên ngọc Lệ Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adaa thẩn thờ ngồi nhìn ra cảnh thành phố Mumbai vào ban đêm tuyệt đẹp kia. Ánh mắt vô định nàng nhìn những ánh đèn đủ màu sáng rực kia.

Mumbai không hổ danh là thành phố của những giấc mơ. Nó đẹp như trong mơ vậy, rất lâu rồi nàng mới trở về nơi đây.

Tay khẽ khuấy đều ly sinh tố bơ mà nàng đã gọi cách đây hơn 20 phút. Đem ra lâu lắm rồi nàng chỉ lâu lâu khuấy nhẹ vài cái rồi lại buông ra nhìn ra cửa sổ.

Đối diện là anh chàng luật sư riêng của nàng. Từ chiều tới giờ nàng vẫn thẩn thờ như vậy,sau khi rời khỏi toà án nàng cứ như người mất hồn vậy.

" Này, sắp tới cô định thế nào? Quay lại New York à ?" - anh ta phải gọi tiếng thứ ba nàng mới giật mình quay sang nhìn anh.

" Ờ tôi... không tôi sẽ ở lại đây một thời gian, xem như là đi nghỉ dưỡng thôi ! Vài tháng sau sẽ quay lại vòng quay công việc...." - nàng lắc đầu nói.

" Vậy chuyện công ty..." - anh ta chưa nói dứt câu nàng đã cắt ngang.

" Tôi sẽ đi mua một chiếc điện thoại đi động để liên lạc với thư ký của tôi bên đấy, sắp xếp công việc dồn vào tháng 7 làm sau "

" Vậy liệu có ổn?" - anh ta ngập ngừng.

" Ổn ,ổn hết mà anh yên tâm đi ! Thư ký của tôi rất giỏi , nhưng tôi cũng sẽ không quá cậy vào cô ấy đâu bây giờ thì..." - nàng khẽ mỉm cười nói.

" Vậy hiện tại cô dự định sẽ ở đâu ? Khách sạn chăng ? Chứ tôi nghĩ gia đình đó sau vụ việc lúc sáng họ sẽ chẳng bao giờ cho cô quay về nữa đâu !" - anh chàng kia thật thà nhìn nàng chăm chú hỏi.

Vốn cũng may nàng đã có chuẩn bị trước bằng không tất cả mọi thứ nàng gầy dựng sẽ mất trắng trong tay gia đình kia rồi.

" À chuyện này thì ờ...tạm thời tôi sẽ đi thuê ở tạm một khách sạn,còn anh nếu được anh hãy dò tìm cho tôi một căn nhà nào đó nhỏ nhỏ thôi nhưng phải đầy đủ tiện nghi..." - suy nghĩ một lúc nàng khẽ thở dài một hơi rồi nói.

" Còn về tiền thì anh không phải lo tôi chuẩn bị được!"

" Được thôi cái đó cô không phải nghĩ, tôi sẽ gọi một người bạn làm bất động sản gần đây nếu được sẽ có ngay trong vài giờ tới cô cứ yên tâm..."

" Cảm ơn anh" - nàng gật đầu mỉm cười rồi đứng lên nói.

Nàng đứng dậy xách túi đeo lên người, đứng dậy cùng anh chàng đến quầy thanh toán tiền nước rồi quay sang nhìn anh nói.

" Nếu được anh đi trước đi, lâu lâu tôi mới có thể trở về quê hương mình vui chơi mà nhỉ..." - nàng nhìn anh ta mỉm cười tinh nghịch nói tiếp.

" Lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi mà vui chơi, dịp này tôi phải tận hưởng vui vẻ cho thoải mái chớ "

Tim anh bất giác đập mạnh liên hồi,anh khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của nàng. Từ lúc làm việc với nàng tính tới nay cũng đã hơn 7 năm rồi. Nhưng hầu như lúc nào nàng cũng mang nét lạnh lùng nghiêm túc trong mọi trường hợp.

" Ờ...ờ...c...cô cứ đi đi, tôi sẽ tì...tìm cho cô một căn nhà thật ưng ý..." - anh ta bất giác đỏ mặt ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Riven Pearl Anh sao vậy ? Anh bị sốt à,hay không quen với không khí ở Mumbai? Mặt anh đỏ quá có sao không đấy?" - nàng nghiêng đầu nhận ra sự bất thường của anh bắt đầu hỏi một tràng trong lo lắng.

" Ơ...tôi...tôi không sao! Chắ... chắc do mấy ngày nay từ lúc xuống máy bay tới giờ phải liên tục túc trực làm việc với gia đình cô không thể ngủ đủ giấc nên hơi...hơi mệt thôi " - anh gãi gãi đầu nói.

" Vậy anh..."

" À thôi tôi tự lo được mà cô cứ yên tâm,cô muốn đi đâu cứ đi đi...à để tôi bắt taxi cho cô nha..." - vừa nói anh ta vừa luống cuống tay chân tìm điện thoại tìm taxi cho nàng.

" À vậy cũng được, anh đặt cho tôi một chiếc taxi tôi muốn dạo chơi ở thành phố này cảm ơn anh!"

" Được đợi tí tôi đặt ngay !" - anh bật cười hớn hở nhanh chóng lấy điện thoại đặt ngay một chiếc taxi.

" Rồi nè! Tôi đặt rồi để tôi đưa cô xuống dưới..." - anh cười cười định nắm tay thì nàng nhanh chóng rút tay đi

" À được...đi thôi..." - nàng nhanh chóng chạy vào thang máy trước.

Riven nhìn theo bóng dáng nàng rời đi không chớp mắt im lặng. Tay bất giác vuốt vuốt ngực trái nơi trái tim anh đang đập mạnh không ngừng.

.......................

Cả hai nhanh chóng xuống tới tầng trệt ra khỏi cửa vừa hay chiếc taxi Riven đặt trong lúc nãy vừa đến. Mở cửa bước nhanh chóng bước vào xe, đặt túi xách bên cạnh.

" Cảm ơn anh, tạm biệt hẹn gặp lại!" - bước vào xe này quay sang nói rồi khép cửa lại.

" Cô muốn tới nơi nào ?" - người tài xế đứng tuổi quay lại mỉm cười thân thiện hỏi.

" Bác chở cháu tới trung tâm thương mại gần đây chút được không ạ ? Cháu muốn mua chút đồ " - nàng nhìn bác tài xế nói.

" Được thôi " - nói xong bác quay lên bắt đầu nổ máy chạy đi.

Tầm 15 phút sau thì xe cũng dừng lại trước một khu trung tâm thương mại khá lớn. Nàng bước xuống xe liền quay lại nói với bác tài xế.

" Bác đợi cháu một lát được không ạ? Cháu vào mua ít đồ rồi sẽ quay lại nhờ bác chở đến một nơi nữa ạ !"

" Được cô cứ yên tâm tôi sẽ lái xe vào chỗ kia đợi! Nào cô ra tôi sẽ đến đón ngay..." - bác chỉ tay vào một chỗ khá khuất.

" Dạ cháu cảm ơn ạ!" - nói xong nàng nhanh chóng xách túi xách chạy vào trong.

Nàng nhanh chóng đi vào một cửa hàng điện thoại di động khá lớn gần đó. Vừa bước vào trong thì nhân viên nhanh chóng chạy lại chào đón và giới thiệu các chiếc điện thoại mới nhất.

Rơi vào tầm mắt nàng là một chiếc Xiaomi Redmi 12 màu xanh da trời đúng gu nàng. Tích tắc nàng chốt ngay không cần suy nghĩ nhiều đưa thẻ ra cho nhân viên thanh toán.

Nữ nhân viên vui vẻ vì gặp ngay vị khách sộp chốt đơn trong tích tắc không suy nghĩ nhiều. Cô ta vội giới thiệu thêm các dòng laptop, ipad, đồng hồ thông minh,v.v... Nhưng lại bị nàng từ chối dứt khoát rồi cầm túi đồ rời đi.

Nàng vội vã chạy nhanh ra vì sợ bác tài xế đợi lâu. Nàng cũng không quên mua thêm hai ly nước ép trái cây mang ra một ly cho mình một ly biếu bác tài xế.

" Cháu xin lỗi bác chờ hơi lâu ! Đây cháu biếu bác uống giải khát ạ !" - vừa nói nàng vừa đưa ly nước cho bác.

" cảm ơn cô! Bây giờ cô còn muốn đi đâu? Nhìn cô chắc không phải người sống ở đây nhỉ?" - bác nhận ly nước rồi bắt đầu vừa khởi động máy vừa bắt chuyện.

" Dạ cháu sinh ra ở đây nhưng cháu đã du học nước ngoài từ bé nên không rõ khu ở đây! Hiện là muốn đi du lịch ở quê hương mình một lần cho biết rõ thôi ạ !" - vừa nói nàng nhanh chóng bật điện thoại lên đăng nhập

Vừa hay là trí nhớ nàng cực kỳ tốt, tất cả mật khẩu tài khoản email, twitter , Facebook , Google nàng đều nhớ rõ hết.

" À chú có biết khách sạn Four Seasons không ạ ? Cháu muốn tới đó ạ" - nàng mở điện thoại bật màn hình lên đưa cho bác tài xế xem.

" À đây là khách sạn mới mở gần đây,ở trung tâm thành phố, đây đến đó tầm 30 phút! Nếu muốn thì chúng ta xuất phát ngay chứ?" - bác tài xế nhìn vào màn hình điện thoại của nàng rồi gật gù xác nhận.

" Dạ vậy phiền bác chở cháu tới đó ạ!" - nàng mỉm cười nhìn bác tài xế.

Xe lăng bánh bắt đầu chạy băng băng trên đoạn đường dài đầy nắng của Mumbai. Bây giờ cũng đã hơn 1h chiều rồi, thời gian ấy vậy mà trôi nhanh thật.

Nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh ả người rắn tên Shivangi kia mà khẽ rùng mình một cái. Nghĩ lại vẫn sợ, tuy thời gian ở bên cạnh ả ta khá ngắn nhưng vẫn khiến nàng ám ảnh.

Tuy khó tin nhưng nàng vẫn cố chấp nghĩ đây là kết thúc rồi,là giải thoát nàng khỏi ả người rắn bệnh hoạn kia rồi. Nhưng nàng không hề hay biết chiếc mặt ngọc trên dây chuyền nàng vừa khẽ loé lên một ánh sáng nhè nhẹ.

.........................

Ở một nơi nào đó Shivangi vẫn đang trầm tư đứng im lặng nhìn ra bầu trời đầy sao từ cửa sổ của cũng điện. Ánh mắt cô vô định không điểm dừng, cô là đang suy nghĩ về SheSha sao? Về kẻ năm lần bảy lượt muốn phá hoại hạnh phúc gia đình cô ư?

Không thể nào? Cô không nhớ ả ta, cô đang hận không thể xuống tay với ả mà thôi! Vì mẹ cô không muốn nên cô mới tha mạng cho ả,chứ hoàn toàn không vì chút lý do nào khác...

Chắc chắn là như vậy...

" Shivangi...em đang nghĩ gì đấy? Dù sao em cũng đã thả cô ấy ra rồi! Sao phải vướng bận suy nghĩ làm gì nặng đầu...?" - bất ngờ một giọng đàn ông quen thuộc vang lên phía sau,kèm theo đó là một bàn tay luồn qua ôm chặt eo cô

Theo đó là một làn hơi ấm bất ngờ truyền đến tai cô. Giật mình cô vội vàng quay đầu lại đối diện với người trước mặt.

" Rocky,anh khoẻ chưa ? Sao lại tới đây làm gì,đây không phải nơi ai cũng có thể vào..."

Đúng vậy, đây là nơi cất giữ báu vật của cả Xà Quốc nơi cô cai trị. Dù là bất cứ ai,cô không cho phép thì không một kẻ nào được phép bước vào trong

" Nhưng anh là đức vua lẽ nào cũng không được?" - hắn ta cố chấp.

" Không phải thế! Nhưng hiện tại Xà Quốc đang bị rơi vào tầm ngắm của bọn Quỷ tộc...."

" Và bọn chúng chính là muốn tìm đến những căn phòng như thế này, hiện thì em và Bela đang cố gắng canh giữ không để cho kẻ nào đánh cắp thứ gì nữa cả..." ( au : hẳn là chị Bela đang tập trung canh giữ dữ ròi đó chị Shi 🙄 🙄)

" Anh biết không chúng đã đánh cắp mất hết cả hai quả cầu ký ức của hai nơi rồi " - cô trút hết bầu tâm sự với hắn không chút kiên dè cảnh giác gì cả.

" Nên em chỉ sợ nếu xảy ra một vụ việc nào nữa anh cũng không tránh khỏi liên lụy đâu..."

" Em yên tâm đi anh sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu, vậy sắp tới em có ý định đến gặp xà thần không ?"

" Chuyện này đã được quyết định rồi vài ngày nữa sẽ gặp nhau ở cung điện của Bani " - cô gật đầu rồi nói.

" Vậy ngày đó anh có...."

" Chuyện này thì không được! Chỉ có các nữ nhân của các xà tộc đến dự và bàn kế sách thôi, nếu được anh hãy ở lại giúp em và mọi người canh giữ báu vật nhé "

" Anh... thôi được rồi! Bây giờ ta xuống ăn tố..." - chưa dứt câu cô lại cắt lời hắn.

" Em xin lỗi anh cứ ăn tối trước đi, em muốn ở lại suy nghĩ một lát..." - nói xong cô liền đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại

Cô liếc mắt sang nhìn chiếc ổ khoá được đặt trên chiếc bục gần đó. Đây là ổ khoá Lệ Bảo¹ - chỉ có một cái duy nhất ở Xà Quốc.Ổ khoá làm từ vàng trắng thì phải, ở giữa có một lõm nhỏ với hình dạng giọt nước i chang mặt ngọc trên sợi dây chuyền cô giao cho người hầu buột nàng đeo vào mới cho về.

Phẩy tay một cái, ánh sáng nhè nhẹ màu xanh da trời nhẹ bay lên tụ thành một hình ảnh. Bên trong là hình ảnh nàng đang đứng trước sảnh một khách sạn cao quý đặt phòng, tay chỉ xách một chiếc túi giấy và túi xách màu xanh lục với kiểu dáng bắt mắt.

" Chẳng phải mình trả cô ta về với gia đình cô ta hay sao? Sao nay lại ở khách sạn rồi? " - cô khó hiểu nhìn vào màn hình.

....................

Giải thích chút về chiếc ổ khoá Lệ Bảo do Shivangi bảo vệ:

Thực chất Lệ Bảo là tên đặt cho viên ngọc đính trên ổ khoá. Đó là một viên ngọc do con trai của xà thần Vikink - một vị xà thần cai trị dưới đáy biển nơi Shivangi từng lặng lội tìm thuốc cứu Rudra.

Viên ngọc đó tuy riêng nhưng đã được Bani gắn kết với chiếc ổ khoá đó rồi. Nếu một xà nhân nào đem nuốt nó vào bụng thì xà nhân đó sẽ có được khả năng lặng xuống tận biển chết. Nơi cất giấu nhiều báu vật nhất của Xà Quốc.

Còn nếu đeo trên người thì nó sẽ bảo vệ người đeo trước các phép thuật dù tốt hay xấu. Và khi đứng trước chiếc ổ khoá chính của viên ngọc ấy nó sẽ hiện lên hình ảnh của người đeo viên ngọc đó gần giống như cách hoạt động của camera theo dõi.

Lé hô, còn ai nhớ chiếc au này hum nè lâu lâu ngoi lên viết chap kẻo quên hết nội dung lại toi 😆😆🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro