7.Rung Động Từ Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Rầm*
Trước sự chứng kiến của tất cả người hầu và vk ck ông hội đồng

.......

Vừa bước vào phòng
"Tiểu Sa chị yêu em,chị xin lỗi vì đã để e bị người ta đánh..đáng lẽ chị phải đợi em thức rồi mới đi"

Ko cho Sa nói 1 lời nào ..cô vội hôn lên môi căng mộng của tiểu Sa...tiểu Sa ko chút kháng cự.

Tay T.a ôm chặt lấy cổ tiểu Sa ...tiểu Sa thì đứng yên cho cô hôn ngốn nghiến...
Cô mút lấy môi của tiểu Sa *chôp chep*

1 hồi lâu thì cô cũng buông ra và rời đôi môi đó 1 cách luyến tiếc

"Chị ...chị .. yêu tôi sao, từ khi nào chứ" Sa nói

" Chị iu em tiểu Sa ..chị yêu em ngay lần đầu gặp lúc ở bên bờ xong lúc em đã cứu chị và hô hấp cho chị..chị ko thể nào quên được em"" cô vừa nói nước mắt chảy như mưa..dựa vào của tiểu Sa

Tiểu Sa do chưa suy nghĩ được nhiều nên đưa tay lên lau nước mắt cho T.A
"Chị đừng khóc nữa chị như vậy em đau lòng lắm",
Thái Anh bật dậy

"Em cũng thích chị sao.em đau lòng vì chị ha.chị tưởng em khi biết chị là cô hai nhà này sẽ ko chịu làm ở đây nữa ..nên chị luôn dấu em"

Tiểu Sa như nhớ lại gì đó..
"chị là người đã đưa đồ cho em mặc vào ngồi quạt cho em sao" tiểu Sa nhìn thẳng vào mắt Thái Anh hỏi

"Ừ ..chính là chị là chị đó tiểu Sa ak...chị sợ e biết chị là cô hai sẽ bỏ chị đi ..chị sợ lắm nên chỉ âm thầm nhìn em từ xa thôi..." *Hic hic hic*

Từ hôm cứu Thái Anh thì tiểu Sa ko ngừng nhớ về nàng ..từng giây tưng phút cũng ko quên được sự dịu dàng và nụ cươi của nàng...

Thân phận nghèo nên tiểu Sa ko dám trèo cao ..khi biết được Thái Anh cũng yêu mình cô vui lắm...nhưng khoảng cách của hai người thật sự rất xa

"Cười khẩy..mày là gì chứ..mày lấy tư cách gì để yêu người ta..mày ko nhà ko người thân làm sao có thể yêu nàng..nàng là viên ngọc quý...mày ko xứng"Sa nghĩ


#chap nay hơi ngắn gọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro