#5:Cô Hoàng Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cậu Tân cứ ngồi lì dưới bếp, ông bà gọi mãi cậu cũng không thèm để ý. Tủn cùng bà bếp thổi xôi, dưới ánh lửa bập bùng ấm áp, nó vùi mấy củ khoai bé tí tẹo vào lửa, đoạn hơ tay cho ấm. Cậu Tân thấy thế cũng nhảy xuống phản kéo ghế ngồi ghé vào, giơ quyển sách đọc. Con Tủn thường ngày ngồi với mẹ quen rồi, tự nhiên cậu Tân lại chen ngang, nó phụng phịu:

- Hết chỗ rồi mà cậu ấy cứ ngồi, chật quá.


Bà bếp bẹo má nó, đoạn quay sang cậu Tân khẽ gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi:

- Tủn, hỗn nào! Thôi để u ra để mày ngồi cho rộng.

Bà bếp lục tục chạy ra ngoài sân sau cất mấy mẻ cá đang phơi khô, rồi lại cầm dao chặt mấy tập lá dong để gói bánh. Tủn thấy cậu Tân ngồi trầm tư, nó lấy nhọ nồi quệt vào má cậu. Tân giật mình, nhìn nó đang cười khúc khích, anh thấy trong lòng không nặng nỗi lo hiện tại nữa, bỏ cuốn sách xuống, anh cũng lấy nhọ nồi quệt vào tay đuổi con Tủn chạy quanh bếp:

- Đứng lại cho tao bôi! Đứng lại mau!

Bọn trẻ con có cái lợi là nhỏ mà chạy nhanh, Tân không làm sao mà bắt được cái con chuột nhắt tinh ranh kia, nó cười khì khì, đoạn thè lưỡi trêu chọc:

- Đố cậu bắt được em đấy! Đố cậu...úi!

 Lưng nó đụng vào người bác Tam vừa đi làm đất ngoài đê về. Bác Tam là người làm công nhà ông bà, bác mất vợ, con gái lấy chồng xa tít kinh thành, bác sống cô độc trong túp lều ngoài mé sông, được ông Nghị khoán cho ba sào ruộng trả công hai tạ thóc với 2 đồng bạc. Bác làm rất chăm chỉ, cẩn thận nhưng lại khó tính.Con Tủn giương cái mắt lồi như mắt cua nhìn bác, tưởng lại bị đòn tan xương nhưng chắc thấy cậu Tân đứng ngay đấy, bác chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo:

 - Đi đứng cho cẩn thận đấy!

 - Dạ, dạ!- Tủn nhanh nhảu.

 Nô nghịch chán chê, Tủn nhớ ra là còn mấy củ khoai với nồi xôi dưới bếp, nó chạy vội vào, may mà bà bếp cẩn thận, dùng đũa xới nồi xôi, mấy củ khoai chín cũng được bới ra khỏi. Vừa xới xôi, bà vừa nạt:

 - Để cho mày trông khéo cháy nhà mất, ham chơi quá con ơi!

 - Thì ai bảo cậu Tân cứ lấy nhọ nồi bôi vào mặt con cơ.

 - Cấm lí sự! Cậu Tân là chủ, mình là người ở, mà người ở thì phải nghe chủ.

 - Dạ, con biết rồi.- Tủn lấm lét nhìn mẹ, rồi lại nhìn cậu Tân lúc này đắc ý ngồi đọc sách, tức không cơ chứ! Mẹ mình thì lại cứ bênh cậu Tân! Tủn lầm lì bóc mấy củ khoai nướng, ăn ngon lành vì trời cũng đã tối, bụng nó thì đói meo, hương thơm của củ khoai bốc lên, cậu Tân cũng đói nhưng ngại chạm mặt thầy u bên trên, bà Quỳnh cứ nhẹ nhàng:

    - Thôi cậu lên ăn với ông bà đi!

 - Tôi cóc lên, lên đấy lại bắt tôi lấy vợ.

- Cậu dùng dằng trả lời.

 - Trời đánh tránh miếng ăn cậu ạ, tôi xin cậu, cậu mà không lên chúng tôi cũng chết đói.

      Nghe bà bếp ngọt nhạt khuyên bảo, cậu cũng xuôi xuôi, nhưng nhìn con Tủn kia ăn ngon lành quá, cậu xán tới:

 - Ê Tủn, cho xin miếng.

 - Đây ứ cho! Cậu lên mà ăn cơm thịt với ông bà. - Con Tủn vẫn cay cú chuyện vừa nãy, nó hất tay cậu ra, quay vào góc phản mà ăn.

 - Thì cho củ nào, rồi mai tao hứa dẫn đi theo.- Cậu vẫn còn nhớ lúc nó xin cậu cho đi học lớp cậu dạy cho đám trẻ trong làng, động trúng tim đen, nó quay ngoắt lại, hai mắt long lanh, nó bẻ cho cậu nửa củ khoai, đổi giọng ngay:

 - Cậu nhớ đấy nhé! Nhớ cho Tủn đi theo đấy!

 - Được, tao hứa!

 Cậu cầm nửa củ khoai, bóc vỏ bỏ vào miệng nhai, khoai nhà trồng đúng bùi mà ngọt. Xưa nay, cậu chưa hề biết bát cơm độn khoai sắn hay ăn cháo bột ngô là như thế nào, hễ mà cậu động đến là bà tru tréo lên, bà lại lôi người làm với bà vú ra sỉ vả là không chăm sóc cậu tử tế rồi lại nhồi nhét cậu với đống sơn hào hải vị kia khiến cậu phát ngấy. Tết nhất đến chân rồi, cậu rất ghét những câu hỏi liên quan đến cá nhân, chuyện gia đình. Cậu mới mười tám, còn trẻ, còn khỏe, sao cứ bắt cậu vào tròng?

    Cậu lên đến nhà, bà Nghị đã ôm lấy rồi dắt vào mâm, bà ngọt ngào nói:

 - Chết thật, cậu cho u xin lỗi chuyện ban trưa nhé.

 - Lỗi cũng một phần do con mà.- Cậu xuôi xuôi lòng ngồi vào mâm, ông Nghị uống xong chén rượu cũng nói:

 - Mai Tất niên, bà con xa họ về, bà với cậu giữ tí thể diện cho cái mặt tôi đẹp lên với! Mai gia đình anh Cửu cũng tới, lo mà đón tiếp cho tốt , nhất là cậu đấy Tân ạ!

    - Dạ thầy, con xin vâng.- Tân ăn xong, lặng lẽ vào buồng tắm rửa, làn nước ấm dội lên làn da mịn màng, với tay mãi, không thấy cái khăn đâu, cậu lên tiếng gọi: - Tủn đâu, lấy cho cậu cái khăn.

       - Dạ...ạ. Con lên ngay ạ.

    Tủn lon ton lấy chiếc khăn vào buồng tắm của cậu, nó không gọi cửa mà xông vào luôn. Trời ạ, lần đầu tiên, nó mới nhìn thấy đâu là vẻ đẹp. Ánh trăng sáng le lói qua khung cửa cứ thế chiếu lên làn da cậu, nó trắng, mượt, muốn sờ cũng chẳng được. Tủn cứ đứng ngẩn người ra đấy, chiếc khăn rơi xuống đất lúc nào không hay. Từng múi cơ bụng khỏe mạnh thập thò cứ đập vào mắt nó, nó dụi mắt mấy lần, đến nỗi cậu Tân đã tắm xong, nhìn thấy nó cũng phì cười, giơ tay ngang mắt nó vẫy vẫy.Nó đỏ bừng mặt,tẽn tò chạy ngay xuống bếp, rơi cả dép, cậu  nhếch môi cười thầm rồi soi trên gương đồng, vết bớt trăng khuyết của cậu sáng lên trong ánh trăng nhưng cậu không để ý lắm. Tân liền mặc quần áo và đèn sách học hành.

Ngày Tất niên, không khí Tết đã rộn khắp làng Hạ, mà vui nhất, chắc có lẽ là nhà ông bà Nghị. Cô Hà Ninh với ba đứa con cũng về, biếu ông bà nhiều thứ quà ngoài kinh thành, đẹp mà hiếm. Người người đi lại trong nhà ông bà Nghị cứ nhao nhao, còn cậu Tân thì buồn bã cắn bút họa một vài câu thơ.


  Tủn hôm ấy bị bà Nghị cấm tiệt lên nhà, ngồi xuống bếp chán, Tủn bế con mèo mun ra ngoài cầu ao chơi cùng. Nó xúc cát, sỏi chia thành mấy cụm rồi giả giọng bà Nghị mua hàng, mèo cứ kêu meo, còn con Tủn vẫn cất giọng lanh lảnh:

- Úi cha anh Miu này, anh đang lừa bà già này đúng không, cành đào đáng có 2 đồng mà anh thét đắt thế! Có bán không, hay để tôi tròng cổ anh lên quan?

    Nó nói một mình, cười một mình, bỗng một thằng bé, mặc áo màu mỡ gà, cổ đeo chỉ đỏ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bước đến. Con mèo mun thấy động, nó chạy vọt đi, thằng bé thấy con Tủn ngơ ngác, nó dõng dạc tuôn một tràng:

- Nhà quê kia, thấy ông lớn mà không chào!

- Ấy lạ nhờ, ấy không chào Tủn thì thôi, làm gì bắn Tủn chào ấy?

Thấy vẻ mặt ngang ngược của Tủn, thằng bé kia biết không phải dạng vừa nhưng mượn oai hùm, nó vẫn hất hàm lên:

- Mày mà không chào, tao về tao bảo thầy tao! Thầy tao làm Lý trưởng, chỉ cần tao làm sao, thầy tao cho cả lũ chúng mày vào ngục.


- Úi sợ quá, sợ quá, Tủn đã làm gì ấy đâu mà ấy cứ phải to tiếng thế!- Con Tủn phủi sạch quần áo, kệ luôn thằng kia mồm liền tai, nó chửi thì nó nghe, lạch bạch đi về. Thằng bé thực ra là muốn chơi cùng, nhưng cái sĩ diện của một nhà quý tộc ngăn nó lại, thấy con Tủn đi về hướng nhà bà Nghị, nó chạy lại nắm lấy tay Tủn, giả mặt dỗi:


- Thôi nhà quê cho tao đi cùng với, tao chẳng có ai chơi cùng.

- Quen đâu mà đòi chơi cùng.- Tủn giật tay nó ngoay ngoảy chui tọt vào bếp. Thằng bé như mất đồ, nó tru tréo lên mà khóc, mẹ nó thấy động liền ra ngoài, thì ra, nó là con trai lớn nhà cô Hà Ninh, đậm chất con nhà danh giá nhưng yếu như sên!

    Gần trưa, vợ chồng ông Cửu cùng cô Hoàng Yến cuối cùng cũng đến. Bà Nghị ra tận cổng đón, tay bắt mặt mừng vẻ thân thiết lắm. Con Tủn được nghe bà kể về cái cô Hoàng Yến mà đẹp người đẹp nết lắm, giờ nó mới được chiêm ngưỡng cái nhan sắc "mĩ miều" kia. Chao ôi! Nếu có cái bồ thóc mà để cô Hoàng Yến chui vào thì chắc lấp hết chỗ trống, nói cô "đẫy đà" hệt như bà Cửu Bành cũng chẳng sai. Cái mông to phành đủ sức chen lên cái bụng cũng chẳng khác là bao, đã vậy, cô còn diện bộ xiêm y màu hoa đào, thêu hoa rõ to, chân đi vòng kiềng trông chẳng khác gì con lợn mà bác Tam bắt thịt gói bánh chưng là mấy. Bà Nghị nhìn tướng con dâu tương lai mà trông chán đời, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn:

- Quý hóa quá, anh chị với cháu cất công đến đây, mời vào, mời vào...

Hoàng Yến đi đến đâu, chỗ đấy rung lên một lúc mới ngừng, đến khi cô kê mông ngồi ịch xuống mâm các chị, các mẹ, phải ngậm ngừng ngồi chen chúc nhau để cô chiếm đến hai phần. Cỗ nhà bà Nghị mới bưng lên, còn nóng hổi mà thơm nức mũi, đến người hầu kẻ hạ cũng phải thèm rõ dãi, Tủn ngồi dưới bếp xem người ta ăn miếng thịt gà đầy nạc cũng thèm. Cô Hoàng Yến ngồi kia ăn cũng tợn, chẳng để ý ai, cứ thế miếng ngon gắp phần mình, chẳng mấy chốc, đĩa chả lụa sạch bóng. Bà Cửu Bành nhìn thấy con như vậy cũng thấy đôi chút ái ngại, bà ta nắm tay bà Nghị, giọng ngọt nhạt:

- Thấy vợ chồng cô chú khỏe mạnh, ăn nên làm ra như thế, tôi cũng mừng. Cháu nhà tôi nó dòng tiểu thư danh giá, chỉ là nó ăn hơi hao, tương lai gửi gắm cho cô chú, mong cô chú giúp cho!

- Dạ, được chứ ạ, tướng như Hoàng Yến đây dễ đẻ lắm chị, lại còn đẻ con trai nữa, sau này rước nó về khéo nhà còn vui gấp mấy bận!

Bà Nghị nói một đằng, nhưng nghĩ thì lại một nẻo:" Phải của này mà làm dâu thì có mà sạt nghiệp."

Vui chén rượu, ông Cửu Bành hỏi:

- Thế cậu hai nhà cô chú đâu, sao không thấy ra mặt?

- À thì để em vào trong gọi ạ.- Bà Nghị nhanh nhảu vào buồng gọi con trai, cậu Tân lười biếng bước ra ngoài mâm ngồi. Cậu như có một sức hút rất lớn, đám đàn bà con gái chưa chồng, đứa nào mắt cũng hau háu nhìn, lại còn tranh nhau:

- Úi chồng tao tụi mày ơi!- Cô này xuýt xoa. - Vớ vẩn, ai chồng mày? Cậu Tân là chồng tao chứ!- Cô kia đơm vào.

Hoàng Yến chén gọn đĩa chim quay, cô ả quay lại chú ý tới đám con gái kia, rồi bất ngờ, miếng chim quay cuối cùng rơi xuống đĩa, Hoàng Yến há hốc mồm, mắt hau háu như cá đớp mồi, rồi không để đám con gái kia tranh nhau, Hoàng Yến lau tay mà gào lên:

- Chúng mày im hết! Cậu Tân sắp gả cho tao rồi! Của tao hết, chúng mày không được tranh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro