Chuyện tình của cô Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch, cạch, cạch. Tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch không thương tiếc. Một đứa con gái tầm mười bốn, mười lăm tuổi hớt hải chạy vào bẩm với cụ Lý:

- Dạ bẩ...m... bẩm cụ! Cô Hai... Cô Hai nhảy sông tự tử ở ngoài bến đò đầu làng.
Giọng con hầu hớt hải nói, nước mắt rơi lã chã.

- Mày nói cái gì? Con Hai nhảy sông tự vẫn? Ra... ra bến đò nhanh. Nó còn sống không? Phải sống để mà lấy chồng. Cụ Lý phó gầm nên, trợn tròn mắt, đập mạnh tay xuống bàn chè nước trước mặt.

[...]

Sau khi được vớt lên, đưa về nhà. Cô Hai nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định.

Bên ngoài, bà Lý hỏi con hầu:

- Mày biết tại sao cô Hai nhảy sông không? Nói tao nghe coi.

- Con không biết.

- Mày thân thiết với cô Hai nhất mà lại không biết? Mày không biết thì ai biết? Hả?

Nói đoạn bà Lý tát con hầu một cái đau điếng.

- Má... Là con không muốn lấy chồng... Con... con không muốn đi đâu hết. Con Nụ nó không biết gì đâu. Con không nói cho nó biết.

Con hầu ngơ người. Ra là cô Hai không có nói cho nó biết cô sắp phải lấy chồng. Nghe đâu là cậu Cả nhà ông bá hộ làng bên.

Bà Lý tất tả chạy vào buồng nơi cô Hai đang nghỉ nhẹ giọng:

- Cậu Cả nhà ông Nghị ấy, u thấy gia cảnh, tánh nết đều tốt. Dòm cũng khôi ngô. Con không ưng cậu Cả thầy u sẽ kiếm bà mai lái mối khác cho con.

- Con không muốn lấy chồng.

- Không lấy? Tại sao lại không lấy? Con tánh đi tu sao?

- Nếu được con cũng đi. Nhưng tu tập là thanh tâm quả dục, huống chi tâm tánh con lại không đủ thanh tịnh.

- Con mến ai chăng? Nói u nghe coi. Nếu môn đăng hậu đối u bàn với thầy mời người mai mối.

- Con... Con không nói được. Thầy u sẽ không cho phép.

- Nói u nghe coi.

Bà Lý nhìn con âu yếm, ánh mắt đầy mong chờ.

Cô Hai đưa mắt nhìn con Nụ đứng khép nép ở góc buồng, đôi mắt chứa chan niềm yêu thương khó tả. Bà Lý cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

Bấy lâu nay, từ thơ bé, con Nụ bị bán vào nhà cụ Lý làm con ở. Cái Nụ khi ấy nhỏ lắm, gầy gò, bẩn thỉu, nó làm con hầu cho cô Hai. Cô hai hơn nó 3 tuổi. Nó với cô quấn quýt ngày đêm, trò chuyện rôm rả nhưng cũng chỉ toàn tiếng của nó. Cô Hai từ nhỏ đã kiệm lời, trầm tính, đến cha mẹ cô cũng không hay trò chuyện cùng. Duy chỉ có cái Nụ là sớm tối bên cô, chuyện trò rôm rả mặc cho cô Hai chỉ nghe không đáp.

Ra là cô Hai thầm thương cái Nụ. Cô thương một con hầu.

Tối đó, sau ngày cô tự sát bất thành, khắp làng trên xóm dưới xì xèo bàn tán về nhà ông cụ Lý phó nhưng chỉ là nói lầm xầm nơi xó nhà. Không ai dám ho he gì về nhà cụ.

Mấy nhà có tiền, quen biết ông cụ sắm sửa quà bánh mang sang thăm. Thăm thì mấy người mà quá nửa đều là qua hóng hớt, tọc mạch chuyện cô Hai.

Vài ngày sau, cô Hai đổ bệnh. Ông bà Lý phó lo sốt vó. Họ chỉ có cô là độc nhất. Cụ Lý cũng là người tình nghĩa không có thêm bà hai, bà ba.
Sau trận ốm đấy cô Hai gầy hẳn đi. Đôi mắt phượng sâu hóm, gò má đào giờ sát vào xương, dòm không khác người chết dở.

[...]

Không biết từ đâu cụ Lý biết cô Hai thương con Nụ.

Trưa đó khi cơm nước xong, cụ kêu con Nụ dọn dẹp lại nhà, lau sạch tấm phản, bắt nó đứng một góc. Cụ Lý bảo cô Hai nằm úp xuống tấm phản. Lòng nó nóng ran, thấp thỏm. Từng nhịp tim gõ lên liên hồi.
Cụ giơ tay lên quất xuống từng roi vun vút, chạm vào da thịt cô Hai kêu chan chát. Máu từ từ ứa ra tại nơi vết roi vụt xuống. Đỏ thẫm mảnh áo lụa cô Hai mặc.

Con hầu đứng cạnh lao lại, lấy thân mình che cho chủ. Chát, chát, chát. Tiếng roi oan nghiệt cứ thế vụt xuống. Con hầu mếu máo:

- Con lạy cụ. Con van cụ... Cụ đừng đánh cô Hai nữa... Con van cụ.

- Mày không tránh ra tao đánh chết con Hai. Mày không có quyền can thiệp.

- Cụ đánh con đi đừng đánh cô Hai. Con van cụ.

- Tao không đánh mày. Tao đánh con Hai cho mày nhìn. Cho con Hai thấy mày khóc.

- Thầy đánh con đi. Đánh chết cũng được nhưng để cái Nụ ra ngoài đi. Nó sợ máu.

- Á à. Ông đánh chết mày. Mày còn hơi sức lo cho nó à?

Từng tiếng roi như xé gió, xé cả lớp da thịt mỏng manh sau lớp lụa trên người cô Hai. Kéo theo những dòng máu đỏ tươi chảy xuống phản. Tanh nồng.
Con hầu che chắn cho chủ nó nhưng bị thằng Mới lôi ra, giữ lại theo lời cụ Lý.

Sau ngày hôm đấy, cái Nụ bị nhốt xuống gian bếp. Cô Hai nằm liệt.

Một thời gian sau. Cô hai lấy chồng. Nghe thiên hạ đồn là lấy con ông chánh tổng trên huyện.
Con hầu đi theo cô như của hồi môn.

Cô Hai lấy chồng đã được tròn 3 năm. Cô không mang thai. Nhà chồng coi chừng chán ngán cô lắm. Cô về nhà mẹ đẻ một thời gian cho khuây khỏa, ông bà Lý giục cô sớm có con.
Đâu phải cô không muốn mà là do chồng cô vốn tính lăng nhăng, hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Huống hồ, cô yêu cái Nụ. Cái Nụ cũng vì cô mà ở đợ cả đời. Nó vốn dĩ đã hết hạn đi ở, hết thời gian làm kiếp con hầu nhưng vì cô, nó nguyện làm kiếp con hầu.

[...]

Cô và cái Nụ đang ngồi tâm sự trong căn nhà nhỏ cuối dãy vườn sau nhà chính. Gã chồng cô say xỉn đạp cửa bước vào, miệng nói oang oang:

- Tao biết hết rồi. Mày là ả đàn bà ghê tởm. Đấy lý do mày không cho tao đụng vào người mày hả Hai? Vì con Nụ à?
Hắn chỉ tay vào mặt con Nụ, ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào cái xuân sắc đang khoe nở của nó.

Gã tiến lại, túm lấy tay cái Nụ. Nhìn nó như nhìn miếng mồi. Cô Hai thấy không ổn vội lao vào, hất tay gã ra. Gã lừ lừ nhìn cô, quay đầu bỏ đi. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau, gã quay lại với dây thừng trên tay cũng với ổ khóa. Bước vào phòng, gã đóng cửa, khoá lại. Cô Hai chắn trước mặt con Nụ, dần dần lùi ra sau. Cái linh tính cô mách bảo không lên lại gần gã. Gã lao đến tát cô Hai một cái đau điếng. Cô nằm vật ra đất, máu tươi chảy ra từ khoé miệng. Cái Nụ lao vào ôm cô Hai mà ra sức lay dậy. Cô mở đôi mắt lim dim nhìn nó, nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài lâu giọt nước mắt trên mi, vuốt lại tóc mai nó. Ân cần, nhẹ nhàng.

Gã chồng cô như phát điên. Gã túm lấy cổ tay cái Nụ, giật mạnh. Nó bị quăng ra xa. Gã trói cô vào cột nhà. Xong xuôi mọi chuyện, hắn lôi cái Nụ vào gian buồng mà giở trò đồi bại.

Cái Nụ đau đớn gào khóc. Cái tiếng khóc như xé lòng tạc dạ, ghim cứa vào lòng của cô Hai. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô cố vùng vẫy thoát ra. Dây thừng cọ vào tay cô hằn vết, tứa máu. Cô gào tên cái Nụ. Cô chửi gã chồng cô. Cô rủa hắn. Cô an ủi người cô yêu trong máu và nước mắt. Tủi hờn, nhục nhã, đau khổ, căm hận, hờn ghen,... những cảm giác ấy bủa vây cô và người cô yêu.

Cái Nụ sau đêm ấy như chết lặng. Nó không cười, không nói. Như cái xác không hồn. Cô Hai thì ngược lại. Cười nhiều mà nói cũng nhiều.

[...]

- Cô Hai! Con Nụ nó sanh rồi.

- Sanh rồi sao? Nụ khoẻ chứ? Nó sao rồi?

- Mẹ tròn con vuông.

- Kệ đứa bé. Được sanh ra là may rồi. Khỏi nói nhiều.

Tiếng bước chân dồn dập bước đến căn buồng cuối dãy.

- Nụ à! Em có mệt lắm không? Nghỉ ngơi đi. Ta có ít sâm Thục Linh. Lát nữa nấu canh cho em. Cứ nghỉ đi.

- Ừmmm. Âm thanh vang khe khẽ từ cổ họng của con hầu cũng đủ biết nó đã mệt mỏi như thế nào. Đôi mắt nó thiêm thiếp nhắm lại.

[...]

- Cô Hai! Cô Hai ơi! Tiếng gọi thất thanh truyền đến cùng với tiếng loẹt quẹt của đôi guốc gỗ gõ xuống nền gạch.

- Có chuyện gì? Nói đi.

- Con nụ... Con nụ ... Nó... Nó...

- Nó làm sao? Nói.

- Nó... Nó băng huyết rồi.

- Chẳng phải nói mẹ tròn con vuông sao? Đi. Nhanh...

Cái Nụ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Mi mắt cụp xuống mệt mỏi. Mặt nó tái mét như người vừa té xuống ao.

[Trong gian phòng kín]

Bà vú đứng cạnh giường, bế đứa con gái mới sinh của nó. Hết nhìn nó rồi lại nhìn sang đứa bé suy nghĩ mông lung về tương lai của đứa nhỏ.
Cô Hai hớt hải chạy vào buồng, vừa vào đã nắm lấy tay của nó mà an ủi. Nó còn trẻ, phải nói là nhỏ. Nó mới biết nó yêu cô Hai. Nó còn chưa mười tám.

Những giây cuối đời. Nó thủ thỉ hết với cô Hai về tình cảm bấy lâu. Cô Hai lặng lẽ ngồi nghe. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh dần đi của nó. Đến khi nó cảm thấy dường như không còn nói thêm được nữa, nó thều thào:

- Cô Hai... hãy chăm sóc cho con của em. Ít nhất là vậy. Con bé do em sanh ra, nó không có tội. Mong cô Hai đừng ghét nó. Em yêu cô nhiều... lắm. Nhưng em... em là một con hầu... Vả em lại không phải đờn ông. Em chỉ đi được đến đây...

Nước mắt nó chực trào ra.

- Đừng nói thế. Tôi sẽ chăm lo cho nó. Nó là con của chúng ta.

- Nếu có kiếp sau... em mong gặp lại cô. Mong con của chúng ta không sống gò bó như miếng tình cảm của em với cô.

- Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm em. Nhất định.

- Hứa đấy...

- Hứa.

Nói xong. Nó mãn nguyện lắm. Tay buông xuống, vô lực. Khoé miệng mỉm cười. Giọt lệ đọng lại nơi mi mắt, chưa khô.

Cô Hai gục xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc như ngọn lửa ủ than hồng, âm ỉ mà bỏng rát, nhói lòng. Cô ngồi đó một lúc lâu. Đến khi tưởng chừng như nước mắt đã cạn, cô lau lệ hoen trên mi. Mỉm cười thật tươi như chưa có việc gì đau buồn xảy ra trong cuộc đời.

Nếu con hầu không phải là con hầu thì nó đã rước được cô về bên nó. Nếu nó không phải là nữ thì nó đã không phải chết vì băng huyết. Không phải theo cô chịu nhục nhã. Nhưng nếu không phải là con hầu thì nó sẽ không gặp cô, cô không gặp nó, họ sẽ không yêu nhau. Sẽ không có mối tình trắc trở, gian nan ấy. Nói chung, vận mệnh sắp đặt cho ta những cuộc gặp gỡ không bao giờ là thừa thãi cả.
________________________________
@Ophelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro