4.Người Hầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đã 20 tuổi..dáng người cao..mắt to,,da trắng mịnh màng,giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào ..cô được thừa hưởng đức tính hiền lương của cha mẹ nên rất được nhiều người kính trọng .pha tí ngang bướng ..chuyện gì ko muốn thì ko ai có thể ép được cô hết...

LỆ Sa đã tới làng Yến Giang ..gương mặt cô buồn bả ko biết nên đi nơi đâu

Bên bờ sông

"Cô Hai coi chừng té" con lành nói

" Ko sao em để chú chim con này về tổ rồi sẽ xuống ngay mà" dáng vẻ hồn nhiên của T.A  làm Lệ Sa chú ý tới

"Cô gai này thật đẹp"Lệ Sa vừa lúc đang đi đến chổ Thái Anh

*Tủm*

Thái Anh đã ngã từ trên cây xuống sông..cô ko biết bơi đang chòi lên ròi hụp xuống

"Bới người ta cứu" do hốt hoảng nên con lành chỉ biết la lên

Lệ Sa nhanh chóng nhảy vồ xuống sông cứu Thái Anh lên..cô bất tỉnh.Sa luốn cuốn ko biêt làm sao..dùng miệng mình hô hấp cho Thái Anh...4 lần như vậy thì cô cũng tỉnh

"Cô có sao ko ? Nhìn chầm chầm

"Tui ko sao cảm ơn cô nha" Thái Anh trả lời gương mặt ửng đỏ vì khi Sa làm tới lần thứ 3 thì cô cũng đã tỉnh lại.chưa kịp mở mắt thì Sa đã hô hấp thêm 1 lần nữa
,

"Nụ hôn đầu đời của mình đã mất cho 1 người con gái..nhưng sao tim mình đập nhanh vậy nè .chac do minh vua te song nên mệt tim moi đập nhanh thôi" .Thái Anh đang nghĩ

"Cô ko sao thì tốt rồi, tui đi đây" Sa đi được hai bước

"Cô ở đâu vậy sao tui chưa từng thấy cô " Thái Anh

"Tui ở làng bên sang" Sa

"Cô có ngưoi quen ở đây hả" thái anh

"Ừ,nhưng tui chưa tìm được người đó " Sa lạnh lùng nói.

" Vậy giờ cô định đi đau?" T.A

"Tui cũng ko biêt" mặt u buồn

Nói thêm được 1 lúc thì cô biết Sa nhỏ hơn mình 2 tuổi ..lại ko còn cha mẹ nên cô ngõ ý muốn Sa về nhà minh .vì T.A đã bị mê hoặc bởi gương mặt xinh đẹp của Sa

Đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.dù gia cảnh ngheo khó nhưng Sa rất đẹp nét đẹp thanh tao .. gưong mặt thanh tú pha chút lạnh lùng với đôi mắt buồn đúng là đẹp như tranh vẽ mà

Đổi cách xưng hô:

"Chị lớn hơn e 2 tuổi..dù gì ko có nơi nào để đi,hay em về nhà chị nha để chị trả ơn cho em ko có em chắc giờ chị ko ngồi đây rồi.."
Lệ Sa tính tự trọng rất cao ko muốn lấy cớ cứu người chỉ để người ta báo đáp nên từ chối

"Thôi tui ko cần đâu ,chị cứ về đi"
Thuyết phục 1 lúc lâu cũng ko được nên T.A từ bỏ

"Vậy chị cảm ơn em đã cứu chị,nếu gặp lại chị sẽ báo đáp cho em" T.A cười dịu dàng làm Sa có 1 chút luyến tiết...

"Được rồi chị về nhà đi,có duyên sẽ gặp lại"Sa nói rồi cười lạnh lùng bỏ đi..nỗi đau mất mẹ là quá lớn nên cô ko nhận ra mình đã rung động trước Thái Anh..

" cô hai chúng ta về thôi,đã trể rồi"

Về tới nhà thì T.A cứ nghĩ tới chuyện Sa đã cứu mình ..nhớ gương mặt đẹp hút hồn đó..cả đêm cứ chằn trọc..
Nhớ tới lúc môi chạm môi khi Sa dùng miệng để thổi không khi vào cơ thể nàng..nàng muốn như vậy 1 lần nữA

"Biết vậy mình sẽ ko để em ấy đi đâu hết,phải kiếm cho bằng được Sa"

Qua ngày hôm sau..Lệ Sa đang si nghĩ nên đi hướng nào thì nghe được hai người đang nói chuyện
" Nhà ông hội đồng Phác đang cần người hầu ông ấy rất hiền hay tao với mày đi xin thử đi"

Có nơi để đi rồi cô sẽ tới đó xin làm ngươi hầu 1 thời gian rồi sẽ tìm ngươi quen của mẹ..đến nơi đập vào mắt cô là 1 ngôi nhà gỗ rất đẹp và to có rất nhiêu người đang tấp nập ra vô..

Cô si nghĩ đã đông ngươi vậy mà còn cần ngưoi hầu sao ko biết có được nhận ko?

"Cô tới đay làm gì"1 người đang giám sat đám người làm nói (quản gia)

"Tôi muốn làm người hầu ,việc gì tôi cũng biết làm" bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào Sa bởi nét đẹp khó diễn tả có thể nói ngoài cô hai ra thì lần đầu thấy ngưoi đep như vậy...

"Được rồi cô ra sau bếp đi sẽ có người chỉ cô"

Sa đi theo hướng tay của ngươi đó tới nhà bếp ..có hơn chục người đang chuẩn bị đồ ăn như là đám Cưới vậy..
" Hôm nay là sinh nhật 20 tuoi của cô hai chung ta phải nấu thật ngon"
Moi người tươi cười vừa nói chuyện vừa làm

"Nè cô mới tới sao..ko vào phu 1 tay đi đứng đó làm gì,hôm nay là sinh nhật của cô hai con gái cưng của ông Cả ..mau lên''

Sa lao vào làm như điên
Mất vài tiếng thì cũng đã xong những món ăn ngon...

"Ko biết con ông hội đồng ra sao mà chỉ là sinh nhật thôi đã lớn như vậy roi"Sa nghĩ
.

Khách và dòng họ đã đến đông đủ ..trên nhà trên nói vọng xuống mau dọn đồ ăn lên đây...lần lượt là những món ăn ngon đẹp mắt được đặt lên bàn .tổng cộng có 6 bàn ..1 bàn 10 người...

Đem lên xong xuoi thì mấy người hầu cũng ngồi ăn phía sau nhà...

Cô hai muốn ăn thêm phở ..nên có kiu người xuống bếp đem lên cho cô ăn..

" Nè mau lên  cô hai muốn ăn thêm phở,cô hai rất thich món này ai là người nấu ?"người này là người đã kiu cô xuống bêp làm là quản gia của căn nhà này..trùng hợp Lệ Sa là người đã nêm nếm nước phở này

" Là tui" Sa nhỏ giọng nói.

" Lấy phở rồi đi theo tui"quản gia nói

Sa đã làm như lời quản gia nói lấy phở rồi đi theo..lên tới nhà trên thì bao nhiêu cặp mắt nhìn Lệ Sa trong có Thái Anh.
Thật đẹp nét đẹp lạnh lùng làm cho tim T.A có chút chật nhịp..

"Gì vậy lại cảm giác này ..tim mình đập nhanh quá ko phải mình đã té sông được 1 ngày rồi sao..sao giờ tim vẫn đập nhanh vậy mình đâu có mệt" T.A nghĩ

Lệ Sa cúi mặt đi theo quản gia tới chỗ cô hai ..đặt tô phở lên bàn ...liếc thì thấy mái tóc của cô hai thật đẹp ..sao nhìn thấy quen quen...nhưng do mới vào làm nên ko dám nhìn người bề trên

"Cô hai,đây là người đã nấu món phở này"quản gia nói

"Ừ" T.a ko dám nói nhiều vì sợ Sa sẽ biết được mình

Được rồi cô xuống bếp ăn tiếp đi
Lệ Sa cúi mặt đi xuống mà ko nhận ra đó là người mình đã cứu hôm qua

Về phần Thái Anh cô sợ nếu Sa biết cô là cô hai của nhà này sẽ ko làm nữa ..cô im lặng..
"mình muốn e ấy là người hầu của riêng mình ko của ai hết..."
T.A nghĩ.. cười nhẹ nhàng...

!!!mọi người thấy mình viết truyện như nào ạ..chắc dở lắm hihi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro